Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sách Niệm Đường Lệ

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh chiều tà dần dần buông xuống, đỏ rực cả một bầu trời, làn váy lay động nhịp nhàng theo từng cơn gió vờn quanh. Ta lê bước chân nặng nề mà đi từng bước trên đường cái kinh đô.

Ta không nhớ được mình đã đi bao lâu, cũng không quan tâm làm sao có thể từ hoàng cung bước ra.

Ta chỉ cảm thấy đoạn đường dưới chân bây giờ, dài đến mệt mỏi.

Đưa mắt trông về quang cảnh kinh đô, nhìn người người vội vàng di chuyển, ai nấy đều bận rộn, tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp khắp cả một thành trì, ta cảm thấy từ trong ra ngoài, đều là những nỗi cô đơn và lạc lõng đến buồn bực.

Có kẻ đâm sầm vào người ta, ta hạ mi mắt nhìn hắn ngã xuống thềm đất đầy cát bụi.

Hắn quát lên.

"Không có mắt nhìn à?"

Dung nhan dữ tợn hướng về phía ta mà rống lên, đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ngồi yên dưới mặt đất, dường như quên mất cả phải nói điều gì.

Ta đưa mắt nhìn, sau đó chỉ lẳng lặn rời đi.

Tiếp tục lê bước chân này, vô định đi trên đường cái kinh đô.

Không mục tiêu, trong đầu chỉ có sự trống rỗng.

Và nỗi đau đớn nhàn nhạt nơi con tim.

Từng vệt sáng đỏ của chiều tà dần tắt lịm, bóng đêm dần thay thế, ta ngây ngốc trông thấy ánh trắng tròn vành vạch trên kia, tự hỏi, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, và vì sao bước chân này, vẫn chỉ biết lang thang?

Ánh trăng dịu dàng đổ xuống trần gian, bước chân ta dừng lại bên bờ sông lớn của kinh đô. Sen nở khắp chốn, hương thơm nồng nàn, sắc sen khoe thắm, đẹp đến diễm lệ.

Tiếng người náo nhiệt, âm thanh huyên náo, mọi người dường như đang rất háo hức vì điều gì đó.

Ta nhìn cảnh kinh đô đêm nay rực rỡ, đèn hoa sáng lấp lánh, người người diện y phục hoa lệ, thiếu nữ e thẹn như những đóa hoa dần nở trong đêm, công tử phong lưu tuấn tú đứng từ xa mà trông về, hài tử khanh khách cười với những mức quả trên tay.

Trông về đằng xa, có cầu Hỷ Tước, nước sơn đỏ gạch dưới ánh trăng, lãng mạn vô cùng.

Trên sông, có những thuyền hoa lặng lẽ trôi, nổi bật một chiếc thuyền rồng cầu kì lại cao quý, đèn l*иg sáng rực thân thuyền, người trên thuyền cười đùa đến phong lưu, bọn họ từng câu đối ca, từng từ thẩm rượu, những bài thơ lần lượt vang lên, thiếu nữ hai bên bờ sông đều một bộ e thẹn mong chờ.

Kinh đô về đêm, luôn náo nhiệt và nô nức đến vậy.

Và rồi nơi bờ sông ấy, ta trông thấy trên thuyền rồng có một bóng hình quen thuộc. Bạch y của chàng lay động như tiên nhân, từng nét vẽ hình thêu, đều tỉ mỉ đến từng công đoạn, thân trúc vươn cao, như khí chất thanh tao và nhẹ nhàng của nam nhân ấy. Suối tóc đen vấn tùy tiện, lại khiến cho dung nhan đã diễm lệ trở nên nổi bật. Hắc mâu như trời đêm, dung mạo lại trích tiên, lam nhan họa thủy, tuấn tú như ngọc.

Thắt lưng đung đưa mảnh ngọc bội trắng noãn khắc đóa hải đường, trên tay phe phẩy chiết phiến màu lam, mặt mày tuấn tú tựa Phan An, dưới ánh trắng dịu dàng, người nam nhân này luôn đẹp đẽ đến vậy, tinh khiết đến thế.

Y ngồi một bên, dung nhan hờ hững, dường như cảnh tượng hoa lệ của kinh đô vốn không thu hút được sự chú ý của y.

Ánh mắt ấy, chốc chốc lại ngẩng về nơi phương xa.

Dường như là nhớ nhung, lại hấp tấp.

Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, dưới đáy mắt là một mảng nhu tình.

Tâm ta dường như vì vậy mà thầm thổn thức.

Xót xa và không cam lòng.

Ta đứng tại bờ sông nhìn Tề Sách.

Y lại đưa mắt trông về nơi Hầu Thần phủ mà lấp lánh ánh tình.

Ta quay đầu rời đi.

Chậm rãi hòa vào đám người.

Từng bước chân rời xa, là một hồi đau nhức.

Đáy mắt dần dần đau xót.

Ta ngơ ngác nhìn mông lung, bên tai đột nhiên nghe tới âm thanh rao bán lớn trên đường cái.

"Dây Hỷ Tước đây! Hỷ Tước cát tường, một dây định nhân duyên đây!"

Ta nhìn những sợi dây buộc bằng lụa xinh đẹp được treo trên quầy hàng, bước chân vô thức đến gần đấy, bà chủ trông thấy ta, lập tức niềm nở chạy tới, hiền hòa mà kêu.

"Tiểu thư một dây Hỷ Tước giá chỉ năm đồng, rất rẻ, tiểu thư có muốn lấy hay không?"

Tiểu thư?

Ta ngẩng người nhìn dung mạo hiền từ của bà chủ, sau đấy mới nhớ trên người còn mang y phục từ hoàng cung, lập tức hiểu rõ.

Chỉ là bao lâu rồi không vận nữ trang, ta dường như đã quên mất bản thân cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi.

Như bao nữ nhân khác, cũng sẽ toàn tâm trao lòng cho một người.

Để rồi viên mãn hay là bi ai.

Ai mà biết được?

Ta nhìn dây Hỷ Tước treo trên giá, khẽ đưa tay gỡ xuống một đoạn.

Sau đấy lại trông thấy chiếc mặt nạ tầm thường dưới quầy, đáy lòng đánh thịch một cái, ta đưa tay lấy luôn nó vào tay.

"Một đoạn Hỷ Tước cùng với mặt nạ, của tiểu thư hết hai mươi đồng."

Bà chủ niềm nở vui vẻ, sau đấy dưới ánh nhìn cả kinh của nàng ấy, ta đưa tay gỡ xuống trâm ngọc trên đầu, suối tóc rớt xuống, bung xõa dịu dàng, khẽ lay động trong gió.

Ta đặt trâm ngọc vào tay bà chủ, đuôi trâm còn ánh lên những tia lấp lánh của các cánh hoa được điêu khắc, vật quý trân bảo, lại chỉ đổi một mảnh tơ duyên.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc chết lặng của bà chủ, ta xoay người, chậm rãi rời đi.

Mặt nạ treo lên mặt, tay quấn lấy tơ tình, suối tóc xinh đẹp lay động, làn váy như thu thủy, di chuyển theo từng bước chân mang hài hoa dưới chân.

Từng bước từng bước, tiến lên bậc thềm của cầu Hỷ Tước đỏ rực.

Một mình đứng giữa tâm cầu, dường như hai bên bờ sông vang lên những tiếng huyên náo xầm xì, bọn họ chăm chú, tò mò nhìn tới một thân ảnh lạc lõng giữa tâm cầu Hỷ Tước.

Ta không trông thấy thiên hạ.

Bởi hai mắt giờ đây, chỉ nhìn được thuyền rồng trôi nổi ngay dưới thân cầu.

Chỉ cần cuối đầu, cũng có thể trông thấy bọn họ đàn ca đối thơ, hương rượu nồng nàn.

Ta yên lặng đứng đấy, đợi chờ.

Tề Sách nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt lơ đãng.

Sau đấy, bốn mắt giao nhau.

Ta trông thấy dung nhan ngây ra của hắn, quang cảnh xinh đẹp của kinh đô dần biến mất, dường như trong mắt chúng ta, chỉ còn thân ảnh của đối phương.

Tề Sách chậm rãi đi đến mũi thuyền, y ngẩng cao đầu, ta hạ mắt mà nhìn.

Suối tóc chúng ta lay động, chỉ như thế mà yên lặng nhìn nhau.

"Minh nguyệt rọi Hỷ Tước cầu,

Thuyền rồng đem mĩ nhân đi về đâu?"

Dưới ánh trăng vành vạch trên bầu trời cao, dung nhan của Tề Sách dường như vì thế mà lung linh, đôi hắc mâu ấy, như cả trời đêm tinh tú.

Ta hai mắt mờ mịt, không còn trông thấy rõ được Tề Sách, dung nhan diễm lệ ấy trở nên méo mó, nhưng trong tâm vẫn thổn thức từng hồi.

Gió lộng, thổi bay tay áo, sợi dây lụa đỏ quấn trên tay trượt khỏi, theo gió lượn lờ, rơi xuống trên bàn tay của người dưới thuyền rồng.

Tiếng chuông đồng ngân vang, mọi người lần lượt vội lên cầu Hỷ Tước, dòng người di chuyển, che chắn giữa ta và Tề Sách.

Bước chân rời đi, bên tai còn nghe được âm thanh ôn nhuận của Tề Sách vang vọng lại, nhưng ta thầm nghĩ.

Đã không còn kịp rồi.

Đến lúc chàng lên cầu Hỷ Tước, mặt nạ đã sớm bị bỏ lại.

Người đã rời khỏi nơi chốn phồn hoa đấy rồi.

Lao vun vυ"t trên những mái nhà ngói đỏ lưu ly, dưới ánh trăng dịu dàng đêm nay, ta cảm thấy bi ai vô cùng, lệ quang lấp lánh, rơi ướt cả dung nhan.

Bờ môi cắn lấy, đè nén tiếng nức nở khàn khàn nơi cổ họng, đến khi bước chân đáp xuống mặt đất phủi đầy bụi của phủ Tể Tướng.

"Ra đây."

Âm thanh ta lạnh lẽo, như một mảng băng lớn vĩnh viễn không tan.

Từ không trung xuất hiện một đạo nhân ảnh vận hắc y, từng cơn gió lay động làm di chuyển mái tóc của ta, ta nghiêng đầu nhìn hắn, từ tâm ra ngoài, đều là một mảng lạnh lùng.

"Nói với chủ tử các ngươi, trước Nguyên Đán, y sẽ nhận được thứ y muốn."

Thiên Sát Quân vốn là những con búp bê gỗ vô cảm, nhưng khi trông thấy một tia kinh hãi dưới đáy mắt của người trước mắt, ta liền hiểu, bộ dạng hiện tại của ta, chỉ sợ chính là rất khủng bố đi.

Hắc y nhân rời đi, để lại ta một mình đứng đó.

Dưới ánh trắng, ta hờ hững vô cùng.

Quyết định, được lựa chọn rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »