Chương 43

“Nạp cái gì mà nạp?! Ta không Nạp phi!”

Thẩm Nghiên đột nhiên đứng dậy, mày kiếm đen nhánh nhíu chặt, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, năm ngón tay mảnh khảnh vừa đập vỡ chén trà đã nắm chặt đến nỗi đỉnh nắm tay trắng bệch.

Cung nữ và nội thị trong điện phía sau toàn bộ quỳ rạp xuống đất, ngay cả Nguyễn Thanh Hồi cũng bị hành động đột ngột này làm cho sợ hãi, lập tức sững người, ngồi trên ghế hồi lâu không thể bình tĩnh lại.

Hắn quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng đã lập tức mềm nhũn, nhưng không có sự mềm yếu nào có thể thắng nổi được cơn tức giận đang dâng trào lúc này.

Bản thân mình hết lòng hết ý đối với nàng, chẳng qua chỉ mong nàng có thể lấy tình cảm tương tự ra đáp lại mình, chuyện này rất khó sao?

Nàng luôn miệng nói lấy trượng phu làm trời, cũng biết rõ mình không muốn nạp phi, còn nhất định phải tự cho là mình là người thấu tình tình đạt lý khuyên can hắn, chẳng lẽ tôn trọng ý nguyện của bản thân cũng rất khó sao?

Không, những thứ này đều không khó.

Sở dĩ nàng không làm được, là bởi vì trách nhiệm trong lòng nàng còn quan trọng hơn Thẩm Nghiên hắn.

Nghĩ đến đây, hắn không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười, lập tức cười thành tiếng giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm này.

Nguyễn Thanh Hồi nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm lại khó hiểu, không biết vì sao hắn lại cười.

Người trước mặt nàng cười mấy tiếng, mãi cho đến khi cơn tức giận vừa rồi dần biến mất khỏi người hắn, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm nhận được từ trong tiếng cười đó có vài phần bi thương.

Cười đủ rồi, Thẩm Nghiên xoay người nhìn nơi xa, chậm rãi mở miệng: “Thế nhân đều nói đế vương tôn quý vô cùng, nhưng tại sao ta lại cảm thấy ta chỉ là một con rối nạm vào nạm ngọc trong tay các người?”



Trong lòng cả kinh, nàng vội mở miệng giải thích: “Bệ hạ —”

Nhưng nam nhân dường như không nghe thấy, chỉ nói tiếp lời của mình: “Ngươi xem, khi những ngôn quan gián thần đó khuyên ta, đều nói vô cùng đương nhiên, vô cùng hùng hồn, nói chính mình là vì công tâm, vì bá tánh, vì thánh danh của ta.”

“Thật là như vậy sao?” Hắn quay đầu hỏi nàng, nhưng trong mắt lại không hề có ý muốn hỏi.

Không đợi nàng đáp, đã nghe thấy trong l*иg ngực hắn lập tức truyền ra vài tiếng cười, lắc đầu: “Không, không phải như vậy. Những việc bọn họ khuyên ta thật sự có mấy việc ảnh hưởng tới dân sinh xã tắc? Bọn họ chẳng qua là vì cái danh thanh cao trong sạch của bản thân mình mà thôi.”

“Mà ngươi.” Thẩm Nghiên xoay người, thu ý cười bình tĩnh nhìn nàng: “Ngươi cũng giống như bọn hắn, ngươi cũng chỉ vì muốn bảo toàn cái gọi là thanh danh nhất quốc chi mẫu mà thôi.”

“Ngươi sợ ngôn quan buộc tội ngươi không làm hết trách nhiệm của hoàng hậu, ngươi sợ người trong thiên hạ nói ngươi đức không xứng với vị, ngươi càng sợ tương lai không có người thừa kế, ta lại chưa từng Nạp phi, sử sách cùng hậu nhân sẽ ghi tội này lên đầu ngươi, đúng không?"

Nguyễn Thanh Hồi mở to hai mắt, hoàn toàn sững sờ, nàng theo bản năng mở miệng muốn phủ nhận, nhưng trong cổ họng vẫn không có nói ra lời nào.

Hắn nói trúng rồi.

Không sai, nàng sợ. Sợ ngôn quan chỉ trích, sợ người trong thiên hạ mắng, càng sợ mình bị hậu nhân nhận xét là tội nhân của Đại Hạ.

Hắn đã nói đúng tất cả, nhưng còn có một điều mà hắn không biết.

Cụp mắt im lặng một hồi, nàng từ từ đứng dậy, duỗi tay ra trước ánh mắt thất vọng của người nọ, vòng hai tay qua ôm lấy eo hắn.

Khuôn mặt áp sát vào l*иg ngực cường tráng của hắn, nước mắt của Nguyễn Thanh Hồi dần dần rơi xuống: "Nhưng là, ta càng sợ tương lai người bị ngôn quan bắt buộc, lập tông thất làm thái tử."

Vừa dứt lời, Thẩm Nghiên đột nhiên ngẩn ra.



Hắn cho rằng cái nàng sợ chính là đánh giá của người khác, sợ là không có mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông, lại không nghĩ tới, điều nàng sợ nhất chính là sau này mình sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trên đời này, có mấy người phụ thân không muốn để lại những thứ tốt nhất của mình cho nhi tử? Hắn cũng không ngoại lệ.

Nhưng nếu lập tông thất tử làm Thái Tử, vậy nhi tử của hắn phải làm thế nào? Trăm năm sau thân hắn về hoàng thổ, liệu nghĩa tử có còn đối xử tốt với người thân của mình không?

Nhưng nếu không lập, vạn nhất......

Vạn nhất hắn luôn không có nhi tử thì sao? Đến lúc đó ngôi vua đổi ngôi, quốc gia vô chủ, tất yếu sẽ xảy ra một hồi tinh phong huyết vũ, đây cũng là tình cảnh hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Mà những điều này, nàng cũng đã suy xét tới toàn bộ, nàng vẫn luôn đứng chúng một chuyến tuyến với mình.

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Thẩm Nghiên dần dần bình tĩnh trở lại, vừa rồi giọng nói hơi có chút nức nở mang theo tiếng khóc của A Hồi, giờ phút này lại khiến lòng hắn đau nhói.

Vươn tay vuốt ve sống lưng đơn bạc của nàng, hắn thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, A Hồi.”

Người trong ngực ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên, cười lắc đầu: “Người không cần xin lỗi ta, lời người nói vừa rồi không sai, ta đúng là sợ hãi. Chỉ là bệ hạ, những sợ hãi đó đối với ta còn kém rất nhiều so với nỗi sợ hãi sau này người sẽ không còn được vui vẻ, người có biết không?"

“Ta biết.” Dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt nàng, hắn căng khóe miệng cười nói: "Ta biết, nhưng chẳng qua chỉ mới có nửa năm, A Hồi đừng có gấp, về sau nhất định sẽ hoài thai."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh Hồi cúi thấp đầu xuống, dường như đang rối rắm gì đó.

Một lát sau, lại ngẩng đầu lên: “Bệ hạ, mẫu hậu có lẽ..... muốn ta để người được bế tôn tử trước.”