Cố Kình phát ra tiếng "ừm" không nhẹ không nặng từ trong xoang mũi, sau đó tiếp tục ôm lấy y, đề bút viết xuống một câu cuối cùng làm nên đoạn kết.
Hắn nhẹ nhàng gác lại chiếc bút lông sói, "Đến xem đại ca làm thiên văn biền ngẫu này như thế nào."
Diệp Minh Hoan vội lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn xuống.
Bút pháp cương kiện ôn nhu, dòng chữ rồng bay phượng múa tôn lên tài năng văn chương xuất chúng, cả nội dung lẫn hình thức đều hoàn mỹ, hầu như hòa vào nhau. Thiếu niên vốn tâm viên ý mãn vì đại ca tới gần mình, bây giờ mới nhìn một cái thì đã nhập thần, không dời mắt được.
Một thiên biền phú lưu loát, đọc rất thống khoái. Diệp Minh Hoan tán thưởng không thôi, thật lòng nói: "Từ phú* này thật sự tinh diệu! Khúc dạo đầu đã khí thế hào hùng, càng đọc tiếp thì dư vị càng vô tận, quả thật là độc bộ thiên hạ, văn hay!" Trong lòng Diệp Minh Hoan lại tăng thêm vài phần kính nể Cố Kình.
*Một thể loại văn học.
Cố Kình không nói lời nào, sắc mặt ôn hòa, trong con ngươi tan ra một mảnh ấm áp.
Hắn dịch biền phú sang một bên, lại rút một tờ giấy Tuyên Thành trải rộng ra, trầm giọng nói: "Đến đây, viết mấy chữ ta nhìn xem."
Hơi thở ấm áp đều phun bên tai Diệp Minh Hoan khiến y co rúm lại một trận, ấp úng hỏi: "Viết... viết cái gì?"
"Tên của ta."
"Ưm~..." Thân thể Diệp Minh Hoan run lên, chỉ muốn mở miệng xin khoan dung, bảo vị đại ca xấu xa này đừng có hà hơi vào lỗ tai y nữa! Thật lâu sau mới cầm lấy bút lông, chấm mực, chậm chạp khó khăn đặt bút.
Thân thể Cố Kình nhích lại, càng áp sát lưng thiếu niên, động tác này mang theo tiếng quần áo ma sát, thiếu niên nghe được, tự dưng dấy lên một ý nghĩ da^ʍ mị mịt mờ.
L*иg ngực cực nóng của đại ca dán chặt lấy mình, độ ấm thuộc về đại ca tinh tế truyền qua tầng tầng áo vải...
Sau lưng nổi lên từng cơn tê dại, có một ngọn lửa u lam dưới đáy lòng nhẹ nhàng liếʍ láp một cách cực kỳ ái muội.
"Đang suy nghĩ cái gì?"
Bên tai thình lình vang lên giọng nói trầm thấp mà từ tính của Cố Kình, khiến Diệp Minh Hoan không khỏi liên tưởng đến lúc nghe được giọng thật của nam nhân ở trên giường mấy ngày trước, nhưng rồi y lại không phân biệt rõ là đại ca trong mộng xuân hay là tên dê xồm trong hiện thực.
"Hưʍ..." Diệp Minh Hoan vô ý phát ra thanh âm nhẹ nhàng như con mèo nhỏ kêu xuân, không dám trả lời câu hỏi của Cố Kình, đỏ mặt, vội viết xuống chữ "Cố".
Bên kia, Cố Kình buông mắt nhìn một chữ lớn với vết mực chưa khô, nhất thời lòng bùi ngùi vạn phần.
Bàn tay to đang ôm lấy vai thiếu niên tự nhiên trượt xuống eo Diệp Minh Hoan. Cái tay kia gác lên vòng eo mảnh khảnh của y, khi nói chuyện, lòng bàn tay bất động thanh sắc vuốt ve lên xuống, "Nếu không có biến cố hơn hai mươi năm trước, bây giờ, ta cũng là họ Diệp."
"... Đệ cùng ta, chính là cùng dòng máu."
Diệp Minh Hoan cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của đại ca, nhưng một câu không liên quan như vậy, nghe vào tai lại giống như đang cường điệu quan hệ huynh đệ ruột thịt của bọn họ.
Huynh đệ ruột thịt...
Nhưng vị đại ca mà y đã kính nể ái mộ từ nhỏ, tối hôm qua còn chẳng biết xấu hổ ở trong mộng, mạnh mẽ dùng cây thịt cứng như thép dưới háng cắm vào trong thân thể y.
Mà y thì da^ʍ lãng chủ động mở rộng tiểu huyệt ngập nước, không ngừng ngâm cao năn nỉ, sâu một chút, sâu một chút nữa đi...
Trong đầu đầu đột nhiên "uỳnh" một tiếng —— Diệp Minh Hoan nhắm chặt đôi mắt, áp xuống cảm giác sưng ê ẩm đột ngột dâng lên dưới khố, đi kèm theo đó, cảm giác tội lỗi trái luân thường đạo đức ập vào mặt. Tiếp theo tự dưng nhận thấy dưới thân nhồn nhột, thì ra mật dịch đã thuận theo cái lỗ khiến người ta xấu hổ chảy ra...
Mình thế mà càn rỡ vùi trong l*иg ngực đại ca ruột, ý da^ʍ đến ướt cả người...
Diệp Minh Hoan bị đả bại sâu sắc, thở dài một hơi, sau đó vặn vẹo muốn trốn ra. Cố Kình ghìm eo y lại, ủng thân thể người kia vào lòng mình, trầm khàn nói: "Tiếp tục viết."
Diệp Minh Hoan vô thanh thở dốc, mông không biết cấn cấn thứ gì, lại không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, vội đặt bút viết xuống chữ "Kình".
Thiếu niên viết chữ với vẻ mặt đầy nghiêm túc, tay nâng cổ tay, đặt bút vô cùng vững vàng, tự nhiên cũng viết ra một chữ tú lệ sáng sủa. Nhưng lúc vẽ đến nét cuối cùng, đầu ngón tay bất ngờ run lên.
Vẻ mặt Diệp Minh Hoan trở nên cổ quái, quẫn bách khó tả:
"Đại ca... thương... của huynh...? Chọc vào đệ."
"Trong thư phòng, ta mang thương theo làm gì?" Cố Kình dù bận vẫn ung dung hỏi.
"Ưʍ..." Giờ phút này Diệp Minh Hoan thật bối rối, bút rơi mất cũng không biết, tay nhỏ duỗi về sau đẩy người ra, "Cứng, cứng quá..."
Cố Kình bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của y, rõ ràng vô cùng hứng thú nhưng lại mang theo nụ cười ấm áp mà giáo huấn: "Đệ nhìn mình xem, viết có hai chữ cũng không xong. Phạt đệ trở về viết hai chữ "Cố Kình" năm mươi lần."
Diệp Minh Hoan khổ mà không nói nên lời, "Dạ, đại ca..."
Cố Kình bóp bóp bàn tay nhỏ mịn màng, dừng một chút, lại nói: "Ngoài ra, cuối tháng này ta có công vụ, xét thấy bây giờ đệ cũng chẳng có tâm tư đọc sách, không bằng như vầy đi, đệ đi cùng ta, đúng lúc có thể giải sầu một chút."
Thiếu niên nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, không kiềm chế được kinh hỉ trong mắt: "A, thật sao?"
"Lúc trước ta đã thông báo với tư thục tiên sinh, đệ cứ yên tâm." Cố Kình xoa xoa đầu y.
Cố Kình còn nghĩ thiếu niên sẽ sợ, không muốn đi xa với hắn, ai ngờ Diệp Minh Hoan thật sự cầu còn không được! Bởi vì như thế... y không chỉ có thể đồng hành cùng đại ca kính yêu của mình mà còn có thể tránh mặt tên hái hoa tặc xuất quỷ nhập thần trong phủ. Y vốn không có tính ham chơi nhưng lần này đề nghị của Cố Kình thật sự rất đúng ý y.