Chương 6

Trình Khác là gia sư môn lý của Đường Ảnh.

Tình yêu thời thiếu nữ của Đường Ảnh có chút khác biệt so với những người khác, trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa đều crush các chàng trai giỏi bóng rổ, sơ mi trắng học giỏi thì Đường Ảnh lại crush kiểu người mảnh khảnh thư sinh như Trình Khác vâỵ.

Ngoại hình của Trình Khác cũng không phải quá bắt mắt, ngay cả khuôn mặt của anh cũng đã sớm trở nên mơ hồ trong trí nhớ của Đường Ảnh, tất cả những gì Đường Ảnh có thể nhớ được chỉ là môi của anh ta khi lúc nói chuyện cánh môi một trên một dưới, màu môi rất đẹp, thiếu nữ 16 tuổi không biết phải dùng từ gì để diễn tả, nhưng Đường Ảnh ở 25 tuổi đã biết, cô thỉnh thoảng nhắc đến chuyện này với Lâm Tâm Tư: "Chỉ cần nhìn cũng biết môi anh ấy rất mềm, làm cho người ta vô cùng muốn hôn xuống."

Nhưng khi đó, Đường Ảnh không chỉ thích miệng Trình Khác, mà càng thích những điều anh nói ra hơn.

Trình Khác có thể coi như là thầy giáo vỡ lòng của Đường Ảnh về phong cách. Tuy cái gọi vỡ lòng này, cũng chỉ là việc thường xuyên mặc áo vải lanh của Muji và nghe nhạc rock và Paganini "lossless" trên MP3 tại một thành phố nhỏ hạng ba hơn chục năm trước.

Lossless có thể hiểu đơn giản là một file nhạc chất lượng cao. Hiểu sâu hơn, Lossless là một dạng âm thanh số ( âm thanh được mã hóa số).

Nicolo Paganini (1782-1840) là nghệ sĩ violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc tài hoa, người Italia, một trong những nhà sáng lập chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc châu Âu.

Khi đó anh vừa hoàn thành xong khóa cao học, chuẩn bị thi công chức cấp tỉnh, nhà anh ở dưới nhà cô, bố mẹ anh là đồng nghiệp với bố mẹ cô, một lần buôn dưa lê vô tình mẹ cô nghe nói anh học chuyên ngành vật lý. Nên đã mở lời mời anh dạy kèm cho con gái bà đang học lớp 11. Một buổi/100RMB, thời gian tùy anh sắp xếp, khi rảnh.

Học tại nhà Đường Ảnh, cửa phòng học để luôn khép hờ, mẹ cô ngẫu nhiên sẽ vào đổi hoa quả hoặc đổi trà. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Đường Ảnh rất ít khi nhìn vào mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm vào công thức trong vở bài tập. Anh thường đeo tai nghe vào trong khi Đường Ảnh đang làm bài, cách âm chỉ ở mức trung bình, nên cô vẫn có thể tiếng kim loại gào rú "ê ê a a" truyền vào tai. Khi đó, Đường Ảnh sẽ bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại tiếp tục cúi xuống. Cảm giác kích động lại xa lạ nổi lên trong lòng thiếu nữ.

Quan hệ giữa cả hai phá băng là vì có một lần, anh đến muộn. Khi đến nơi, thì Đường Ảnh đang đọc "Hồng Lâu Mộng", hoạt động ngoại khóa ở trường yêu cầu đọc một cuốn sách được chỉ định sẵn, có lẽ đó là một cuốn sách lậu mua từ hiệu sách cũ. Dày đặc chi chít toàn là chữ. Thiếu nữ làm ra vẻ thanh niên văn hóa đắm mình trong văn học khiến anh thấy buồn cười, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tới lúc làm xong đề vật lý gần ra về, mới không nhịn được mở miệng: "Nhân tiện...". Anh nhìn về phía cuốn sách trong tay Đường Ảnh, giọng điệu nghiêm túc nói:

"Khi đọc Hồng Lâu thì nên để ý một vài điểm sau, chẳng hạn như nên đọc qua Chi bản, nên đọc đủ 80 hồi đầu, còn có thêm 40 hồi sau thì được gọi là Trình Cao Bản..." Anh ta híp híp mắt lại "Có thể nói là lấy lông chó mà nối vào lông điêu (狗尾續貂 - Cẩu vĩ tục điêu), lừa gạt con cháu đời sau. Bản tái bản mới của Chi phê mới được xuất bản năm ngoái, em có thể mua thử. Nhà anh vẫn còn một quyển bản hiệu đính (校本 - được dùng trong giới sưu tầm sách để chỉ những bản sách hiếm xuất bản năm 2001, nhà xuất bản vài năm sẽ ra một bản hiệu đính mới, bản tiếp theo xem ý định của ông Đặng Toại Phu thì có lẽ phải 10 năm nữa mới có."

Hồng Lâu Mộng: là một trong 4 tứ đại danh tác của Trung Quốc ra đời vào cuối thế kỷ 18. Tác giả gốc là Tào Tuyết Cần nhưng ông mất khi đang viết dở đến hồi thứ 80. Bản phổ biến hiện nay của truyện này là bản 120 hồi. 40 hồi sau do Cao Ngạc viết thêm.

Chi bản: Bản Hồng Lâu Mộng có lời bình của Chi Nghiễn Trai.

Cẩu vĩ tục điêu: Lấy đuôi chó mà nối vào lông điêu. Điêu vốn là một loài chồn có đuôi dài và đẹp, được dùng làm vật trang trí trên mão của các quan thần kề cận vua thời xưa. Kiểu là lấy tạm đồ dởm để thay cho đồ tốt. Hay là đem cái dở mà nối liền với cái hay.

Đường Ảnh vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt vốn rất chẳng có gì nổi bật của Trình Khác, chiếu sáng từng cọng râu của anh, miệng anh mở ra khép lại, nói những từ ngữ lạ lẫm mới vẻ, nhưng cô chợt nhận ra đó là phẩm vị - hiểu biết 'hạn hẹp' của cô bị đả kích bởi khiếu 'thưởng thức' đầy kén chọn của anh.

Vì thế, mắt cô ngơ ra, qua cặp kính dày, bất giác nhìn từ miệng đến cằm anh, rồi đến yết hầu di chuyển lên xuống khi anh nói. Mặt cô đỏ bừng lên, tim cũng chưa từng có mà đập nhanh liên hồi.

Sau đó rất lâu, Đường Ảnh luôn nói với bạn bè rằng: Gu của tớ là những người đàn ông có phẩm vị. Nhân tiện, dùng 'gu' để flex luôn phẩm vị của mình.

Sau đó, Trình Khác vẫn đến dạy kèm như thường lệ, anh cũng không nhận ra có điều gì thay đổi, vẫn như mọi khi để Đường Ảnh làm bài, đeo tai nghe vào, đắm mình trong kim loại rock and roll, bỗng dưng, một bàn tay từ trong đó vươn ra, vỗ nhẹ vào tai phải của anh, thiếu nữ mở lời: Anh đang nghe gì vậy?"

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ nghĩ liền đem loa kim loại phát rock and roll chuyển thành một bản concerto của violin. Mỗi người một tai, nghe nhạc cổ điển, Đường Ảnh nghe đến mê mẩn, nghiêng nghiêng người, lặng lẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng vào môi của anh, tựa như thấy ánh mắt cô, giọng nói trầm ấm của người bên cạnh bắt đầu vang lên với giọng điệu đầy nghiêm túc:

"Đường Ảnh, đây là Paganini. Ông ta dùng một dây đàn để biểu diễn đồng thời cũng dùng một dây đàn khác mưu sát thần kinh của em."

Concerto: là một thể loại hòa tấu âm nhạc, một bản gồm 3 chương: khoan tai, chậm, nhanh... - trích Wikipedia

Lúc ấy, Đường Ảnh vẫn chưa biết 'Làm hàng' có 2 trường phái phổ biến: hoặc là dùng khiếu 'thưởng thức' kén chọn của mình tô đậm sự kém hiểu biết của người khác,- như phía trên; hoặc là dùng lời lẽ khó hiểu để flex kiến thức 'cao thâm' của mình - Chính là như khoảnh khắc này.

Nhận định độc đáo được đưa ra một cách, hợp lý, thỏa đáng, khiến cho thiếu nữ ngưỡng mộ những người có phong cách trong phút chốc cảm thấy trái tim mình đã bị trúng tên của thần Cupid mất rồi.

Sau đó, họ thường xuyên tâm sự với nhau hơn. Anh không ngần ngại thẳng thắn chia sẻ sở thích và quan điểm của mình cùng với cô em nhỏ hơn 10 tuổi này và tận hưởng sự sùng bái trong ánh mắt lấp lánh của cô ấy. Đường Ảnh không có nét ngây thơ và quyến rũ như nữ chính trong phim "Lolita", cũng chẳng thể gợi lên được du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của ai, ngược lại, khi học trung học, cô chỉ là cô nàng béo an tĩnh, khí chất trầm ổn, ít nói.

Nhưng mà cô khá chủ động.

Lâm Tâm Tư từng không hiểu loại chủ động này, mỹ nhân như cô nàng đã quá quen với việc hưởng thụ cảm giác được người khác vây quanh, nhìn họ nỗ lực cố gắng, phô bày hết tấm lòng chân thành của họ dành cho cô. Nhưng quan điểm của Đường Ảnh là tốt khoe xấu che, những thứ được trưng ra đều đã được sàng lọc kỹ càng, cô không cần như thế. Người cô yêu thì cô phải tự mình 'ngắm' trúng, tự mình 'cưa' đổ.

Thả thính đúng mực thực sự rất khó, tỷ như lúc mới lâm trận, Đường Ảnh có chút hơi khinh địch.

Anh giảng cho cô về mạch điện, nhắc đến "định luật Lenz" rồi nói: "Có thể hiểu rằng từ thông do dòng điện cảm ứng sinh ra trong vòng dây luôn cản trở (hoặc chống lại) sự biến đổi của từ thông ban đầu. Nghe có vẻ khó đọc, nhưng kỳ thực rất dễ nhớ, chỉ cần nhớ bốn chữ - đến, chống lại, đi và ở lại. Em có hiểu không hở?" (ôi mẹ ơi Lý - ác mộng thời đi học)

Trình Khác nói rất dịu dàng, từ tốn, sau đó Đường Ảnh gật đầu, "Em biết, đến, chống lại, đi và ở lại. Trình Khác, em nghĩ định luật Lenz này chính là đang ám chỉ đến phụ nữ khi tức giận đó. Khi tức giận, cô ấy sẽ không muốn gặp bạn cho dù bạn có nài nỉ, dỗ dành cỡ nào. Nhưng khi bạn muốn rời đi thì cô ấy lại không để cho bạn đi."

Trình Khác sửng sốt, nhớ đến đối tượng hẹn hò làm mình làm mẩy gần đây, không khỏi bật cười, dùng bút gõ vào trán cô: "Em thật là "

"Em tìm trên mạng cụm từ 'đến, từ chối, rời đi, ở lại', vô tình thấy câu nữa, nhưng em không hiểu lắm..." Đường Ảnh tò mò nhìn anh, chớp chớp mắt nói: "Người đó cũng còn nói định luật của Lenz giống như phụ nữ, nhưng quan điểm của anh ấy là - phụ nữ ý à, lúc vào thì không cho vào, nhưng lúc muốn rút ra thì cũng không cho ra.... "

Không chờ cô ngây thơ vô tội hỏi anh câu này có nghĩa là gì vậy, thì Trình Khác đã đơ toàn tập luôn rồi.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cô mới nhận ra thả thính một chàng trai là làm cho người đó ngại ngùng, chứ không phải làm họ xấu hổ sượng trân đến mức đơ ra vậy.



"Vãi thần... Sau đó, thì thế nào?"

Lâm Tâm Tư lần đầu tiên nghe Đường Ảnh kể về mối tình đầu đầy thất bại này. Hai người rót rượu, ngồi tâm tình trên chiếc sofa màu be trong phòng khách, phòng khách thực tình cũng không lớn lắm, cũng không có cửa sổ, đóng cửa phòng ngủ và cửa bếp lại thì khá tối, chỉ có ánh sáng duy nhất chiếu vào từ chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa, giấy chụp đèn có màu ấm. Chủ nhà vốn thiết kế ngôi nhà này để cho thuê, nên bày trí khá đơn giản và tiết kiệm. Khi đến ở, hai người đã cùng nhau đến IKEA, và dành cả ngày ở đây để mua rất nhiều nội thất, trong đó có cả cái đèn bàn hiệu Hermo với 79RMB này.



Lúc này, hai cô gái ôm ngồi dưới chiếc đèn bàn này kể chuyện xưa. Lâm Tâm Tư có chút cảm động vì Đường Ảnh đã chia sẻ chuyện tình cảm lạnh của mình để xoa dịu nỗi đau thất tình của cô.



"Sau đó thì..." Đường Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ.



Hai người khá hợp nhau. Đường Ảnh thường xuyên tâm sự với anh về các vấn đề của mình, anh coi như thật sự có thêm một học sinh, vừa gia sư lý, lại còn hướng dẫn thêm cả cách điệu, đã thế còn vô tình dạy thêm cho Đường Ảnh về tình yêu..

Rồi vào một ngày nào đó, Đường Ảnh tỏ tình - khi cô làm đúng hết đề vật lý, anh đưa tay ra xoa tóc cô, cô đột nhiên có chút cứng đờ, cố nén nụ cười lại, hay nói cách khác, thay đổi từ kiểu cười bình thường thành kiểu mà cô nghĩ là ngọt ngào, mắt mở to nhìn về phía anh như đang chụp ảnh thẻ vậy, cô nói:" Trình Khác...Em thích..."

Anh sững lại khoảng ba giây, nhưng sau đó, vẫn tự nhiên ứng phó, rút tay về, hắng giọng nói: "Đường Ảnh, em mới có bao lớn. Sao em có thể biết, thế nào là thích chứ? "

Cô nói đương nhiên, có biết chứ.

Anh lại nói, "Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, được chứ? Em đó, mới làm đúng hết được một lần mà đã vội đắc ý vậy rồi!" Không biết có phải đã lại đem cô trở thành một đứa trẻ chưa lớn, giọng nói có sự yêu thương.

Đường Anh sau đó nghĩ lại thì tự hỏi liệu cô ấy có nên cảm kích vì sự từ chối quá mức tế nhị, khéo léo của anh khi đó hay không, thậm chí còn làm cô ấy hiểu lầm rằng anh muốn đợi cô đến khi trưởng thành. Cô từng nghĩ nếu Trình Khác chịu nói ra sự thật thì với sự kiêu ngạo của cô, cô sẽ không thể nào còn nhớ đến anh.

Vì thế, mà sau đó, Đường Ảnh đều dựa vào câu nói "Em có thể biết, thế nào là thích chứ?" cố chấp, kiên trì mê luyến anh đến vậy, thậm chí còn nỗ lực thích anh hơn nữa để chứng minh tình yêu của mình. Phải đến rất lâu sau về sau, Đường Ảnh không còn cố chấp nữa, mà trở nên tỉnh táo hơn, cô nhận ra rằng Trình Khác không hề có chút do dự nào, lịch sự từ chối lời tỏ tình của cô.

Mà chỉ có một lý do duy nhất có thể khiến đàn ông từ chối một người phụ nữ không chút do dự, đó là -

"Em quá xấu, nên... Anh không thể nào yêu nổi".

Cái gọi là yêu thương có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi, đại khái cũng chỉ là vui lòng bố thí một chút cho lốp xe dự phòng của mình,

Giờ thì, Lâm Tâm Tư cũng không biết nên an ủi Đường Ảnh như thế nào. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đường Ảnh đã si mê mà yêu anh ta rất lâu sau đó, nhưng anh ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng, dù đôi lúc cũng có vẻ dịu dàng, làm tâm trạng cô ấy như chơi tàu lượn. Sau đó khi anh ta chuẩn bị kết hôn, anh ta liền bắt đầu ghét bỏ cô ấy ồn ào, tình yêu say đắm của cô ấy cuối cùng bị coi là đồ ăn thừa vô vị rồi lạnh lùng bị vào tủ lạnh xử lý.

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tâm Tư cuối cùng cũng thốt ra một câu khá chân thành: "Nhưng bây giờ cậu rất xinh nha, tớ thấy nếu gặp lại, có khi anh ấy sẽ hối hận đến chết mất!" Đường Ảnh lắc đầu, sẽ không thể gặp lại đâu, anh ta cũng đã cưới vợ sinh còn rồi, có khi còn có đứa thứ hai rồi ý.

Lâm Tâm Tư nhanh miệng nói: "Tương lại cậu xứng đáng gặp người còn tốt hơn ý!"

Đường Ảnh mỉm cười gật đầu nói đúng đó, tớ biết nếu tớ gặp người mình thích, tớ vẫn sẽ chủ động thôi. Nhưng mà mong rằng vì đã có kinh nghiệm, nên sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Buôn dưa lê với bạn tốt đã làm dịu đi nỗi buồn của Lâm Tâm Tư, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn đã giúp tâm trạng xấu vơi đi phân nửa. So ra thì tình huống của cô có vẻ còn tốt hơn Đường Ảnh rất nhiều.

Nhưng mà hai tuần sau, Trần Mặc cập nhật trạng thái mới - Anh ta yêu đương rồi.