Chương 52

Trang giấy trắng, những nét vẽ dần dần được họa lên, bút lông sói uyển chuyển, nhánh cây, tàn hoa, ao hồ cá nhảy, sơn ca ríu rít.

"Y lại tới rồi."

Âm thanh ấp úng của Tứ Bà Bà vang lên, bàn tay cầm bút lông sói của ta vì thế mà khựng lại, nhưng sau đó liền rất từ tốn mà tiếp tục họa, dường như không mấy quan tâm lắm về chuyện đấy.

Đến khi hạ một nét đỏ rực cuối cùng lên mặt giấy, ta nhìn hoa đào nở rực rỡ trên đấy, nhàn nhạt cất lời.

"Bảo hắn rời đi đi."

Âm thanh thở dài của người bên cạnh vang lên, sau đó Tứ Bà Bà rời đi, để lại mình ta ngồi ở đấy.

Ta ngẩng người nhìn căn phòng xung quanh, ánh nắng từ ngoài rọi vào, chiếu lên mặt bàn, lấp lánh bức họa.

Thư phòng của phụ thân, quả nhiên là nơi an tĩnh.

Ba tháng, rời khỏi Hầu Thần phủ ba tháng.

Không một lời nói, không một phong thư.

Ta cứ thế lẳng lặn lại cương quyết rời đi, bỏ lại Hầu thần phủ, trở về với phủ Tể Tướng khi xưa. Bây giờ đã sớm đổi tên sang Tướng quân phủ rồi.

Tề Sách dường như rất hoang mang.

Y không hiểu, nguyên nhân gì ta lại thay đổi đến đột ngột, ngay cả một lời từ biệt, một nguyên nhân cũng không để lại.

Cứ thế tàn nhẫn mà rời đi, lẩn trốn gặp mặt.

Đây đã lần bao nhiêu hắn đến phủ Tướng quân chỉ để muốn diện kiến một nữ nhân bạc tình tàn nhẫn như ta.

Và ta cũng không đếm được, ta đã khước từ hắn bao nhiêu lần.

Ngày qua ngày ở phủ Tướng quân, ta không ngừng tự nhủ rằng, phải tàn nhẫn, tàn nhẫn hết mức có thể.

Vô tâm, là thứ ta cầu mong hiện nay.

Chỉ cần vô tâm, liền có thể không còn lưu luyến.

Chỉ cần đủ vô tâm, liền có thể khiến Tề Sách chết tâm.

Nhưng chỉ cần nam nhân ấy trở nên vô tâm.

Ta liền cảm thấy bi ai, quả nhiên là buồn cười.

Vừa tàn nhẫn, lại tham lam.

Kẻ tồi tệ nhất trên đời này, ta nghĩ không ai có thể bằng ta.

Tựa đầu vào thành ghế, nhìn mặt trời lấp lánh trên kia.

"Hoa hải đường nở trên tay gia,

Đông kinh đô có tiểu thư nhà ai?"

Câu đối ấy, như một ma chú, khảm vào tâm ta, khiến từng khoảng khắc đều đau đớn tột cùng.

Mặt trời rọi vào ánh mắt này, khiến chúng nhòe đi vì đau nhức, ta vươn bàn tay lên che đi.

Sau đấy dường như mơ hồ lạc vào kí ức, tưởng chừng có ai đó đưa tay bao bọc lấy bàn tay này, mười ngón chan hòa.

Một cái chớp mắt, chỉ còn bàn tay ta ở trên không trung.

Lạc lõng như vậy, cô đơn như vậy.

Đau đớn đến đời đời thầm khóc.

Ta nhớ hắn.

Nhớ đến thời thời khắc khắc.

Nhớ Tề Sách đến đau tận tâm can.

Ta không cam lòng, yêu đến vậy, lại phải chọn vô tâm.

Nhưng nếu không vô tâm với hắn, ta chỉ sợ bản thân sẽ không chịu nổi nếu hắn gặp nguy hiểm.

Bởi vì hiện tại Tề Sách là cả thiên hạ của Đường Trân.

Hoàng đế biết được điều này, y nắm cán đao, mũi đao chỉ vào tâm ta.

Bất lực, thế sự chèn ép khuất phục.

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng chuông vang vọng.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Và rồi chín tiếng chuông vang khắp kinh đô.

Mười hai tiếng chuông vàng báo hiệu thiên tử mất.

Chín tiếng chuông vàng chỉ dành cho một chữ Vương.

Nhϊếp Chính Vương, qua đời rồi.

Dường như nghe được tiếng gì đó vỡ vụn thành vạn mảnh.

Ba tháng chìm trong ác mộng, bao lần van cầu, rằng hoàng đế chỉ hù dọa ta mà thôi, lão nhân gia kia vẫn mãi khoái hạt ở Nghiêng thành.

Nhưng ta không nghĩ đến rằng, thiên tử của kinh đô, lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.

Nhϊếp Chính Vương là cậu của y!

Hoàng Đế hắn không vô tình.

Vì vốn dĩ người này chính là một kẻ điên.

Ta hai mắt đỏ ngầu, dường như trông thấy được mảnh bi thương bao khắp kinh đô, tiến về Hầu thần phủ.

Ta bước chân vội vàng tiến đến ngoài cửa, chỉ muốn được nhanh chóng đi tới, một tay ôm nam nhân kia vào lòng, vỗ về trái tim đầy huyết nhục của hắn.

Nhưng lại bước chân kẹt tại nơi bệ cửa.

Ta, có tư cách gì?

Ta lấy tư cách gì an ủi y?

Khi mà chính hai tay này, là thứ đẩy phụ thân y vào tử lộ?

Khi mà chính đôi môi này, là thứ đem hận thù và hổ thẹn lên phụ thân y?

Nếu hoàng đế là một kẻ điên.

Thì ta chính là tội đồ.

Quả nhiên lời của thiên tử là không đùa.

Ta bi ai đến muốn gào thét, muốn cầm đao, bất chấp tất cả, một kiếm lấy mạng thiên tử.

Bên trong quặn đau, ta mặt mày trắng bệch ôm lấy bụng, cổ họng đau rần.

Cơn đau như vạn tuyễn xuyên tới, khiến cho đôi chân ta ngã khụy.

Ta thở dốc, bụng càng lúc càng đau đớn, toàn thân dựa vào bệ cửa, tay nắm chặt khung cửa, siết chặt, gân xanh nổi lên bần bật.

Ta tưởng như đã qua bao nhiêu đời, cơn đau dày vò, trán nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, giữa khung trời yên bình và ấm áp ấy, ta cảm thấy trên dưới lạnh lẽo vô cùng.

Hai ngón tay run rẩy đặt lên cổ tay.

Thình thịch thình thịch.

Tiết tấu đập bền vững.

Xen lẫn trong đấy, là một tia đập mỏng manh bất chợt.

Ta chết lặng.

Kinh hãi vô cùng.

Đã tự hỏi vì sao cơ thể gần đây yếu ớt đến như vậy bao nhiêu lần.

Đã nghi ngờ một vạn lần.

Nhưng không dám truy tìm.

Để rồi bây giờ, đúng như những gì lo sợ sẽ đến.

Ta như một kẻ điên, ngồi nơi bệ cửa ấy, cất tiếng cười đinh đang, cười đến bi ai.

Nhân sinh quả nhiên rất biết trêu chọc lòng người.

Bàn tay run rẩy đặt nơi bụng, ta hai mắt đầy lệ trông về phương trời.

Vì sao, vì sao lại tới lúc này?

Tại nơi này, có sinh linh dần hình thành.

Mễ Bối. Ai đó chỉ tôi 101 cách thức đánh lộn với thằng em đi, cái thứ quỷ gì tối ngày dành laptop của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii