Tia nắng từ bên ngoài hất vào bên trong sảnh, những tàn bụi li ti lơ lửng trên không, màn lụa lay động, đứng nơi bệ cửa ấy, ta nhìn vào đống đổ nát của nơi này.
Mảnh sứ vỡ tan rơi vãi khắp nơi, kệ sách đổ, những quyển bình thư mục nát chồng lên nhau nằm khắp nơi trên sàn nhà lót gạch, lư hương đứt đoạn, bình phong gãy làm hai, bụi bám đầy, bốn phía heo hắt tia sáng, rót vào nơi đây một vẻ ảm đạm hoang sơ.
Tia nắng xuyên qua cơ thể ta chiếu vào thắp sáng ngôi đình này, chắn giữa ta và đại sảnh ấy chỉ là một tấm bục cao.
Ta chậm rãi tiến vào, yên lặng nhìn mọi vết tích đổ nát, thứ nhiều nhất ở đây chính là sách.
Bình thư, tiểu thuyết, sử thi, chiếu chỉ, vân vân mây mây, rất nhiều.
Mỗi một đồ vật trong căn phòng này đều có một kí tự khắc lên như nhau, bề ngoài hình vuông, trong khắc chữ Đường.
Ngọc bội bên hông đột nhiên rơi xuống, ta kinh hãi đưa tay chụp lấy, nhưng nó nhanh chóng tuột khỏi tay ta, lăn nhanh tới giữa đống đổ nát chất đầy sách cùng mảnh sứ, ta đuổi theo, sau đó nhìn ngọc bội dừng lại bên một món đồ bám đầy bụi nhưng vẫn ánh lên sắc lam nhàn nhạt.
Ta khẽ phất tay áo, bụi liền tan vào hư không.
Chiết phiến màu lam, trên đó đề hai dòng thơ được viết bằng nét bút cứng cáp nhưng lại uyển chuyển, rồng bay phượng múa, khí phách ẩn hiện.
(*) Phiêu du, nhịp bước phong lưu, càng dịu êm.
Khúc hoang sơ mộng thắm ngọt ngào.
Tại cán quạt có khắc một kí hiệu nho nhỏ tương tự những đồ vật trong căn phòng này, khi ta cúi người nhặt miếng ngọc bội, kí tự ấy lọt vào mắt ta, đại não như bầu trời đêm đột nhiên vụt sáng ánh lửa của tàn pháo hoa.
Bên ngoài rìa là hình vuông nhưng bên trong lại chỉ điểm một đóa hoa nở rộ đến thập phần xinh đẹp.
"Hải đường nở trên tay gia,
Đông Kinh Đô có tiểu thư nhà ai?"
Âm thanh ba phần trêu chọc, bảy phần hòa ái ôn nhu vang lên bên tai.
Trước mắt hiện ra dung nhan yêu nghiệt của hắn, đầu đội mũ kim quan, thân mình cao lớn vận hắc bào phục quan triều đình nhất phẩm, mày kiếm uy nghiêm nhưng mi tâm lại là nét ôn nhuận như ngọc, đôi hắc mâu như biển trời đêm, cong như trăng khuyết, đáy mắt ẩn chứa nét cười, bờ môi sắc màu khẽ cong, cầm lấy chiết phiến màu lam đầy vẻ phong lưu, phách một tiếng lớn đung đưa lộ ra những dòng thơ được đề bằng bút lông sói cao quý.
Lam nhan họa thủy, tuấn tú một phương.
Quan phục cũng không giấu được khí phái ôn nhuận như ngọc của y.
Hắn cười rực rỡ như tia nắng trên đỉnh trời cao lấp sau mũ kim quan, cầm chiết phiến chỉ tới đằng trước, mặt mày sáng lạn, tuấn tú bảo.
"Câu đối đêm ấy của tiểu thư, tại hạ mạn phép đáp lại như thế. Tiểu thư thấy thế nào?"
Gió động tàn hoa rụng, hoa đào vất vưởng rơi khắp nơi, giữa quang cảnh yên tĩnh xung quanh, trước mắt chỉ còn vẻ sáng ngời của hắn, bỗng từ trong không trung nhẹ nhàng vang lên một đạo âm thanh của nữ nhân.
"Tiểu nữ không hiểu ý của đại nhân, phải chăng đã nhầm người?"
Đinh đang như tiếng đàn tranh, ôn nhuận rót vào tận đáy lòng người thổn thức.
Nam nhân chăm chú nhìn, vừa đung đưa chiết phiến của mình vừa bảo.
"Đêm Nguyên Đán hôm ấy, người cùng ta ở trên cầu Hỷ Tước, chính là nàng."
"Đại nhân chớ đùa, tiểu nữ làm sao có thể xuất hiện ở cầu Hỷ Tước?"
Không nóng không lạnh đáp, đáy mắt vốn sáng rực rỡ của nam nhân theo âm thanh đó mà dần tối đi.
"Vì sao không thể là nàng?"
Yết hầu động, đôi hắc mâu vẫn như trước chăm chú nhìn người trước mắt.
"Đại nhân làm sao lại không biết? Hỷ Tước cầu là cầu cát tường, Hoàng Thượng từng nói, ngài đem Hỷ Tước gửi vào cầu bắt ngang qua sông Hoằng của kinh đô, vì dân chúng xây lên con đường nở đầy ấm no. Tiểu nữ họ một chữ Đường, vì sao lại không thể qua sông?"
Bâng quơ thờ ơ, lạnh nhạt như sương sớm trở về.
Nét cười trên dung nhan của hắn dường như đóng thành băng, nữ tử kia dường như buông một tiếng thở dài nhỏ, nàng chậm rãi nói.
"Đại nhân nhận nhầm, tiểu nữ trước nguyện cáo lui."
Tiếng vải ma sát dưới nền đất, gót chân đệm lên gạch xanh khoan thai rời đi, để lại nơi ấy có bóng nam nhân vận quan phục đứng đấy.
Phách một tiếng giòn tan, chiết phiến đóng lại không còn đung đưa.
Nam nhân bước tới, níu lấy cánh tay của nữ tử.
Vô số tiếng kinh hãi của hai nha hoàn xung quanh.
Giữa muôn vàn tiếng ồn, âm thanh nữ tử lạnh nhạt vang lên, xen lẫn vào đó là tia bàng hoàng cùng sự tức giận nho nhỏ.
"Đại nhân! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngài mau buông tay tiểu nữ."
Sau đó, chỉ thấy đôi hắc mâu của y dường như đem theo vô vàn cảm xúc, rực rỡ như tia nắng trên trời, giữa mi tâm là nét ôn nhuận nhưng lại uy nghiêm.
Hắn nhăn mày kiếm, đôi hắc mâu như bầu trời ấy dường như ánh lên tia nghiêm túc, âm thanh vốn ôn nhuận dễ nghe vì tức giận mà khẽ trầm vang lên.
"Bổn Hầu có thể nhầm bất kì ai trên đời này kể cả chính bản thân ta, nhưng ánh mắt của nàng thì giữa một vạn người, bổn Hầu vẫn có thể nhận ra!"
Chấn động tâm hồn, dường như bàn tay dưới gấu áo của nữ tử run lên.
Nam nhân mím môi, buông tay nàng.
Giữa không gian yên tĩnh xung quanh, nam nhân thẳng tắp tấm lưng đứng đấy, nhìn chằm chằm vào đằng trước, như đợi chờ một lời của nữ tử.
"Mời Hầu gia đi đi."
Âm thanh ngọc bội đinh đang lay động, khắc đóa hải đường thập phần xinh đẹp.
Hoa đào tàn rơi vụng về trên mũ kim quan cùng bờ vai rộng, nam nhân quay người bỏ đi, giữa những tia nắng trên bầu trời, chiết phiến đung đưa bên hông, quan phục màu đen lay động, chỉ vàng cao quý.
Để lại một bóng lưng kiên định thẳng như cán bút, như thân tùng vươn thẳng tắp.
Cùng với những tàn hoa đào rụng trên nền gạch xanh.
Đinh đang.
Ngọc bội trượt trên tay ta rơi xuống mặt đất đầy bụi, làm những hạt bụi ấy bay lên không trung, trôi lơ lững chậm rãi.
Ta hai mắt nhìn chiết phiến nằm yên trên mặt đất, cùng với mặt ngọc bội đó.
Ta dường như ngã khụy xuống nền đất, khóe miệng run rẩy.
Ta cảm thấy khó thở vô cùng.
Bởi trong đại não hiện giờ, vô số những hình ảnh như nước lũ tràn đê, ầm ầm chảy về, bóp ta đến nghẹn.
Mễ Bối.
* Trích từ Muôn tiếng nhạc rừng cây, đêm gió trăng