Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sách Niệm Đường Lệ

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua mấy tháng đầu ngày xuân, cuối cùng Cẩm Thành ở Tát Ta cũng chuẩn bị đón tiếp thủy thần ở sông Lịch quay trở về để gieo những trận mưa đầu mùa cho một năm mới đầy thu hoạch.

Không kể đến chuyện người dân Cẩm Thành mở lễ hội chào đón thủy thần lớn và nhộn nhịp như thế nào, chỉ cần nhìn quang cảnh một đống các vị thần lớn nhỏ khác nhau, ngay cả yêu quái cũng chen tới đông đúc tại cửa miệng sông Lịch, hướng về phía đông, đợi vị thần lớn nhất cai quản khu vực Cẩm Thành bay về, là có thể hiểu được vị trí và vai trò quan trọng đến mức nào của thủy thần này.

Giữa một rừng các vị tiên nhân và yêu quái đủ loại phép thuật thần thông, ta được xem như là quỷ hồn lang thang duy nhất được vinh hạnh đứng đầu hàng, ngay sau lưng thổ thần đại tiên để mà đón thủy thần.

Ta cái đầu ngoáy về phía sau lưng, lấp lánh ánh mắt thèm thuồng nhìn cảnh hội người trần ở Cẩm Thành tổ chức lễ náo nhiệt, đình thờ, hương khói, mỗi nhà đều dựng một mâm đồ cúng trước cổng, ai nấy ăn mặc tươm tất chỉn chu, ba quỳ bốn lạy về phía sông Lịch.

Ôi ôi, ta hận không thể lập tức lượn lờ khắp cái thành trì này, hớn hở chen một chân quỷ hồn vào mà góp tí vui mừng.

Lỗ tai bị người nhéo tới, ta nhe răng trợn mắt, đau đớn la oai oái lên, giãy nãy cứu lỗ tai đáng thương khỏi cái bàn tay già nua đầy mùi gỗ bồ đề của thổ thần bà bà, chưa để ta kịp giương to mồm lên án, đã bị khí thế đại tiên uy nghiêm của lão nhân gia đó mắng cho máu chó đầy đầu.

"Ngươi đứng nghiêm chỉnh cho ta! Còn quay tới quay lui nữa, xem ta có thu hồi lại cái vòng ngọc trên cổ ngươi hay không?"

Ta khϊếp đảm, ngay lập tức ngậm mồm lại, vẻ mặt xun xoe lấy lòng cười hì hì, len lén bỏ vòng ngọc giấu vào trong cổ áo.

"Bà bà đại tiên, ta biết rồi. Không dám không dám nữa a."

Thổ thần bà bà chừa cho ta hai cái lỗ mũi hừ lạnh soái lão, sau đó ngẩng đầu nghiêm chỉnh, chống trượng nhìn về phương Bắc.

Ta ở phía sau lưng thầm làm mặt quỷ, nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh đứng yên, hai tay cầm chiếc rương gỗ che bằng vải lụa đỏ rực, hai mắt đảo loạn bốn phương tám hướng, thầm suy đoán xem thủy thần sẽ xuất hiện từ nơi nào.

Ngay lúc ta vừa tự đặt xuống quyết định thủy thần sẽ bay về từ phương Tây, nơi có Như Lai Phật Tổ thần tượng của ta, thì đột nhiên trên bầu trời vốn trong vắt không mây ở nơi này, dần xuất hiện những áng mây trắng lớn tụ lại, nếu để ý kĩ, có thể thấy được làn hơi nước lượn lờ xung quanh các áng mây lớn đó.

Tất nhiên là với đôi mắt gà mờ này của ta thì chỉ thấy được đống mây béo ục ịch trắng ngần trên kia thôi, việc hơi nước lưu động xung quanh là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi có long tộc xuất hiện.

Sự uyên bác này của ta có được là do đọc các thể loại bình thư tiểu thuyết của người trần đấy.

Mặc dù xú lão bà trước mắt này luôn khinh bỉ ta đọc các thể loại sách vô bổ đó nhưng cũng không thể không gật gù đồng ý bảo vài tình tiết có thật ở chốn tiên nhân của bọn họ.

Còn vì sao người trần mắt thịt lại có thể viết ra những điều đó thì thứ lỗi cho ta chỉ là một quỷ hồn nhỏ bé với cái đầu gỗ, ta có nghiêm túc suy nghĩ cũng sẽ chẳng mò ra một đáp án nào.

Uầy không nói nữa, lúc này quỷ hồn ta đây chỉ biết ngây ngốc há to mồm chứng kiến cảnh tượng trăm năm có một trước mắt.

Các đám mây trắng ngày càng tới gần sông Lịch, đột nhiên ta nghe thấy âm thành uỳnh uỳnh bình bịch, những đầu gối va chạm mặt đất, ta quay đầu, đại đa số tiên nhân và yêu quái đều như nhau quỳ xuống, ngay lúc ta tự hỏi, với uy quyền này, ta với thổ thần bà bà có cần phải giống như thế mà quỳ xuống hay không?

Ta chớp chớp mắt nhìn cái gáy của thổ thần bà bà, đợi mãi cũng chỉ thấy bóng lưng người ta nghiêm chỉnh đứng thẳng, đang lúc ta định đưa ngón tay chọc vào cái vòng eo thùng phi của lão nhân gia này thì âm thanh khản đặc ồm ồm của thổ thần vang lên.

"Cung chúc đón tiếp thủy thần đại nhân quay về."

Âm thanh vang dội, như tiếng chuông đồng lớn vang xa, chấn áp khí thế mọi nơi, ta lúc này mới cảm nhận được sự oai hùng của thổ thần đại tiên, khác xa với hình ảnh ngày thường cùng ta dở hơi.

Ta không khỏi vì vậy cảm thấy vật họp theo loài, người tụ theo bầy, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cảm thấy mình cũng là một quỷ hồn oai hùng.

Thổ thần bà bà vừa dứt lời, là đại đa số chúng tiên yêu phía sau tiếp lời nói theo.

"Cung chúc thủy thần đại nhân quay trở về!"

Ngay lúc này gió nổi phong ba, thổi bay mọi thứ, nếu không phải có thân hình của thổ thần bà bà chắn trước mắt ta, chỉ sợ ta đã bị quật cho bay xa vạn dặm rồi.

"Thổ thần đại tiên tự mình ra đây, bổn tọa cảm thấy thật vui mừng."

Phong ba đột ngột biến thành gió xuân, hương hoa đào thoang thoảng, các áng mây trắng dần tách rời, ta ngó cái đầu sang một bên, tò mò chứng kiến khoảng khắc bóng dáng thủy thần xuất hiện.

Sau đó trước mắt ta, thân dài mười hai thước, bự tựa tám tấc, vẩy rồng bóng lên ánh sắc hoàng kim, lông bạc trắng ngần, móng vuốt sắc bén, đôi con ngươi phỉ thủy lấp lánh, lượn lờ trong áng mây trắng, xung quanh mờ ảo hơi nước lưu chuyển nhẹ nhàng.

Đây rõ ràng là một con giao long khổng lồ!

Ta vội đưa tay bịt mồm, chỉ sợ lỡ chẳng may nấc cụt vì kinh hoàng, gây sự chú ý từ giao long, thì đời quỷ hồn ta liền bị hắn một phát cho vào bụng.

Thứ cho ta có lối nghĩ xấu như vậy, vì bản thân đã từng chứng kiến cảnh con yêu quái giun đất, họ hàng xa ba đời của giao long nuốt chửng người trần mắt thịt, tiếng kêu thảm thiết khi đó đến nay ta vẫn còn sợ hãi không thôi.

Tất nhiên sau lúc ấy ta lập tức như một thiếu nữ, co chân lên cổ mà chạy về báo cáo tình hình với thổ thần bà bà, rồi chứng kiến cảnh thổ thần đại tiên dùng trượng quật chết giun yêu, lôi người từ trong bụng nó ra.

Cảnh tượng người đó toàn thân đầy dịch nhầy xanh lè, ú ớ vươn hai tay về phía trước, khập khiễng đi tới. Một mùi hôi tanh nồng, hơn cả yêu chồn khi bị táo bón, ta vì thế mà một tháng không dám tới động yêu quái chơi nữa.

Nghĩ tới là rùng mình, ta lập tức rụt cổ về. Dù gì dưới khí thế bành trướng uy quyền từ trong xương cốt của thủy thần, bản năng làm một quỷ hồn nho nhỏ như ta khó mà dám tới gần hắn.

Tất nhiên trừ thổ thần bà bà nhà ta, nếu cả hai người chúng ta đều là những kẻ nhát gan thì quả thật quá bi thương rồi.

Mễ Bối. Banh bóng nhưng vẫn không quên nghĩa vụ ồ dê ồ deeeee
« Chương TrướcChương Tiếp »