Chương 14: Một công đôi việc

Khương Tả biết mình bị lừa, không khỏi lắc đầu: “Ngài là điện hạ, sao có thể cảm ơn lão nô, như vậy là đảo loạn tôn ti!”

Tiêu Quân Trạch nhún vai: “Biết rồi, cảm ơn Thiêm soái ~”

Khương Tả bất đắc dĩ lắc đầu, dặn Thanh Phù: “Đi theo điện hạ, chớ để tiện dân tới gần.”

Thanh Phù bình tĩnh đáp vâng.

Tiêu Quân Trạch quen cửa quen nẻo leo lên lưng ngựa, trong thời buổi loạn thế, thuật cưỡi ngựa là vật bất li thân, hai cái đùi làm sao chạy thắng bốn cái chân.



Ngày tháng kế tiếp Tiêu Quân Trạch thường xuyên lấy cớ để Khương Tả ăn cơm cùng mình.

Ruột già chưng, tràng lợn hầm tiêu, rau trộn tim phổi… mỗi ngày thay đổi đa dạng, cộng thêm canh xương dê làm dạ dày người ta luẩn quẩn khó thoát.

Tiêu Quân Trạch soi gương mỗi sáng, phát hiện tinh thần của mình khá hơn rất nhiều, thân thể cũng không gầy trơ xương, vẫn còn tiềm năng phát triển chiều cao, đây đúng là một công đôi việc.

Ban đầu Khương Tả không quá tình nguyện, nhưng thức ăn ngon quá, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, xây dựng quan hệ tốt với Lâm Hải Vương, cuộc sống tương lai của lão sẽ tốt hơn.

Dọc theo đường đi, nhìn thiếu niên chẳng chịu đọc sách, chỉ biết vẽ bậy vẽ bạ, lão tự dưng có cảm giác như đang nuôi con nhỏ.

Con nít thì nghĩ ra được ý tưởng xấu xa gì?

Khương Tả trái lại thấy mình có thể buông thả vài phần trước mặt y, đây là một mặt khác mà lão không bao giờ dám làm trong chốn cung đình âm u hung ác.

Với người vô hậu như lão, không phải lão chưa từng được người ta cố tình tiếp cận a dua nịnh hót, nhưng một vị thân vương lại khác.

Quyền thế sắp tới tay, thỏa mãn là một chuyện, tới tuổi này của lão, có người quấn lấy, đáy lòng thật sự ấm áp, ngoài hưởng thụ dĩ nhiên không thiếu sung sướиɠ do quyền thế địa vị mang lại.

Bởi lẽ, sau một thời gian ở chung, Khương Tả hoàn toàn tháo gỡ đề phòng với Lâm Hải Vương, tuy vẫn thích trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, nhưng phàm là chuyện Lâm Hải Vương yêu cầu, lão đều không phản đối.

Lâm Hải Vương thông tuệ lương thiện, kính già yêu trẻ, là đứa trẻ ngoan hiếm có.

Mỗi ngày Lâm Hải Vương làm gì, gặp ai, lão đều viết vào trong thư gửi về cho hoàng đế bệ hạ, tuy rằng lão biết hắn sẽ chẳng xem.

—— Nhóm Điển Thiêm đều biết, người thật sự muốn xem mấy tin này, là thúc thúc ruột của hoàng đế, Tây Xương Hầu Tiêu Loan – người có quyền thế nhất trên dưới triều đình.

……

Bởi vì mưa thu đường trơn, mãi đến hạ tuần tháng 10, bọn họ cọ tới cọ lui mới đuổi kịp tới Chung Ly trước khi mùa đông tới.

Thành Chung Ly, là quận thành Bắc Từ Châu, tọa lạc bên sông Hoài, là tiền tuyến giằng co giữa hai triều Nam Bắc, được xây dựng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến nay đã có hơn một ngàn năm tuổi.

Nơi này cách thành Kiến Khang hơn 300 dặm.

Tiêu Quân Trạch vừa tới, trưởng quan tối cao các địa phương trong thành hầu như đều đến trước cổng thành nghênh đón, vây quanh y vào thành, chuẩn bị tốt tiệc tẩy trần, mời Lâm Hải Vương vào thành hưởng dụng.

Ánh mắt đầu tiên của Tiêu Quân Trạch không phải nhìn những gương mặt mỉm cười hớn hở kia, mà là mấy ngàn bá tánh nghèo khổ quần áo đơn bạc, run bần bật không dám ngẩng đầu, quỳ gối trên đống bùn lầy ngoài thành.

Song, y không hỏi tới, chỉ báo với Điển Thiêm, mình có chút đói bụng, muốn mau chóng vào thành ăn cơm.

Tiêu Quân Trạch không có khẩu vị ăn uống cho lắm, bởi vì đám quan lại trước mặt ai nấy đều có chút —— khó hình dung, bọn họ trát phấn trắng bệch, hai má phiếm hồng, áo rộng tay dài, ở trong yến tiệc giảng Phật pháp huyền luận, lại có thể đĩnh đạc phân tích ra Lâm Hải Vương thông tuệ bất phàm.

Để lấy lòng cấp trên, nhiêu đó thức ăn dĩ nhiên hết sức xa xỉ, tuy đều là đồ chay, nhưng dùng tổ yến, nấm tương, trứng gà non, măng hầm, linh chi…… thượng hạng.

Hương vị chẳng ra sao, mà làm thì rõ nhiều.