Chương 9: Ai là gà, ai là thóc?

“Điện hạ, nên dùng bữa tối.” Thanh Phù nhắc nhở.

Tiêu Quân Trạch hoàn hồn, trong nháy mắt nảy ra một ý tưởng.

“Thanh Phù.” Y mỉm cười nói, “Đi, chúng ta đến phòng bếp nhìn xem, ta muốn đổi cách ăn.”

Thanh Phù hoang mang đi theo y.

-

Hoàng cung, Điển Thiêm Khương Tả bẩm báo lên Thánh thượng, Lâm Hải Vương Tiêu Quân Trạch không có dị động, sau đó chậm rãi rời đi trong ánh mắt hâm mộ của nhóm hoạn quan.

Mặt ngoài gã giữ vững thái độ nghiêm túc, nhưng nội tâm đã sớm sung sướиɠ nhảy nhót.

Điển Thiêm đó, gã hao phí vô số tâm lực mới có được chức vị này.

Không uổng công năm đó gã đi theo hoàng thái tôn, vì chủ tử máu chảy đầu rơi suốt 20 năm mới có ngày hôm nay!

Gã vốn tưởng còn phải vật lộn thêm mười năm nữa, ai có thể đoán được, Thái Tử lại chết rước hoàng thái tôn! Vài tháng sau Tiên đế cũng đi luôn theo Thái Tử.

Thái Tôn kế vị, đám nội hoạn bọn họ như gà chó lên trời, mấy hôm nữa đến Từ Châu, gã chính là Thứ sử một châu! Còn có thể nắm giữ sống chết của một vị hoàng tử, nhìn y ép dạ cầu toàn trong tay mình…… Ngẫm thôi, cuộc sống như vậy cũng đủ khiến xương cốt gã tê dại.

Nghĩ đến đây, gã đẩy nhanh bước chân, muốn đi nghía qua vị Lâm Hải Vương kia xem thế nào.

Ai biết, gã vừa mới đến dinh thự của Lâm Hải Vương thì nghe nói y đến phòng bếp, cho lui mười mấy đầu bếp.

Khương Tả có chút hoang mang.

Gã lạnh mặt chuẩn bị hùng hổ dọa đứa nhỏ này một chút, để y sau này có thể ngoan ngoãn nghe lời dưới trướng của mình.

Kết quả cửa mở, hương thơm nức mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi bay ra.

“Khương thiêm soái, ngài đến rồi,” Tiêu Quân Trạch chỉ vào đống đồ ăn, cười thần bí nói, “Mau tới ăn đi! Ngon lắm!”

Khương Tả nhìn đĩa đồ ăn có vài lá tỏi xám trắng, không khỏi ngẩn ra, chờ nhìn kỹ lại thốt nhiên cả giận nói: “Điện hạ hồ đồ! Ngài đang thụ hiếu trong người, sao có thể nào ăn gan heo?”

Tiêu Quân Trạch sửng sốt, vành mắt đỏ hồng, nước mắt ầng ậc dâng lên: “Đây là gan heo sao? Ta thấy nó không phải thịt nên dùng làm thức ăn, này, này phải làm sao bây giờ?”

Khương Tả nắm cổ tay y, nói: “Mau theo ta đi thỉnh tội với bệ hạ!”

Tiêu Quân Trạch hoảng hốt: “Thiêm soái, ta biết sai rồi, ngài tha cho ta lần này đi……”

Khương Tả cười lạnh: “Điện hạ hiện tại mới biết sợ, có phải muộn rồi không?”

Đây đúng là lúc cho Điển Thiêm gã thể hiện năng lực.

“Ngài tha cho ta đi, qua hai ngày nữa phải đến Từ Châu rồi, đừng vì chút việc nhỏ này khiến đại huynh phân tâm……” Tiêu Quân Trạch yếu ớt biện bạch.

Khương Tả dừng động tác, quay đầu chỉ thấy.

Tiêu Quân Trạch sợ hãi nhìn gã.

Khương Tả có chút chần chờ.

Tội bất hiếu nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, tất cả đều một lòng vì đế vương, lớn thì tước vị, nhỏ thì cấm túc phạt gậy, song bất kể thế nào đều trì hoãn việc Lâm Hải Vương đến Từ Châu nhậm chức —— mà người làm Điển Thiêm như gã sẽ phải nấn ná ở kinh thành, hao phí thời gian.

Tệ nhất là trong cơn tức giận bệ hạ tước vị của Lâm Hải Vương, không còn tông vương, Điển Thiêm như gã cũng mất chức……

Hơn nữa trì hoãn quá lâu, Lâm Hải Vương trưởng thành, sẽ không dễ khống chế, lúc trước Điển Thiêm Lưu Dần tuy thành công tố cáo Tiêu Tử Hưởng, song cuối cùng hai người đều đồng quy vu tận, gã khó khăn lắm có cơ hội trở thành đại quan biên giới, còn chưa nếm được ngon ngọt đã chịu thiệt cùng Lâm Hải Vương, thật sự không nên để cành mẹ đẻ cành con thế này.