Chương 7: Không ăn thịt làm sao cao lên được?

Thấy Tiêu Quân Trạch không để bụng, Thanh Phù nóng nảy: “Điện hạ tuyệt đối không thể khinh thường! Điển Thiêm triều ta có quyền thế cực lớn, ngài tới Từ Châu rồi, ăn một đoạn ngó sen, uống một bát nước đều phải nhận được sự cho phép của Điển Thiêm, nếu Điển Thiêm không ở đó, dù cả ngày chịu đói chịu khát cũng phải chấp nhận, thậm chí ra cửa tản bộ cũng phải xin Điển Thiêm ……”

Hắn còn muốn kể thêm hằng hà sa số chuyện ác của Điển Thiêm cho điện hạ nghe, dù sao trong triều đình, chẳng có chư vương nào không chịu thiệt trong tay Điển Thiêm.

Tiêu Quân Trạch nghe mà nhíu mày, thoạt nhìn, đây là tòa núi lớn nhất trên con đường cầu sinh của y.



Đầu tháng 9, thân thể Tiêu Quân Trạch về cơ bản đã khôi phục, không còn nói vài câu ho như muốn nổ phổi trước đó.

Y vừa khỏe liền phải tới đất phong, Tiêu Quân Trạch phát huy tác phong sinh hoạt nhất quán, không ra cửa trước không bước cửa sau, liên tiếp mấy ngày đều lật xem sách mà nguyên chủ giấu, vẽ vẽ viết viết.

Nam Kinh tháng chín nóng như đổ lửa, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến y —— trong thư phòng có đặt một thau đựng đá, hơi lạnh bốc lên khiến cả thư phòng mát rượi.

Tiêu Quân Trạch búi tóc dài, nghiêm túc sao chép cuốn sách trong tay.

Cũng may nguyên chủ không phải học sinh xuất sắc gì, mười tuổi mà bút pháp vụng về như đứa bé, đổi lại văn phòng phẩm của y có thể nói là đứng đầu —— Sách được y chép lại là cuốn《 Giáo kinh Phật di 》của Vương Hi Chi, đương nhiên, đây là vật dâng vua, dùng xong phải trả.

Nếu có thể mang thứ đồ chơi này về hiện đại, bất cứ viện bảo tàng nào cũng phải nổi điên.

Sau khi chép lại hai cuốn, cũng đã tới buổi trưa, Thanh Phù tới mời y đi dùng bữa, Tiêu Quân Trạch cũng có chút đói bụng, bèn đi theo y.

Tỳ nữ nhanh chóng bưng lên mấy chục bát đĩa tinh xảo, có chiếc được làm bằng ngọc lưu li, kém nhất cũng phải là sứ men xanh, Tiêu Quân Trạch vừa cảm khái tầng lớp môn phiệt thật kiêu sa, vừa cự tuyệt tỳ nữ đút thức ăn, tự y cầm một bát cơm tẻ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Nhưng ăn một lát, y cảm thấy không đúng.

Mấy ngày trước y bị bệnh, ăn chút cháo thanh đạm cũng thôi, sao hết bệnh rồi vẫn phải ăn chay?

Nhìn xem mấy thứ gì kia, tỏi, gừng, muối, bạch mai, quýt, hạt dẻ cùng hỗn hợp gạo tẻ quấy thành cơm, các loại rau ngâm lớn nhỏ, canh đậu đỏ……

Nếu không nhầm thì độ tuổi của y chỉ đang học tiểu học, sao có thể ăn toàn rau xanh, thịt đâu? Không ăn thịt làm sao cao lên được?

Giống như nhìn ra băn khoăn của Tiêu Quân Trạch, Thanh Phù ở bên cạnh y lặng lẽ nói: “Điện hạ, ngài đang phải thụ hiếu.”

Tiêu Quân Trạch vỡ lẽ, cũng không rối rắm nữa, vươn tay về phía bát trứng gà.

Theo thông tin y điều tra được, năm nay là năm xui xẻo của vai chính, mẫu thân y nhiễm dịch bệnh qua đời vào hai năm trước; phụ thân y, Thái Tử Tiêu Trường Mậu qua đời vào tháng 1; tháng 7, ông nội y cũng tức là hoàng đế Tiêu Trách qua đời.

Thụ hiếu tận ba vị, ăn thịt quả đúng là không được hay cho lắm.

Thanh Phù khuyên can: “Điện hạ, cho dù không phải thụ hiếu, bên trong kinh thành đây cũng là đồ ăn quý giá, thịt là thứ cho bình dân ăn, hồi tiên đế tại vị tin vào Phật pháp, hạ lệnh dùng bữa không lấy thịt làm gốc, đến lúc lâm chung trong di chiếu cũng nhắc phải nhớ điều này. Hiện tại ngài vẫn đang trong hoàng thành, không ăn được thịt đâu.”

Tiêu Quân Trạch không nghĩ tới Phật pháp đã thịnh hành đến mức này, hai ba ngụm ăn xong cơm, lại hỏi Thanh Phù về Phật học trong thành.