Đột nhiên khung cửa ngoài kia, gió lay động nhánh đào, khiến cho những cánh hoa tàn rơi xuống, đi vào bên trong căn phòng yên tĩnh, tàn hoa đào rung rinh theo gió, kèm theo những phấn hoa tan thành các hạt li ti như bụi tiên.
Màn lụa lay động, ta nhìn tàn hoa đào đi vào, chuẩn bị rơi xuống trên bóng người nằm bên trong.
Đại não trống rỗng, chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh chiếc giường lớn ấy, bàn tay cứng đờ giữa không trung, nhìn tàn hoa đào xuyên qua lòng bàn tay của ta, nhẹ nhàng rơi xuống dung nhan của người đang ngủ vùi bên dưới.
Ta ngơ ngác nhìn nam nhân vận bạch y bằng gấm, suối tóc đen như thác xỏa trên gối đầu thêu chỉ vàng, hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi nhẹ nhàng hô hấp, bờ môi bạc dịu dàng, giữa mi tâm là sự yên bình.
Dung nhan như họa.
Tàn hoa rải rác.
Một bức mĩ nhân ngủ say cứ thế hiện lên.
Lam nhan họa thủy, tuấn duật một phương.
Ta cứ giữ tư thế cứng ngắc này mà nhìn chằm chằm vào nam nhân đó, cứ ngỡ đã qua một đời người, thì một đạo âm thanh nức nở từ xa truyền vào tai ta, đánh thức ta trở về với thực tại.
Ta buông xuống cánh tay, nhìn nam nhân còn đang say ngủ, đột nhiên phát hiện mi tâm hắn nhăn lại, sự yên bình biến mất, thay vào đó là sự giày vò, đau đớn của hắn, như một con dao rạch vào lòng ta.
Trên trán hắn dần xuất hiện một mảng mồ hôi mỏng, ta vô thức đưa ngón tay chạm tới, ngay khi đầu ngón tay ta cách hắn chỉ còn một khoảng nhỏ, l*иg ngực của người nằm đó đột nhiên chấn động, nam nhân lập tức phát ra những trận ho khan âm ỉ.
Bờ mi run rẩy như cánh bướm đêm, đôi hắc mâu xuất hiện.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ta tưởng như bốn mắt chúng ta giao nhau và hắn nhìn thấy được ta.
Nhưng rồi tia mơ hồ trong đáy mắt hắn, lập tức khiến ta cảm thấy cơ thể mình chấn động, như bị giội nước lạnh khi đông về.
Ta cúi gầm mặt, lui một bước chân về.
Một cái phất tay, ta đẩy hồn phách của tấm bình phong lệch sang một bên, âm thanh bên ngoài cứ thế mà tràn vào.
Những tiếng xầm xì, nức nở, mắng nhiếc, như một mớ hỗn độn chui vào lỗ tai ta.
Ta đưa mắt nhìn nam nhân còn đang nằm yên trên giường, nhìn hắn từ tốn ngồi dậy, tự mình mang hài, gắng gượng thân mình suy yếu mà đứng lên.
Thân hình của hắn cao lớn, không như những tên công tử ta gặp ở Cẩm Thành ai nấy mình hạc sương mai, mặc dù thân mang trọng thương, vẫn không che đậy được bờ vai đấng nam tử của hắn.
Hắn từng bước chậm rãi lách qua tấm bình phong, đi ra bên ngoài tiền sảnh.
Khoảng khắc hắn lướt qua ta, lòng ngực đột nhiên nặng nề vô cùng.
Ta cúi gầm mặt, nhìn mặt đất có những tàn hoa đào rụng ở đấy.
Âm thanh đổ vỡ vang lên.
Ta kinh hãi đưa mắt nhìn, nam nhân kia thân người chống vào bệ cửa, bên cạnh là bình sứ đã đổ nát.
Vội chạy tới bên cạnh hắn, ta run khóe miệng, bờ môi nhợt nhạt, dung nhan hắn mệt mỏi, bàn tay quấn đầy vải trắng vịn bể cửa, chỉ có đôi hắc mâu sáng như đuốc nhìn thẳng phía trước.
Cổ họng dường như thứ gì chặn lại, không tài nào thốt ra được một lời nào.
"Hầu gia!"
Tiếng đỗ vỡ của bình sứ thành công lôi kéo được sự chú ý của bọn người ngoài đó.
Tên đại tổng quản mặt mũi vốn hồng hào đỏ rực bê bết máu, dường như bị đạp một phát xuống dưới mặt đất, mặt mũi trở nên trắng bệch dọa người, khϊếp đảm kêu lên hai tiếng hầu gia, đằng sau lưng hắn, là tiểu nha hoàn run rẩy nằm co người trên mặt đất đầy sỏi cùng với các nha hoàn nô tài khác, bọn họ ai nấy thân mình đều bám đầy bụi đất, vết thương hiện lên các mảng tím xanh.
Bọn họ phủ phục dưới đất, run rẩy sợ hãi đồng thanh hô mấy tiếng hầu gia cát tường.
Nam nhân vận bạch y vịn vào bệ cửa, mặc dù sắc mặt y nhợt nhạt, nhưng dung nhan vẫn như trước cuốn hút người nhìn, đặc biệt tia sắc lạnh dưới đôi hắc mâu đó, thành công khiến cho không khí xung quanh lâm vào hơi lạnh như gió đông thổi về.
"Đây là thế nào?"
Âm thanh của hắn trầm khàn, không nóng không lạnh, dường như chỉ là một lời bâng quơ, nhưng lại có thể khiến cho tên đại tổng quản kia toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất.
"Nô tài.. nô tài.."
Đại tổng quản cả người run lẩy bẩy, cổ họng dường như không nói thành lời.
Nam nhân dựa vào bệ cửa, ánh mắt rét lạnh ấy trở nên vô định nhìn mơ màng, dường như cảm thấy khó chịu, cắt ngang lúc đại tổng quản kia định phản biện, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn đám nô tài đằng đó, bình thản nói.
"Bổn Hầu chỉ không có mặt ở Kinh Đô một thời gian ngắn, trong phủ xem như loạn rồi. Người đâu, đem tất cả lôi xuống, nô tài đánh mười gậy, nha hoàn năm gậy, Chu Hiển hai mươi gậy, sau đuổi khỏi phủ."
Ta kinh hãi nhìn bóng lưng của nam nhân kia, không nghĩ tới hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy.
Thứ ta muốn, là hắn thay trời hành đạo, giải cứu đám nô tài nha hoàn đáng thương kia.
Ta không hề nghĩ rằng, người này chỉ nhàn nhạt mà quyết định xử phạt bọn họ.
Đám người đó lập tức dung nhan tái mét thổn thức bị người lôi ra ngoài, riêng cái người gọi Chu Hiển kia lập tức bất chấp mặt mũi đầy máu, vùng vẫy khỏi đám người kiềm kẹp, chạy ù tới quỳ xuống thềm đất đầy sỏi, đầu gối hắn chạm mặt đất, phát ra âm thanh bình bịch, Chu Hiển mặt mũi tái mét, hai mắt đỏ ngầu, ra sức dập đầu bảo.
"Hầu gia tha tội! Hầu gia tha cho nô tài, rời rời khỏi phủ, nô tài còn chốn nào dung thân?"
Nam nhân dung nhan lạnh nhạt nhìn xuống, dường như không bận tâm, chỉ nhàn nhạt bảo.
"Lôi xuống, lấy đó làm răn đe cho nô tài trong phủ."
Toán người nghe thấy lệnh, lập tức hùng hổ xông tới kéo người đi.
Chu Hiển bộ dạng chật vật, hai mắt đỏ bừng, như điên mà giãy dụa rống lên.
"Hầu gia không thể đối xử với ta như vậy! Hầu phi, Hầu phi a___! Hầu gia không thể không nể mặt Hầu phi, ta dù gì cũng là người dưới trướng khi đó của nàng!"
Một tiếng Hầu Phi từ miệng của hắn, khiến cho thân mình của nam nhân cứng ngắc, lòng ngực ta theo đó mà nhói lên âm ỉ.
Ta đưa mắt nhìn người đó, bờ vai hắn to lớn, gồng mình, bàn tay quấn đầy vải trắng siết lấy khung cửa phát ra từng trận run rẩy.
Ta chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt khuất của hắn, dường như tâm ta và hắn, đều như nhau mà buồn bực, đâu đó âm ỉ những cơn nhói lòng nho nhỏ.
"Gϊếŧ."
Một đạo âm thanh trầm khàn nhẹ nhàng vang lên.
Ta dường như cảm nhận được đó là thứ âm thanh lạnh lẽo nhất, bi thương nhất ta từng được nghe.
Ta không còn quan tâm cách đó có người vì sống chết mà điên cuồng, chỉ còn bóng lưng tiêu điều run rẩy của hắn, đột nhiên ta muốn, muốn được dịu dàng chạm vào bờ vai này.
Ta từ trong suy nghĩ tỉnh lại, sợ hãi ăn mòn hồn phách, ta muốn trốn chạy, vì sao mọi thứ lại phức tạp như vậy?
Vì sao hắn khó chịu, lòng ta không tài nào vui nổi.
Một cái chớp mắt, ta du đãng bỏ đi, để lại nơi bệ cửa ấy là tàn hoa rụng giữa những đổ bể của mảnh sứ, cùng với một bóng lưng tiêu điều và lạc lõng.