Chương 19

Bầu trời đen nghịt không một vì sao, ánh trăng lấp sau mây mù, thiên lôi giăng thành võng chớp nhoáng ẩn hiện, mưa tầm tã.

Hơi thở sau lưng càng lúc suy yếu, lúc có lúc không.

Ta ngước mắt nhìn cổng lớn cửa thành kinh đô, bảng vàng khắc hai chữ Vạn Niên như rồng bay phượng múa, ta cảm nhận được linh lực trên vòng ngọc càng lúc càng suy yếu, chỉ sợ nếu không nhanh phép thuật này sẽ biết mất, nam nhân này có thể bỏ mạng tại chốn này.

Tâm không hiểu vì cớ gì co rút.

Ta ngẩng đầu nhìn tường thành, lấp ló thấy trên đó có nhân ảnh của binh lính gà gật.

Một đạo tiếng rống rung trời, tường thành lập lòe ánh đuốc, ta thấy được bọn họ nhìn xuống dưới bóng lưng nam nhân nằm trên lưng ta hỗn loạn ầm ĩ, bước chân xáo trộn, tiếng chuông gõ liên hồi.

Ta biết rất nhanh sẽ có người mở cổng đón nam nhân này vào, lập tức hất hắn từ trên lưng xuống.

Tách.

Âm thanh gần như đứt đoạn, ta trừng mắt nhìn nam nhân kia bàn tay níu chặt lấy vòng cổ bằng ngọc của thổ thần bà bà. Chỉ cần dùng lực, chuỗi ngọc ấy nhất định bể thành từng mảnh nhỏ.

Đôi hắc mâu của hắn sắc bén như đao gươm, so với vẻ chật vật suy yếu hiện tại, ánh nhìn này thật sự sáng tựa đuốc cháy, như lửa cháy rực đêm không trăng ấy.

Ta không ngờ yêu nghiệt nam nhân này còn tỉnh táo!

Trong bộ dạng của bạch hổ, ta gầm gừ ra tiếng đe dọa, trừng lớn con ngươi hổ phách, hai chân móng vuốt vỗ bồm bộp xuống mặt đất, mở to khẩu miệng lớn có thể ngoạm chết hắn, ý muốn tên hỗn đản này buông tay.

Nếu không phải ta là bạch hổ hàng giả, cũng có thể đã tàn nhẫn một ngụm ăn sạch hắn rồi.

Ánh mắt của nam nhân nhìn chằm chằm ta, không một tia sợ hãi, mà dường như là dò xét, thậm chí dưới đáy mắt hắn trong một khắc mưa lớn tầm tã, ta hình như thấy được hắn mơ màng giãy dụa, một cái chớp mắt đã biến mất.

"Khụ__"

Hắn khàn giọng phát ra tiếng ho khản đặc, âm thanh cổng lớn ầm ầm di chuyển, ta co lại con ngươi, định bụng quật một bàn tay lớn vào bụng hắn, để giành lại vòng ngọc, nhưng dường như nam nhân này luôn nhanh hơn ta một bước, chỉ thấy tay hắn khẽ dùng lực.

Phách một tiếng thanh thúy.

Chuỗi ngọc vỡ thành những hạt trân châu lấp lánh, rơi vãi xuống thềm đất đầy bùn, như hạt mưa nặng trên trời, linh khí trắng tinh khiết theo sự tan vỡ này như bọt biển hóa thành hư vô.

Ta quay đầu chạy thẳng lại vào bìa rừng, phép thuật mất, bạch hổ không còn.

Ta leo lên tán cây gần đó, nhìn hai tay quỷ hồn trong suốt của mình, ra sức nguyền rủa nam nhân chết tiệt kia.

Uổng cho ta cứu hắn từ trong miệng sói!

"Hầu gia? Là hầu gia___!"

Ầm ầm tiếng cửa thành mở, bước chân đạp lên đất đầy bùn còn có vô số âm thanh kinh hãi của người dân, ta nhìn bọn họ vội vàng đưa nam nhân kia vào bên trong thành, cửa thành dần dần đóng lại, ta ngoảnh mặt đi.

"Khụ___"

Âm thanh khàn khàn như bị chèn ép, khổ sở lại suy yếu, giữa muôn vàn ánh đuốc sáng rực của kinh đô, tiếng người dân náo loạn, ta kì lạ cứ nghe rõ mồn một.

Khẽ nghiến răng, thầm mắng bản thân.

Trước khi cánh cổng kinh đô đóng lại hoàn toàn, ta bật người lao xuyên qua đám đông, dưới ánh đèn sáng rực của kinh đô, cỗ xe ngựa cao quý đang ra sức chạy nhanh đằng trước, vụt một tiếng, ta leo lêи đỉиɦ xe ngồi vất vưởng trên ấy.

Hắc y nam nhân ngồi bên trong cứ thi thoảng lại ho đứt quãng, ta mím môi, khoanh hai chân xếp bằng lại, chống cằm nhìn đường phố kinh đô trong nửa đêm vì hắn mà sáng rực.

"Là Hầu gia sao?"

"Hầu gia trở về rồi?"

"Nghe nói là bị trọng thương rồi, thật đáng thương."

Xầm xì xầm xì, người dân thắp sáng ánh đuốc, đứng bên lề đường thì thầm, người đừng sau thì nhón chân lên để nhìn, kẻ đứng trước thì ghé đầu vào nhau mà nói.

Kinh đô Vạn Niên dần dần thắp sáng như ban ngày, người tỉnh giấc càng lúc càng đông, lời ra tiếng vào càng lúc càng nhiều, tuy nhiên đường đi không một ai ngăn cản, xe ngựa cao quý cứ thế phi như bay.

Ta chống cằm nhìn hai hàng dân chúng xì xầm tò mò, thầm chặt lưỡi, nhân duyên của tên nam nhân này xem ra không tồi đi?

Đột nhiên trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp, có một đạo tiếng nói non nớt khe khẽ vang lên.

"Nương, Hầu phi đâu rồi?"

Thịch, tâm ta nảy lên.

Ta quay đầu nhìn về phương hướng đó, chỉ thấy một phụ nhân đồ gấm cao quý đưa tay bịt mồm một hài tử, dung nhan trắng bệch nhìn xung quanh, sau đó lôi đứa nhỏ của mình vào nhà, khe khẽ nghiến răng dạy bảo.

"Đứa nhỏ ngu ngốc! Hoàng Thượng lệnh không được nhắc đến, con là muốn cả nhà bị chém đầu đúng không?"

Xe ngựa dần dần đi xa, âm thanh bọn họ trở nên mơ hồ.

Hầu gia?

Hầu phi?

Thùy thái dương đột nhiên trở nên tê rần, hai mắt ta tối sầm, ta nghiến răng trừng lớn mắt, sau đó vì quá đau, nên chỉ có thể nằm vật ra trên nóc xe ngựa, ngẩng mặt mơ hồ nhìn bầu trời đầy mưa xám xịt.

Một đạo thiên lôi ánh lên, ta vô thức vuốt ve ngọc bội bên hông.

Rốt cuộc chuyện tìm về thần thức, là đúng hay sai?

Trong khoảng khắc mơ màng, ta dường như nghe thấy âm thanh lầm bầm lúc có lúc không từ người nằm trong xe ngựa bên dưới ta.

Hình như là một khúc hát, giai điệu vẩn vơ, âm lệch âm đúng, nghe chẳng thú vị gì cả.

Nhưng là điều kì lạ, khúc hát này dường như ta từng nghe rồi, như một câu chuyện xa xưa, không tài nào nhớ nỗi.

Và rồi dưới bầu trời giăng đầy mưa, ta mơ màng lẩm bẩm ngân nga theo hắn.

Người nam nhân này, chỉ sợ có liên quan đến bản thân ta khi còn sống.

Hắn là ai?

Rốt cuộc vì sao ta chết?

Thần thức ta ở chốn nào?

Những câu hỏi xuất hiện, trói ta vào một tấm lưới không kẻ hở.

Ta giãy dụa, trước khi hai mắt tối sầm.

Ta tự hỏi.

Ta là ai?