CHƯƠNG 2

Chiến sự ở biên cương báo cáo thắng lợi nên vị đại ca cùng cha khác mẹ của y - Cố Kình - năm ngày trước đã dễ dàng trở về Diệp phủ, bây giờ đang ở trong viện Tùng Đào.

Diệp lão gia tổng cộng cưới 3 người vợ. Cố Kình là con trai trưởng của lão, nhưng chưa đầy tháng đã bị một đồ đệ làm loạn ôm đi bán, một lần mất tích tận 10 năm. Đại phu nhân mất con, qua hai năm thì đau buồn mà chết, Diệp lão gia đau lòng vì con trai mất tích và ái thê qua đời, cũng lâm bệnh. Vì không để cho Diệp gia đoạn hương khói, lúc này mới cưới hai người vợ bé. May mà sau khi kết hôn không bao lâu thì nhị di thái có Diệp Minh Hoan.

Trong mười mấy năm này, Diệp lão gia vẫn luôn treo một hơi thở, bướng bỉnh tìm kiếm con trai trưởng thất lạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trời xanh không phụ lòng người, dưới sự an bài của định mệnh, cuối cùng Cố Kình cũng được nhận tổ quy tông, trở về Diệp phủ, khi ấy hắn đã là thống soái Thiên Sách. Diệp lão gia tha một thân bệnh tật, rốt cuộc cũng mong được con trai trưởng thất lạc nhiều năm trở về. Nhìn Cố Kình thành công khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên, lại được hai huynh đệ họ chăm sóc, lòng Diệp lão vui mừng khôn xiết. Nhưng cuối cùng, vào một năm ôn dịch hoành hành rét đậm, nhắm mắt ra đi.

Mẹ đẻ của Diệp Minh Hoan cơ thể suy yếu, khi ấy cũng nhiễm bệnh dịch, may mà vẫn có thể nhặt về một cái mạng, nhưng cũng chỉ còn triền miên trên giường bệnh quanh năm suốt tháng. Từ đấy, Cố Kình thân là huynh trưởng, vốn yêu quý tiểu đệ có thừa, nay càng chiếu cố cẩn thận từng li từng tí.

Khi biên quan chiến loạn thường xuyên, Cố Kình phải nhịn đau rời nhà ra tiền tuyến. Mãi cho đến lúc chiến thắng trở về vài ngày trước, bấm tay tính tính, hắn cũng rời nhà hơn một năm trời.

Lúc này Cố Kình đã dậy từ lâu, áo mũ chỉnh tề ngồi trước bàn gỗ đang định dùng bữa, vừa nâng mắt thì thấy một thiếu niên mặc áo gấm vàng nhạt xinh xắn dựa ở cạnh cửa.

Nắng ấm bên ngoài rọi vào gò má thiếu niên, như nước mật pha loãng có chút ngọt ngào, đôi mắt đen láy tươi sáng có thần.

Diệp Minh Hoan thoải mái cười với hắn, lộ ra một cái răng nanh nho nhỏ bên trái, "Đại ca!"

Mặt mày Cố Kình vốn sắc bén như băng khắc tuyết gọt, nhưng nháy mắt đã tan thành một bãi nước xuân giống như gặp lửa lớn, trong mắt đong đầy tình cảm chân thành, giơ tay ngoắc ngoắc thiếu niên, "Minh Hoan, đến đây."

Thiếu niên tươi cười nhào vào l*иg ngực người nọ. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn tiện đà xoa vòng eo Diệp Minh Hoan, vỗ nhẹ vào thắt lưng y, "Đói bụng không, đại ca biết đệ nhất định sẽ đến đây, cố ý phân phó phòng bếp làm nhiều bánh hoa gấp ngỗng mà đệ thích ăn đấy."

Diệp Minh Hoan thấy thức ăn đầy bàn thì đi không nổi nữa, hai tay đều cầm bánh ngọt, đông gặm một miếng tây cắn một cái, ăn một cách hạnh phúc. Cố Kình vuốt vuốt khóe miệng dính đầy vụn bánh của thiếu niên, nói: "Hôm nay chờ đệ học xong, đại ca mang đệ ra ngoài chơi."

Nghe vậy, mặt Diệp Minh Hoan trở nên khổ sở, đôi mắt to giăng kín sương mù, nhìn thẳng vào Cố Kình, "Khó lắm đại ca mới trở về, đệ muốn ở cùng đại ca cả ngày, có thể..."

Đúng lúc này, có thị vệ tới báo.

Thị vệ mặc trang phục tối màu tay áo hẹp, trên đầu có quấn khăn đen, hắn cúi xuống ghé vào tai Cố Kình thì thầm. Nghe xong, Cố Kình hờ hững gật đầu, sau khi cho thị vệ lui ra, lại giống như chẳng có việc gì đỡ lấy Diệp Minh Hoan: "Không thể, Minh Hoan còn nhỏ, không được tìm cớ xao nhãng việc học."

Diệp Minh Hoan lầm bầm, mạch suy nghĩ cũng bay mất theo vị thị vệ kia. Không lâu sau đó, tròng mắt y chuyển đến Cố Kình, nói: "Đại ca, có phải gần đây trong phủ mới tuyển một nhóm thị vệ mới không?"

Cố Kình gật đầu: "Đúng vậy, còn có một nhóm ảnh vệ ta nuôi nhiều năm, toàn lực bảo hộ an nguy cho Diệp phủ."

Diệp Minh Hoan nghe vậy âm thầm mắng trong lòng. Bày trận như thế mà ngay cả một tên tặc hái hoa nho nhỏ cũng không bắt được!

Nhóm thị vệ này mới tới năm ngày trước, mướn vào khi Cố Kình hồi phủ, mà chuyện hoang đường dâʍ ɖu͙© kia, cũng đúng là bắt đầu từ khi ấy...

Xâu chỗi thời gian và sự kiện lại, chẳng bao lâu sau Diệp Minh Hoan đã nghĩ thông suốt. Y bình yên vô sự ở Diệp phủ đã nhiều năm như vậy, nhưng mấy ngày nay lại xảy ra sự cố, bị ám hại, chắc chắn là tên háo sắc bỉ ổi tà đạo trà trộn vào đám người kia! Sớm có ý đồ với tiểu thiếu gia Diệp gia y!

Suy nghĩ thông thấu như vậy, con ngươi đen láy như nai con của thiếu niên chuyển đông chuyển tây. Người đứng bên cạnh, người ngoài cửa gác, người trong viện qua lại tuần tra... Tốp năm tốp ba thị vệ ở trong mắt y, ai cũng đều giống quỷ.

Vì thế y đối với ai cũng không hòa nhã.

Cố Kình thấy vẻ âm tình bất định trên khuôn mặt tuấn tú trẻ con của đệ đệ, cảm thấy buồn cười.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Cố Kình tự mình đưa Diệp Minh Hoan đi tư thục*. Giờ Mùi, tan học, lại dẫn y vào vườn lê nổi danh Trường An, nghe hí khúc mới "Liễu Nghị Truyện".

*Trường tư.

Trên sân khấu long nữ cầm thư, nước mắt lăn lăn, dưới sân khấu, Diệp Minh Hoan cũng thút tha thút thít. Cố Kình thấy, ánh mắt tối đi, lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, khều chóp mũi phiếm hồng của y: "Chỉ là một vở diễn mà thôi, sao lại khóc?"

Diệp Minh Hoan nghẹn ngào, còn đắm chìm trong kịch chưa tỉnh. Cố Kình nói: "Đừng khóc, ngoan, nước mắt này trữ cho ta."

Thiếu niên cũng không suy nghĩ nhiều đến lời nói không rõ ràng này, tựa vào cánh tay to rộng của đại ca mà tập trung nghe diễn. Người không nhỏ, nhưng động tác rúc vào lòng Cố Kình vẫn trẻ con như khi còn bé.

Từ nhỏ, Diệp Minh Hoan đã rất hâm mộ Cố Kình, cảm thấy đại ca anh minh thần võ, bác học đa tài, đối xử với mọi người lại tình nghĩa. Kiến thức của hắn rộng rãi, thường xuyên kể y nghe những chuyện mình nhìn thấy nghe thấy khi chinh chiến sa trường, lang bạt tứ phương, chưa kể đến việc Cố Kình hết mực yêu quý cưng chiều y, cũng không lạ khi Diệp Minh Hoan vô cùng ỷ lại vị đại ca này.

Màn đêm buông xuống, hai người trở về Diệp phủ. Cố Kình nựng nựng khuôn mặt nhỏ của thiếu niên, dịu dàng nói: "Trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Khi dùng bữa tối Diệp Minh Hoan có uống chút rượu, lúc này mặt đỏ hồng, mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được lời đại ca, lại nghĩ đến chuyện hoang đường trên giường vào đêm dài không người hôm ấy, thiếu niên giật mình, ôm chặt eo Cố Kình không chịu buông tay.

"Đại ca... đại ca, đệ không muốn về, đệ không muốn ngủ một mình..."

Cố Kình bật cười: "Bao lớn rồi, ngủ một mình còn sợ tối sao?"