Sau khi lên bờ, ta ném vẩy rồng ra xa, chui lên tán bồ đề, dù thổ thần bà bà có kêu réo cỡ nào cũng không chịu mò xuống.
"Nha đầu! Mau bước xuống đây cho ta!"
Ta bịt hai lỗ tai, co vào một góc cây né tránh bà ta.
"Không xuống, ta không đi nữa, trả cho hắn vẩy rồng đi."
Thổ thần bà bà thở dài dựa vào gốc bồ đề, bàn tay chống trượng trượt dài trên mặt đất, nhìn vẩy rồng lấp lánh nằm trên mặt đất bị ta vứt đi, lão nhân gia đưa mắt nhìn bóng lưng ta co vào tán bồ đề, tựa như mất hết sức lực nhưng vẫn cố gồng mình mà bảo.
"Nha đầu, làm một quỷ hồn vất vưởng lang thang, ngây ngốc chờ đợi, nếu ngươi không đi, sẽ đến một ngày nào đó tan biến đi, ngươi nghĩ, lão bà này đành lòng trơ mắt nhìn ngươi biến mất vĩnh viên sao?"
Thổ thần bà bà đôi mắt sáng rực nhìn bóng lưng trên tán bồ đề, đáy mắt dường như tan thành nước xuân mềm mại, nếp nhăn trên mặt run lên, khàn giọng nói.
"Nha đầu, đi đi."
Dở khóc dở cười, khẩn cầu cùng mong đợi, vụt một tiếng, ta xuất hiện đứng trước mắt thổ thần bà bà, mím môi nhìn dung nhan đầy nếp nhăn của lão bà ta.
"Thế còn ngươi?"
Ta khàn giọng hỏi.
Thổ thần bà bà dung nhan dở khóc dở cười, như cũ định khinh bỉ cười cợt ta, nhưng là tâm ta nóng rần, hai mắt đỏ bừng nhìn bà ta, lần đầu tiên ta dường như là gầm lên với thổ thần bà bà trong quãng thời gian chúng ta quen nhau.
"Xú lão bà đừng dối gạt ta! Ta dù ngốc, vẫn hiểu được chuyện nhân sinh. Thủy thần đại nhân muốn ngươi đổi thứ gì cho cái vẩy chết tiệt kia?"
Nụ cười của thổ thần bà bà dường như đông cứng lại, tán bồ đề lay động trong gió, thổ thần bà bà khẽ lắc đầu, khóe môi cười nhạo, giữa mi tâm là tia uy nghiêm của tự tôn.
"Thổ thần bà bà của ngươi vốn không phải là người có thể nắn bóp tùy ý, ngươi không tin lão bà này sao?"
Đối diện với ánh mắt sáng như đuốc của thổ thần bà bà, ta mím môi quay mặt sang hướng khác, như một hài tử, giận dỗi né tránh.
Thổ thần bà bà xùy một tiếng phì cười, chậm rãi lượm lên vẩy rồng bỏ vào bàn tay ta.
Âm thanh khản đặc khẽ lầm bầm, vẩy rồng lập tức lấp lánh tia ánh bạc, sau đó biến thành ảo ảnh, tòa cung điện rộng lớn, tháp mười hai tầng cao vời vợi, lá cờ tung bay theo gió, mái đỏ gạch ngói kéo dài, l*иg đèn đỏ rực sáng lấp lánh, dưới bầu trời xanh, vùng đất ấy lung linh như một miền đất hứa.
Kinh đô của Tát Ta, Vạn Niên.
Tâm ta đột nhiên nhói lên một cái, thùy thái dương lại tê rần.
"Kinh đô Vạn Niên, trái tim của Tát Ta. Nha đầu, xem ra ngươi phải tự mình chu du thiên hạ một chuyến rồi."
Âm thanh khản đặc ấy truyền vào tai ta, rời mắt khỏi ảo ảnh kinh đô, ta nhìn một bên sườn mặt của thổ thần bà bà, nhàn nhạt cất lời.
"Ngươi sẽ không đi cùng ta sao?"
"Nha đầu ngốc, thổ thần Cẩm Thành sinh ra ở đây, chết cũng phải ở đây, chu du thiên hạ, từ lâu đã nằm ngoài khả năng của ta."
Thổ thần vừa lắc đầu vừa nói, vẻ mặt bình thản đón nhận, như đó là lẽ tất yếu.
"Cho nên, nha đầu, đoạn đường sắp tới hãy làm nhãn thần của ta, đi khắp thiên hạ được không?"
Gió lộng thổi mớ tóc của ta che đi ánh nhìn, bóng dáng của thổ thần theo đó mà nhạt nhòa, bàn tay ta siết lại, ảo ảnh kinh đô theo đó mà tan biến thành hư không.
Gió ngừng, ta nhoẻn hàm răng trắng tinh của mình cười cợt, ha hả ngây ngốc hướng phía lão nhân gia kia mà trêu chọc.
"Chu du thiên hạ, sao lại không đi? Chỉ sợ ta đi rồi, ai đó ở đây vì nhớ thương ta mà quật cả Cẩm Thành lên tìm ha hả."
Vừa nói lập tức cây trượng cũ kĩ của thổ thần phi tới thẳng đầu ta, ta hai mắt xoay tròn, đầu ong ong lên, vụt một tiếng đã chạy cách đó mấy dặm đường.
"Xú lão bà, ta đi rồi xem ai cho ngươi đánh!"
"Hừ hừ, nhanh chóng cút khỏi mắt lão bà ta, không lại ăn thêm một gậy nhé!"
Ta nhe răng trợn mắt về phía lão bà kia, thổ thần bà bà quơ trượng đe dọa ta.
Thổ thần bà bà hừ lạnh ngoảnh đầu đi, ta làm mặt quỷ về phía bà ta, sau đó ngoảnh mông bỏ đi.
Mắt thấy cổng lớn Cẩm Thành dần hiện ra, bước chân ta khựng lại, ta quay đầu nhìn về gốc bồ đề to lớn đằng kia, thân ảnh thổ thần bà bà áo gấm màu thạch lựu trở nên nhỏ bé, hai tay chống trượng, dõi mắt nhìn về phía ta.
Ta siết lấy bàn tay, cổ họng run bần bật, đè nén tất cả suy nghĩ xuống đáy lòng, ta thét lên.
"Lão phụ nhân ở góc đông Cẩm Thành, nhờ thổ thần bà bà quan tâm!"
"Được."
"Hai trăm chồn yêu phía Tây Cẩm Thành, nhờ thổ thần bà bà chỉ dạy bọn hắn!"
"Được."
"Nấm mồ của lão bản bán bánh bao, nhờ thổ thần bà bà trông hoa tàn!"
"Được."
Vô số lời nhắn nhủ, đáp lại ta đều là âm thanh khản đặc của thổ thần bà bà.
Ta hít sâu một hơi, dùng sức thét lên.
"Thổ thần xú bà bà! Nhất định phải bảo trọng! Chờ thối nha đầu này về bàn chuyện nhân sinh!"
Tán bồ đề rung rinh trong gió, ta không chờ nữa, lập tức quay đầu bước đi.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trên kia, đột nhiên cảm thấy đôi mắt khô cằn, cổ họng run bần bật.
Buông một lời thở dài lớn, theo gió mà đi.
Cẩm Thành, chia ly ở đây.