Thanh Phù không khỏi im lặng, qua hồi lâu mới nói: “Điện hạ bị bệnh một trận, hình như càng thêm thông tuệ.”
Tiêu Quân Trạch cười đáp: “Đây là đang mắng ta bình thường không thông minh sao?”
“Vậy, là điện hạ giấu tài quá tốt, nô tỳ bội phục.” Thanh Phù cung kính dịch góc chăn cho y, “Điện hạ vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, chớ có hao tổn tinh lực.”
“Không chết được.” Tiêu Quân Trạch thầm nghĩ, vai chính trong tiểu thuyết mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng có thể nói là bất tử, dù trúng độc hay bị quất đánh, quỳ mấy ngày đêm, treo tường thành, chỉ cần còn một hơi tàn, đừng nói đến di chứng, ngay cả một vết sẹo cũng không có, sinh con chỉ là chuyện trong một canh giờ.
Y vốn định buôn thêm chút chuyện triều chính, nhưng nói chuyện vài câu đã ho như sắp tắt thở, đành phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, trong lòng càng thêm hối hận mình xuyên nhầm sách. Đổi cuốn văn khác, sao phải chịu cái thân tàn ma dại muốn chết không được này.
Thuận tiện lại ngẫm, y cần làm thế nào mới rời khỏi thành Kiến Khang, đến gần phương Bắc đây?
……
Triền miên trên giường bệnh đã nhiều ngày, Tiêu Quân Trạch mới biết, bệnh y đang nhiễm là bệnh thương hàn nổi tiếng lẫy lừng từ thời Ngụy Tấn, Nam Bắc nhắc tới là biến sắc. Bệnh này lặp đi lặp lại hơn mười ngày, đến đầu tháng chín mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng khiến y ngoài ý muốn chính là, y buồn ngủ có người tới đưa gối.
Ngày 30 tháng 8, hoàng đế đổi niên hiệu, điều này có nghĩa là hắn định hợp pháp củng cố, phong vương cho mấy đệ đệ, các hoàng thúc và quan viên đều tấn chức.
Tiêu Quân Trạch được hắn gia phong làm Lâm Hải Vương, nhậm chức thứ sử Bắc Từ Châu, hết bệnh sẽ phải đến Từ Châu.
Mấy huynh đệ khác cũng bị phân đến các nơi, tên hoạn quan lúc trước đòi đánh Thanh Phù bị hoàng đế phái đến trong phủ y làm Điển Thiêm.
“Điển Thiêm là cái gì?” Tiêu Quân Trạch cầm một thanh dao găm sắc bén, vừa tước đầu gỗ, vừa hỏi, “Sao mới đến phủ của ta đã dám vênh mặt hất hàm sai khiến?”
Thanh Phù giảng giải cho y.
Tự Ngụy Tấn tới nay, bất kể là sự kiện Loạn Tám Vương, hay huynh đệ Lưu Tống tương tàn, đều khiến hoàng đế nghi kỵ tông thất, ngặt nỗi không giao chức vụ quan trọng cho chư vương tông thất sẽ để người ngoài được hời —— thí dụ như Lưu Dụ, thí dụ như Tiêu Đạo Thành, đều thượng vị vì thế.
Vậy nên hoàng đế suy nghĩ thỏa đáng, lập ra một chức vị đặc thù gọi là “Điển Thiêm”.
Đây là chức quan nhỏ chuyên quản lý công văn trong vương phủ, thời Lưu Tống sẽ do hoàng đế an bài hoạn quan tâm phúc tới đảm nhiệm, dùng để giám thị chư vương.
Cho tới bây giờ, quyền hành của Điển Thiêm đã bành trướng đến độ mệnh lệnh của tông vương cần có con dấu của bọn họ mới có hiệu lực, hơn nữa tông vương còn phải xây dựng quan hệ tốt với Điển Thiêm, nếu không mỗi năm Điển Thiêm về đô thành báo cáo công tác, tùy tiện nói vài câu trước mặt hoàng đế, không khéo sẽ bị hoàng đế ban cho một ly rượu độc tới đây —— có vài tông vương cự tuyệt uống rượu độc đã bị Điển Thiêm dùng chăn bịt chết.
“Cho nên, Điển Thiêm chẳng những quản lý vương phủ của ta mà cái chức quan thứ sử Từ Châu của ta cũng vô dụng?” Tiêu Quân Trạch có chút thất vọng, y còn tưởng có thể lặng lẽ bồi dưỡng một ít tư binh.
Thanh Phù nói ngắn gọn hàm súc: “Bệ hạ mới kế vị, muốn thu hồi binh quyền các nơi. Điện hạ cần phải qua lại thân thiết với Điển Thiêm.”
Ý là ngài mới bao lớn, vốn dĩ ngài chỉ là vật trang sức, dùng danh nghĩa của ngài để tâm phúc tiện làm việc thôi, đừng coi mình là chủ nhân, vẫn nên làm tốt quan hệ, miễn cho người ta đến trước mặt hoàng đế mách lẻo hiểu không?
“Hiểu rồi.” Tiêu Quân Trạch đáp có lệ.
Y không lo lắm, sang năm Tiêu Loan sẽ soán vị, Điển Thiêm nhà y không trụ được tới lúc trở lại kinh thành đâu.