Sau khi trở thành Nam Hải tiên quân, nhìn lại cuộc đời dài đằng đẵng của Giang Phù, đã từng xảy ra rất nhiều chuyện khiến y hối hận. Chuyện thứ nhất, chính là lên giường với Tần Hoán. Y rất hối hận, y đã không còn là một con hồ ly vô lo vô nghĩ như xưa nữa, y đã bắt đầu cảm nhận được phiền não của con người.
Y tắm xong, trở về giúp Tần Hoán lau người. Tay chân y vụng về làm không ra hồn, hại Tần Hoán ngủ cũng không yên, hắn trở mình, hơi mở mắt ra.
Giang Phù bị dọa hết hồn, cầm khăn đơ người nhìn hắn.
Tần Hoán lại nhíu mày, dường như rất đau đầu, là di chứng sau khi bị hạ chú."Tiểu hồ ly?" Hắn không nhìn thấy Giang Phù bên giường,há mồm khẽ gọi.
Giang Phù rất muốn trả lời hắn một tiếng, rất muốn biến thành tiểu hồ ly chui vào vòng tay ấm áp của hắn. Nhưng mà không được,y không biến về được, ngay cả cái đuôi cũng biến mất rồi, y quay đầu nhìn thấy bản thân trong gương đồng, mày rậm oai hùng, sống mũi cao thẳng, thân hình cao lớn cường tráng, dáng vẻ này khác xa so với hồ tiên trong trí tưởng tượng của y, cũng khó trách Tần Hoán không nhận ra y.
Tần Hoán bị hạ huyễn chú, sẽ nhìn thấy người mà mình thích đúng không? Người nọ không liên quan gì đến y cả.
Trong cuộc đời của Tần Hoán, tốt nhất y chỉ nên làm một con hồ ly ngoan ngoãn đáng yêu.
Y đã sống đến hơn một trăm tuổi, nhưng chưa bao giờ tự mình quyết định chuyện gì, trước đây là do người nhà chiều hư, sau này lại bị Tần Hoán chiều hư, y chưa bao giờ trải qua cảm giác hối hận, đầu óc y như bị một cây gậy lén đập cho choáng váng. Y nghĩ mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi Tần Hoán tỉnh lại.
Y quyết định bỏ nhà trốn đi.
Suốt hai mươi năm liền, lần đầu tiên y tự mình rời khỏi tháp Cực Tinh. Y cảm thấy khổ sở tột cùng khi lướt qua từng gian phòng, cầu thang gỗ xoắn kêu kẽo kẹt gỗ tựa như đang níu kéo từng bước chân y, ngăn cản không cho y tiếp tục đi xuống, y không muốn nói lời từ biệt với bất kỳ món đồ chơi nào, y cũng không dám đi đến rừng đào phía đông tháp Cực Tinh ngắm nhìn lần cuối.
Hoa đào ở Đại oang sẽ không bao giờ tàn, có thể khi đó y cũng không biết điều này.
*
Trời sáng choang, Giang Phù từ từ tỉnh lại trên giường, có cảm giác như linh hồn vẫn còn lưu lại trong giấc mộng quá khứ kia.
Tần Hoán cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, xoa xoa tóc y, "Sao thế? Mơ đẹp quá à?"
Giang Phù trừng mắt nhìn. Y không thể tin được Tần Hoán lại đang ở bên cạnh mình, hai người vẫn ân ái như đã bỏ qua hết tất cả những hiềm khích từng xảy ra trước đó. Mặt y đỏ lên, lăn lộn mấy vòng, trong lòng có hơi ấm áp, đầu cọ đến bên người Tần Hoán.
Toàn thân y vẫn hoàn toàn trần trụi, y bực bội mò tìm cái qυầи ɭóŧ bên giường, nằm dưới chắn ngọ nguậy mà mặc vào. Yên lặng trong chốc lát, y kéo tay Tần Hoán. Tần Hoán bật cười, cúi người hôn lên trán y, y lại kéo Tần Hoán xuống, liếʍ mấy cái lên môi hắn.
Trong nháy mắt Tần Hoán rối loạn hô hấp, một tay chống xuống giường, ánh mắt sâu thẳm, "em đang nghĩ gì?"
Giang Phù lắc lắc đầu, tiếp tục liếʍ liếʍ hắn như một con thú cưng, Tần Hoán vân vê cằm y, hung hăng bóp mở hai hàm răng, không cho phép y chỉ hôn lướt qua bên ngoài như vậy.
Nguyên một đêm qua, bọn họ cũng chưa hôn môi cái nào.
Trong bồn tắm, con gà con cao su kia nổi lềnh bềnh trên mặt nước, y ngồi trong lòng Tần Hoán, tay thò ra sau ôm lấy đầu hắn. Tần Hoán hai tay mở rộng thoải mái đặt trên thành bồn, con ngươi ẩm ướt sáng lấp lánh mà nhìn y. Giang Phù không biết hắn đang mong đợi điều gì, bản thân mình tựa như cũng rất chờ mong, trái tim run rẩy không ngừng đập thình thịch vang dội trong l*иg ngực, hai người chẳng biết từ lúc nào đã dính sát vào hôn nhau.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, nụ hôn này tựa như ẩn chứa một loại ma lực có thể làm điên đảo chúng sinh, xóa đi tất cả những khúc mắc trên cõi đời này.
*
Hai người thở hồng hộc tách ra. Đôi môi Tần Hoán bị thấm ướt, hắn tự liếʍ môi mình mấy cái, vươn tay cài lại nút áo cho Giang Phù, lại búng một cái lên trán y, "Đi ăn sáng nào."
Giang Phù xoa xoa trán, trên mặt vẫn còn một màu đỏ ửng nhàn nhạt, "Anh dậy sớm quá."
Tần Hoán tự mình gài nút cổ tay áo, "Anh muốn vào công ty một lát, tiện thể ghé nhà một chuyến nữa."
Giang Phù giật mình ngồi dậy, "Anh tính đi một mình hả?"
Tần Hoán nhàn nhạt liếc y một cái, "Anh đi một mình."
- - Vậy em đây, em phải làm sao bây giờ! Không phải anh nói muốn hai người chăm sóc lẫn nhau sao!
Nhưng cuối cùng Giang phù lại không hỏi, chỉ nói: "Vậy bao giờ anh về?"
Tần Hoán suy nghĩ một chút, cúi người về phía y, nghiêm túc nói: "Nếu như có nhiều việc, thì có khả năng ngày mai anh mới về, có được hay không?"
Giang Phù bị hắn dáng vẻ chăm chú của hắn làm cho động lòng, nhất thời nhẹ dạ, nháy mắt lại mơ hồ không biết đang làm gì? Cứ như cô vợ nhỏ tra khảo chồng mình vậy. Vì thế y liền thoải mái vung tay, "Được chứ được chứ, anh nhớ chú ý an toàn."
Tần Hoán nhịn cười, lại hôn một cái lên trán y, "Anh lấy xe đi nhé."
Cái này mà cũng phải báo cáo sao, cũng đâu phải xe của mình! Giang Phù xỏ dép lê xuống giường, lọet quẹt loẹt quẹt đi vào nhà bếp ngó mấy cái, nhìn thấy một nồi bánh bao súp nóng hôi hổi.
Tần Hoán đã chuẩn bị ra khỏi cửa, gấp gáp nói một câu: "Mặc quần áo tử tế vào rồi hãy ăn!"
*
Cả ngày hôm đó Giang Phù cảm thấy rất tẻ nhạt.
Kênh mua sắm đã xem chán rồi, vì vậy y chuyển sang kênh khác xem phim tình cảm, Tần Hoán không có ở đây, cuối cùng y cũng có thể lấy hết đống tiểu thuyết của mình ra, mở từng quyển một mà nằm trên giường tinh tế đánh giá. Buổi trưa đặt thức ăn ngoài, buổi tối cũng là đặt thức ăn ngoài, y còn mua cả tôm hùm đất cay, đây là món mà Tần Hoán không bao giờ chịu cho y ăn. Cuối cùng y cầm điện thoại di động, lên mạng chơi mạt chược.
Đang lúc y cảm thấy bản thân mình vô cùng tẻ nhạt, những suy tư ban sáng vẫn còn chưa nghĩ thông đột nhiên xuất hiện rõ ràng.
Tần Hoán đã chăm sóc y suốt hai mươi năm, vì y mà nuôi nguyên một rừng hoa đào, khi hắn sau khi y bỏ đi cũng khăng khăng một mực mà đuổi tới, đuổi đến nơi rồi lên giường với y. Tần Hoán hung hăng cưỡng chế tham gia vào cuộc sống của y, nấu cơm cho y, khẩu giao cho y, thỏa mãn những mong muốn làm bậy của y.
Tần Hoán nhất định thích y nên mới làm vậy đúng không?
Nhưng mà bản thân y, đã làm được gì cho Tần Hoán đâu?
Chính y là một kẻ hồ đồ, lên giường xong thì chạy, một câu giải thích cũng không để lại. Nhưng là vì y rất sợ, ai biết sau khi tỉnh dậy Tần Hoán sẽ có phản ứng gì, y không chịu nổi kết quả xấu nhất, y chỉ muốn chạy.
Giang Phù tuy rằng nhìn thì thấy mạnh mẽ tinh tráng tráng, nhưng y phát hiện mình vẫn rất yếu đuối.
Y ôm chăn ngã ở trên giường, ngửi mùi thơm nhàn nhạt của Tần Hoán lưu lại trong căn phòng này. Một hỗn hợp mùi hương khiến người ta cảm thấy nghiện thuốc lá lại mê đắm hương thơm của hoa đào. Trong ti vi vai nữ chính đang nói: "Em vì anh, trừ gϊếŧ người phóng hỏa ra thì cái gì em cũng có thể làm, sao anh có thể đối xử với em như thế?"
Giang Phù run lên một cái, vội vã tắt ti vi.
Đêm xuống yên tĩnh, ngoài ban công mưa nhỏ đã dần dần chuyển thành mưa to, từ tí tí tách tách biến thành ào ào ào, gõ mạnh lên cửa sổ khiến Giang Phù không tránh được mà nghĩ mưa lớn như thế, đoán chừng là Tần Hoán sẽ không về rồi, thế mà một cú điện thoại cũng không có?
Giang Phù bỗng nhiên chạy bình bịch đến chỗ cái thùng giấy mà Tần Hoán mang sang, mò mẫm một hồi lâu sau, lôi ra được cái qυầи ɭóŧ tình thú mới vừa giặt xong, cầm chắc trong tay; lại bình bịch chạy về giường, đắp kín chăn, giơ di động lên cao bắt đầu ấn số.
"Alo?" giọng nói đầy từ tính của Tần Hoán truyền ra, vài giây sau video cũng được kết nối, Tần Hoán dường như đang nhàn nhã ngồi dựa vào đầu giường, trong miệng còn ngậm thuốc lá, "Em gọi video làm gì thế?"
Giang Phù nhìn bộ dạng dù bận vẫn ung dung tự tại của hắn mà thấy hơi bực mình, y cố ý mô phỏng theo giọng Tần Hoán mà thì thầm: "Anh đoán xem em đang mặc cái gì?"
*Chú thích: Lấy đạo của người trả lại cho người - Nguyên văn: "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân", một câu nói bắt nguồn từ tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, có thể tạm dịch là "Gậy ông đập lưng ông", "Ăn miếng trả miếng". ===Hết chương 16=== #Riz: Ôi tình thú:">