Trời trong mây trắng, cánh hùng ưng chao lượn trên đấy, chẻ mây thành những mảng đứt rời, trên mặt sông lấp lánh như kim sa, nó bay tầm thấp, dường như chỉ cần một đoạn nhỏ, liền có thể chạm mặt sông.
Nước sông đột nhiên văng lên, âm thanh ầm ĩ cùng giọt nước vang vọng, dưới móng vuốt của hùng ưng, là thân thể giãy dụa lấp lánh ánh vẩy.
Hai cánh rộng lớn của nó giang lớn, bay vυ"t tới gốc cây bên bờ sông, lũ hài tử đứng thành từng tụm từng tụm, ngơ ngác hướng về phía bầu trời, đột nhiên chúng nghe được âm thanh vùn vụt của cánh chim xé gió, lập tức ầm ĩ kêu lên, hùng ưng thét một tiếng dài, sau đấy móng vuốt thả lỏng, con cá trong tay lập tức rơi xuống, lũ hài tử đón lấy, hò reo vui mừng.
Ta đầu dựa vào gốc cây, nhìn hùng ưng chao lượn trên không, lắng nghe âm thanh nô đùa hồ hởi của lũ hài tử, giữa không trung yên bình, khóe môi không khỏi hiền hòa mà cười.
Ngay lúc ta tận hưởng khí trời mát mẻ lại yên bình đấy, đột nhiên đâu đó vang lên những tiếng nói xầm xì, ta đưa mắt chuyển hướng, trông về hai bóng lưng bên bờ sông, hai nữ nhân đang chau đầu vào nhau, họ vừa giặt giũ vừa cùng nhau hàn huyên.
"Ta nói cho muội nghe, tướng công nhà ta mấy hôm nay rời thôn đi chở gỗ tới mấy thành trì gần đây, lão ấy nghe ngóng được nhiều thứ lắm."
"Có gì hay à?"
"Hay cái gì, nghe đâu kinh đô đang rối bời kia kìa."
"Kinh đô? Nơi xa hoa hào nhoáng đó có gì mà rối chứ ha ha."
"Muội thật là hạn hẹp, lão tướng công nhà ta kể rằng nghe đâu tin tức Hầu gia ở Nghiêng thành bệnh đến nằm yên trên giường, hoàng thượng nghe tin giận dữ, cử biết bao ngự y đến đây điều trị mà không khỏi, đã sớm chém mấy mạng đại phu rồi."
"Khủng khϊếp vậy sao! Ôi đúng là thiên tử giận dữ thật là đáng sợ, xem xem, mạng người a!"
"Bởi thế, cả kinh đô giờ đây đều rối ren cả lên, chả biết thiên tuế lại giận dữ khi nào."
"Hầy, sống mà cun cút như thế, như chúng ta thôn nhỏ xóm xa có phải hay hơn không?"
"Ta nói muội đúng là không biết suy nghĩ mà! Cun cút nhưng kinh đô vẫn là kinh đô, ta nói muội biết, nhi tử nhà ta mấy năm sau nữa sẽ cho nó lên kinh đô, biết đâu hợp mạng làm quan, cả đời khỏi phải vất vả nữa."
"Ôi làm quan? Tỷ tỷ, trưởng tử nhà muội cũng sắp đến tuổi đi học, tỷ xem.."
Âm thanh của họ xầm xì nói chuyện, rôm rả cả một góc bờ sông, những đoạn phía sau không lọt được vào tai ta, vì giờ đây trong đầu chỉ là quanh quẩn câu nói Hầu gia bệnh nặng, thiên tử giận dữ.
Tám tháng, đã sớm trôi qua sáu tháng rồi.
Mũi đao từ từ xuyên qua l*иg ngực, bàn tay đặt nơi bụng lớn run lên bần bật, cổ họng căng thẳng, thùy thái dương đau nhức.
Từ trong ra ngoài cảm nhận được hơi lạnh bao trùm, bụng, đột nhiên co thắt lại.
Ta tròng mắt trợn lớn, con ngươi co lại, cảm nhận cơn đau từng chút từng chút truyền khắp hạ thể, đau đến tê tâm liệt phế, dường như hít thở cũng là một chuyện khó khăn.
Thái dương rịn ra mồ hôi, bờ môi run bần bật, miệng hé mở cố gắng hít thở, cơn đau ập tới, khiến ta rêи ɾỉ ra tiếng.
"Cô nương cô nương!"
Từ xa vang vọng tiếng trầm khàn già nua, ta hai mắt mơ màng, toàn thân mồ hôi lạnh, khóe môi run rẩy, cơn đau hành hạ, dựa vào gốc cây lớn, thều thào ra tiếng.
"Ở đây.."
Trên không trung vang lên một tiếng thét dài, chứa đựng sự lo lắng và nôn nóng, ta mí mắt nặng nề trông lên, nhìn cánh hùng ưng bay loạn xạ, hai nữ nhân vốn còn đang tâm tình nói chuyện, bị tiếng hùng ưng đánh ngang, sau đó họ trông thấy ta mặt mũi trắng bệch dựa vào gốc cây, bụng lớn nặng nề, lập tức hốt hoảng kêu ra tiếng.
"Ôi ôi cô nương đây là làm sao thế?"
"Kiểu này là sắp đẻ rồi! Nước ối vỡ chưa? Nhìn xem."
Ta lắc đầu, mặt mũi trắng bệch, tay đặt nơi bụng, bọn họ trông thấy vậy, lập tức bỏ lại quần áo còn ở bên sông, mỗi người đỡ lấy thân người nặng nề của ta, liên tục nói.
"Khanh thẩm nàng chuẩn bị sinh rồi!"
"Cô nương ráng lên, không thể sinh ở chỗ này được, nhân lúc nước ối chưa vỡ, chúng ta đưa cô về nhà Khanh thẩm, vịn lấy vịn lấy!"
"Lũ hài tử! Chạy nhanh về thôn báo cho Khanh thẩm cô nương sắp sinh nhanh lên!"
Lũ hài tử bị hai người họ quát cũng không sợ, rất nhanh nhẹn chạy vội về thôn, oang oang giọng lớn tiếng hô Khanh thẩm.
Ta nghiến răng, cắn chặt đè nén cơn đau xuống, chậm rãi vịn vào bọn họ, từng bước khó khăn tiến về thôn làng.
Hài tử nghịch ngợm, rốt cuộc cũng muốn ra khỏi sự bảo hộ của ta rồi.
Cơn đau như xé hồn xé thịt.
Nước ối vỡ mãnh liệt, cả thôn dường như đều ghé lên phụ giúp.
Ta nằm ở trong phòng, đại não trống rỗng, bị đau đớn hành hạ đến khóe mắt đầy ánh lệ, móng tay níu lấy thành giường, cổ họng co thắt, từ hạ thể truyền tới nỗi đau đến kinh hồn.
Trải qua biết bao vết chém trên chiến trường, ngay cả khi thập tử nhất sinh, cũng không đau đớn và lo sợ như lúc này.
Bên tai luôn ầm ĩ tiếng động viên già nua, bà cụ ấy luôn mồm bảo ta phải cố gắng, vì nhi tử mà dùng sức, tuyệt không được ngất, tuyệt không bỏ cuộc.
Đau đớn hành hạ, như bị trừng phạt.
Ngay lúc tâm trí mơ màng, hai mắt nặng trĩu, dường như mệt mỏi đến độ, chỉ muốn từ bỏ hết đi, như thế mà ngủ say, không còn lo lắng điều gì khác.
Nhưng lại từ trong kí ức vọng về dung nhan như họa của nam nhân ấy, một nét cười dịu dàng, bờ môi nồng ấm, chiết phiến màu lam rơi trên giường ánh lên sắc lam nhè nhẹ, ta mở to hai mắt, con ngươi co thắt, nước mắt ầm ầm rơi xuống, hai mắt đỏ ngầu, miệng mở lớn run rẩy.
"Dùng sức! Phải dùng sức!"
Đúng vậy, ta phải dùng sức, dùng hết sức lực, hư tổn khí huyết, tâm có tàn đi, cũng phải hạ sinh đứa nhỏ này.
Vì nơi xa xôi, có người đang chờ.
Vì đứa nhỏ này, chảy trong người dòng máu của ta và chàng.
Ta cắn vào lưỡi, mồm ngập đầy máu, vị tanh sộc tới cùng cơn đau bén nhọn, đánh tỉnh được thần trí dần u mê mơ màng.
Ta hai mắt trợn lớn, trông về chiết phiến màu lam ấy, gằn giọng, dùng hết sức lực bình sinh xuống hạ thể.
Mặc kệ đau đớn, mặc kệ thống khổ, điên dại mà dùng sức.
Hài tử ngoan, chẳng phải con muốn đến với nhân gian này hay sao?
Nhanh chóng ra ngoài, nhanh chóng lớn lên, thay nương, tìm về phụ thân.
Cơn đau bén nhọn, hạ thể có thứ trượt ra ngoài.
Tiếng hoan hô già nua, ta điên cuồng thở dốc.
Nhưng rồi đột nhiên, hạ thể lại tiếp tục nhói lên từng cơn đau xé da xé thịt, Khanh thẩm kinh hãi reo lên.
"Còn một đứa nữa! Ôi trời ạ là song hài!"
Ta ngơ ngác, song hài?
Ngay lúc đấy, cơn đau lần nữa xộc tới, ta vứt bỏ hết suy nghĩ, chỉ biết ra sức dùng lực, đem đứa còn lại đưa tới thế gian này.
Mồ hôi rơi như những hạt đậu, ánh chiều tà hắt vào mặt ta, chiết phiến màu lam lấp lánh, khắp thôn, văng vẳng tiếng khóc ầm ĩ của trẻ nhỏ.
Ta hai mắt đầy lệ, ầm ầm đổ như thác, cơn đau hành hạ đến cơ thể tê liệt, trí óc mơ màng, hai mắt mù mịt đầy sương, trông thấy dung nhan già nua của bà cụ, ta nhìn khẩu miệng khẽ động nhưng không nghe thấy được gì, chỉ có thể mơ hồ, khàn khàn cất lời.
"Ta muốn xem."
Một câu nói cũng có thể khiến ta mệt mỏi vô cùng.
Khanh thẩm bồng trên tay hai cái bọc khăn nhỏ, có hai sinh linh nằm ở trong đấy.
Da dẻ đỏ hồng nhăn nhúm, dung nhan vốn rất xấu xí, nhưng trong mắt ta, lại tuyệt đẹp đến đau xót hai mắt.
"Là hai nam hài. Cô nương hạ sinh được hai nam hài."
Song nam, truyền kì khó gặp.
Ta khẽ nhếch khóe môi, dịu dàng ôm chúng nó vào lòng.
Vốn còn đang ra sức khóc lớn, được ta đón lấy tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nỉ non.
Ta khẽ cười, hai mắt đầy lệ, thân mình ướt đẫm mồ hôi, khứu giác ngửi tới mùi máu tanh nhàn nhạt lưu chuyển trong phòng.
Tề Sách, chúng ta có song nam.
Là song nam.
Bật khóc, đầu dựa vào bọn chúng.
Hai mắt nặng nề, thân mình đau đớn.
Và rồi ta cứ thế mà ngất đi.
Mễ Bối. Babi chào đời, các bạn học, xếp hàng sờ sờ bọn hắn! (vẫy khăn)