Chương 40

“Ai nha, A Hồi!” Hắn xoay người nàng lại, ôm nàng đi vào trong điện, vừa đi vừa làm công tác tư tưởng cho nàng: “Giữa phu thê với nhau, ngoài sở thích ở ngoài giống nhau, đương nhiên cũng cần có những thứ khác làm gia tăng tình cảm. Vừa rồi ta nói không thích, đó cũng chỉ là cảm thụ nhất thời, vạn nhất lúc thử qua lại thích thì sao có đúng không?”

“Có những người luôn như thế, không thử qua một lần sao có thẻ biết là mình không thích cái gì? Giống như ta vốn dĩ cũng không thích ăn thịt dê, cảm thấy quá tanh, nhưng sau khi uống được canh thịt dê thì lại thích. Bởi vậy ta cho rằng, mọi việc làm gì cũng cần phải thử qua.”

“Như vậy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bây giờ đi.”

Nói xong hắn liền chu môi muốn ghé sát vào mặt nàng, làm đến mức Nguyễn Thanh Hồi bật cười thành tiếng, duỗi tay đẩy khuôn mặt kia sang bên cạnh. Sau đó, nàng bị một đôi tay nhào nặn ngứa ngáy trên eo, sau đầu nhất thời run lên, vừa tránh né liên tục công kích của hắn vừa cười khúc khích không ngừng, ngay cả câu nói hoàn chỉnh cũng khó thể nói ra.

Hai người cùng nhau ngã vào giường, nàng đứt quãng xin tha rất nhiều lần, Thẩm Nghiên mới buông tha cho nàng.

Hai người nhìn nhau, trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Nghiên giơ tay vén lọn tóc xõa bên mặt nàng ra sau tai, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.

“A Hồi, ta giống như một du ngư (con cá bơi).”

Nàng cười hỏi: “Vì sao lại cảm thấy như vậy?”

Duỗi tay chọc vào chóp mũi nàng, con ngươi đen láy của hắn lúc này phản chiếu khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân.

Tiếp theo liền nghe hắn nhẹ giọng nói: “Bởi vì chìm vào biển sâu, không thể tự kiềm chế.”

Cuộc đời này đều như thế.

*

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, các ngôn quan đồng loạt chỉ trích hành vi nghỉ triều vô cớ của Thẩm Nghiên.

Vẫn như lúc trước, phóng đại một việc nhỏ như hạt mè vừng đến mức có thể ảnh hưởng đến dân sinh xã tắc, rồi lấy quá khứ làm ẩn dụ cho hiện tại, khuyên hoàng đế noi theo hai bậc thánh Nghiêu Thuấn*. Thu phục, kiềm chế hành vi của mình và kiềm chế ham muốn của mình.



(Đế Thuấn (chữ Hán: 帝舜), cũng gọi Ngu Thuấn (虞舜), là một vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, nằm trong Ngũ Đế. Ông được Đế Nghiêu nhượng vị trở thành vua Trung Hoa, được khắc họa qua sự tích Thiện nhượng (禪讓) đầu tiên trong lịch sử. Cùng với các Đế Nghiêu và Đại Vũ, Đế Thuấn được Nho giáo coi là một trong những vị Quân vương kiểu mẫu, và là những tấm gương đạo đức trong văn hóa Trung Hoa.

Đế Nghiêu (chữ Hán: 帝堯), còn gọi là Đào Đường Thị (陶唐氏) hoặc Đường Nghiêu (唐堯), là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc thời cổ đại, một trong Ngũ Đế. Trong thư tịch cổ, Đường Nghiêu thường được ca tụng là một vị vua tài giỏi và đạo đức, lòng nhân từ và sự cần cù của ông được coi là kiểu mẫu cho mọi bậc Đế vương khác của Trung Quốc.)

Dù đã quen nhưng mỗi lần như vậy hắn vẫn không nhịn được ở trong lòng thầm cãi lại, chính bọ họ còn không thể lúc nào cũng thủ lễ, dựa vào cái gì lại bắt hắn phải trở thành một thánh nhân thập toàn thập mỹ?

Hắn cũng không phải hòa thượng......

Nhưng phản bác thì phản bác, hắn vẫn sẽ tiếp thu lời can gián rồi sửa sai. Dù sao, trên đời này không có đế vương nào nguyện ý để giang sơn chặt đứt trong tay mình, hắn cũng như thế.

Mấy ngày sau, kỳ thi mùa thu bắt đầu, hắn cũng bận rộn hơn lúc nào khác.

Khoa cử là đại sử tuyển chọn nhân tài cho triều đình, bởi vậy những áng văn chương xuất sắc của các thí sinh sẽ được đưa tới nơi này của hắn, nhưng cũng chỉ là để nghiên cứu học tập, còn thứ của kỳ thi hương và kỳ thi hội như thế nào vẫn do chủ khảo và phó khảo thương lượng quyết định, hắn không thể làm chủ được.

Hôm nay vừa đọc xong một bài, hắn lập tức cười to vài tiếng, nói liên tiếp mấy lần: “Hay! Viết hay lắm!”, Tiếp theo lại là một trận cười to.

“Thí sinh này đã viết ra sách luận gì vậy, sao lại được bệ hạ khích lệ như vậy?” Nguyễn Thanh Hồi ngồi cách đó không xa, xắn tay áo lên dã nát hương liệu trong ối, nghe tiếng cười của hắn không nhịn được ngạc nhiên.

Về mặt quốc sự, Thẩm Nghiên chưa bao giờ trốn tránh nàng, vì vậy liền tóm tắt nội dung ngắn gọi lại đọc cho nàng nghe: "Bài viết này nói về" Thuyết thưởng phạt và lòng trung thành ", thực ra luận điểm cốt lõi cũng không có gì mới. Chỉ đơn giản là chủ trương Nho gia cai trị nhân từ, thưởng thiện phạt ác, cân nhắc hình phạt tương ứng dựa vào sự nhân tử làm cơ sở và phản đối lạm sát."

"Mặc dù không có ý gì mới, nhưng người này viết kết cấu chặt chẽ và tài hùng biện hùng hồn. Có thể việc được một áng văn chương không hề có ý mới nhưng có thể hùng hồn và có năng lực như vậy cũng rất khó. Người này có thể nói là giỏi đọc và sử dụng sách, một ngày nào đó văn chương của hắn nhất định sẽ là độc nhất vô nhị trong thiên hạ!"

Nghe được Thẩm Nghiên khen ngợi, nàng không khỏi càng thêm tò mò, hỏi: "Bệ hạ, người viết bài này là ai, bệ hạ cũng biết sao?"

Kỳ thi khoa của ở Đại Hạ vì để bảo đảm công bằng, tất cả thí sinh đều bị che tên, đừng nói quan chủ khảo, ngay cả bệ hạ cũng không thể mở ra nhìn.