Chương 16: Nhân sinh như vở kịch

Nước hơi nóng, Tiêu Quân Trạch ghé nửa người vào thành bồn, lộ ra tấm lưng trắng nõn, suy ngẫm về những gì nhìn thấy nghe thấy hôm nay.

Nghiêm túc mà nói, y tới nơi này đã được hơn một tháng, nhưng vẫn không có cảm giác chân thật, trạng thái là nửa dung nhập nửa không, xây dựng quan hệ tốt với Khương Tả chỉ là bản năng để cuộc sống say này tốt hơn.

Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy đám người kia, y thật sự thấy nhàm chán cùng cực.

Nói thật, y thích biểu diễn, thích người xem bắn làn đạn kinh ngạc thét chói tai mừng rỡ như điên nhảy loạn, nó khiến y cực có cảm giác thành tựu.

So ra, những thứ thu được từ video đều là thứ yếu.

Mà thế giới này, hoàn toàn không điều kiện cho y thực hiện sở thích của mình.

Quá nhàm chán, ngày tháng như vậy, cho dù sống đến một trăm tuổi thì có gì vui.

Y như cái xác không hồn.

Không hề có cảm giác tồn tại.

Không có người xem thật sự quá gian nan……

Ừm, từ đã.

Trong đầu y hiện lên hình ảnh các bá tánh quỳ gối ngoài thành hứng gió lạnh, ngẫu nhiên một hai cái đầu nhỏ ngẩng lên, trong mắt đều là sợ hãi đơn thuần, người lớn hơn thì sợ chết khϊếp, không ai dám động đậy.

Nhưng mà, chỉ cần là người, đều có băn năng vây xem đi?

Trong nháy mắt có cái gì đó dần xuất hiện, thấm vào linh hồn.

Chỉ cần y muốn, cuộc sống chính là sân khấu, mà nhân sinh này chính là một vở kịch.

Y nhớ tới kẻ dào dạt đắc ý nói cái gì mà chưng mỹ nhân, gã hình như là tộc nhân Vương thị, trong nhà xa xỉ giàu có.

Hừ hừ, chi bằng bắt đầu từ gã đi?

Tiêu Quân Trạch quyết định xong cũng không lập tức hành động.

Bởi vì biểu diễn quan trọng nhất chính là kịch bản, nếu không có kịch bản tốt, một màn biểu diễn rất có thể sẽ sượng trân, thất bại.

Cho nên, sau khi điều chỉnh lại tâm thái, Tiêu Quân Trạch lại tràn ngập hứng thú ra cửa tham gia tụ hội biểu hiện.

*

Tháng 11, bắt đầu vào đông, toàn bộ Chung Ly bị phủ trong tuyết trắng.

Vương quận thủ mời Tiêu Quân Trạch đến trang viên “Lương Viên” nhà mình thưởng tuyết.

Chỉ cần dăm ba vị quan lớn trong thành tới trang viên, nhóm gia tộc nhỏ và con cháu hàn môn (nhà nghèo) đều sẽ nghĩ mọi cách tới tham gia, mục đích là để lôi kéo quan hệ.

Tòa trang viên này cách thành Chung Ly gần bốn mươi dặm, ba mặt núi vây quanh, mặt còn giáp sông, ở giữa xây một quan đạo cực lớn, hai bên quan đạo trồng mai, một đường tới đây, vạn thụ bạc hoa, bên trong trang viên đình đài lầu các, điện ngọc chiếu rọi, phong cảnh như họa.

“Cảnh đẹp bậc này, rất xưng với cái tên ‘Lương Viên’, nghĩ đến Lương Viên năm đó cũng không sánh bằng.” Có sĩ tử hàn môn nhập tọa không lâu liền cảm khái nịnh nọt.

Vương quận thủ lắc đầu: “Sao dám sánh với Lương Viên Tùy Dương, nơi ấy rộng ba trăm dặm, ngay đến Kê Khang Nguyễn Tịch cũng phải kinh ngạc cảm thán, Sơn Âm của ta rộng thì có rộng, nhưng Giang Nam không tuyết, sao có thể tái hiện thịnh cảnh của Lương Viên năm xưa?”

“Đúng vậy, Giang Nam ngàn vạn cái tốt, chỉ thiếu mỗi tuyết Lạc Dương, quả thật mất rất nhiều màu sắc.” Lập tức có người thổi phồng.

Máy hát vừa mở, đủ các loại tin tức truyền tới.

Từ cuộc nói chuyện của những người xung quanh có thể tóm tắt lại như sau, con đường bên ngoài Lương Viên hồi mấy năm trước khi Vương quận thủ tiền nhiệm còn tại chức đã bắt dân tập trung xây dựng trước mùa đông. Bởi vì chuyện này mà trì hoãn vụ thu hoạch mùa thu của dân chúng nơi đây, dẫn đến mưa thu phá hỏng lúa mì, mà tiền thuế ruộng lại không chịu bớt một xu, dẫn tới rất nhiều nhà nông để sinh tồn buộc phải bán đất cho nhà họ Vương, bấy giờ mới thành lập nên trang viên rộng lớn này.

Mà những nông dân mất đất, kẻ cường tráng trở thành nô bộc cho nhà họ Vương, kẻ già yếu chỉ có thể tự tìm đường sống, cứ thế nhà họ Vương vừa có đất lại vừa có nô bộc, một hòn đá trúng mấy con chim, còn tận dụng nhân công tu sửa đường vận chuyển lương thực, được triều đình ngợi khen.