Chương 33

Sắc mặt bốn người trong phòng khác nhau.

Triệu, Ngô hai người cho rằng Trương Thừa cố ý vuốt mông ngựa với Hoàng hậu nương nương, dù sao chỉ cần nương nương vui vẻ thì tất nhiên bệ hạ cũng sẽ cao hứng.

Bởi vậy bọn họ mới giật mình không ngờ Trương Thừa là người như vậy, cũng khinh thường hắn là loại người này.

Mà sắc mặt của Thẩm Nghiên và Nguyễn Thanh Hồi ở bên trong lại càng phức tạp.

Nguyễn Trạch Minh dù sao cũng là thê đệ của mình, thê đệ muốn tham gia kỳ thi mùa thu, hắn vừa là tỷ phu lại là hoàng đế lại không biết gì!

Nhưng hắn không biết, chẳng lẽ A Hồi cũng không biết việc này sao?

Đương nhiên là A Hồi có biết, chẳng qua là nàng không nói cho hắn mà thôi.

Mà giờ phút này Nguyễn Thanh Hồi cũng đúng bởi vì việc này, quay đầu nhìn lại trong ánh mắt tràn ngập áy náy, mở miệng muốn nói gì đó rồi lại ngại có người ngoài ở đây, không tiện giải thích.

Trong phòng chỉ có một mình Trương Thừa vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc như bình thường.

Hai người Triệu, Ngô dù sao cũng là người đã lăn lộn trong chốn quan trường, khinh bỉ Trương Thừa xong lại rất nhanh sau đó phát hiện không khí xung quanh có gì đó không thích hợp, vì thế hai người liếc mắt nhìn nhau một cái vội vàng tiến lên hòa giải..

"Hôm nay ta vốn định tới đây thảo luận đề thi của kỳ thi mùa thu, hiện tại đã dùng cơm xong, cũng không nên tiếp tục quấy rầy hai người, cảm tạ Thẩm công tử đặc biệt chiêu đãi, chúng ta xin đi trước."

Sau khi nhận được một tiếng "ừ" trầm thấp của Thẩm Nghiên, bọn họ vội vàng cùng nhau kéo Trương Thừa ra khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này Nguyễn Thanh Hồi mới mở miệng giải thích.



Nhưng nàng vừa mở miệng, người nói trước lại là Thẩm Nghiên: “Vì sao A Hồi không nói cho ta biết thê đệ cũng tham gia kỳ thi mùa thu? Ta không phải là tế tử của Nguyễn gia ngươi sao?”

Lông mày hắn nhíu chặt lại, giọng nói nâng cao lên, trong mắt lộ ra vẻ giương nanh múa vuốt để phát tiết bất mãn của mình.

Không có cách nào khác, hắn thật sự rất tức giận.

Trương Thừa đã biết hết cả, còn mình là phu quân của nàng lại không biết gì cả, kết quả lại phải qua miệng Trương Thừa mình mới biết được, chuyện này sao hắn có thể không tức giận?

Huống chi vừa rồi ánh mắt A Hồi nhìn mình có vài phần chột dạ, rõ ràng là nàng cố ý không muốn nói cho mình nghe.

Tưởng tượng đến việc A Hồi xem mình như người ngoài, hắn vừa khổ sở lại vừa tức giận!

Nguyễn Thanh Hồi cũng biết, chuyện này đúng là đáng để hắn tức giận, nhưng ý định ban đầu của mình cũng không giống như hắn đang nghĩ.

Vì thế nàng dứt khoát đứng dậy bước sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, quỳ xuống làm đại lễ.

“A Hồi ngươi làm gì vậy?!” Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng đứng dậy nâng nàng lên: “Không được quỳ với ta, xem như ta có đang trách đang giận ngươi ta cũng không cho ngươi quỳ với ta!”

Hắn nói xong phất phất tay, Thanh Loan cùng Chu Toàn An lập tức cúi đầu lui ra ngoài.

Nắm hai tay nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Thẩm Nghiên cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu ta hiểu lầm ngươi, ngươi chỉ cần giải thích với ta là được. Ta không thích ngươi quỳ với ta, ngươi là thê tử của ta chứ không phải thần tử.”

“Bệ hạ, ta quỳ với người, là bởi vì việc này đúng là do ta sai, che giấu bệ hạ đồng nghĩa với khi quân, ta đương nhiên phải quỳ.”



“Chỉ là ta không thích, rất không thích.”

Nàng mở miệng ý đồ thuyết phục lăn qua lại trong cổ họng nhưng vẫn không thể nói ra.

Nàng có thể hiểu, trong lúc riêng tư mình có thể xưng hô với bệ hạ là “Ngươi-ta”, cũng có thể giống hôm nay cùng hắn xuất cung chơi đùa.

Nhưng dù sao đây cũng là những việc nhỏ không có gì quan trọng, không ảnh hưởng tới lễ chế pháp quy, cũng không thay đổi tổ tông gia pháp.

Nhưng hoàng hậu một nước khi quân cũng chính là đại tội, nếu đến ngay cả quỳ cũng không quỳ, vậy nàng còn có tư cách gì để làm mẫu nghi thiên hạ?

Vốn nàng muốn nói những lời này, nhưng Thẩm Nghiên ở trước mặt đang tức giận, mà nguyên nhân tức giận là do chính mình gây ra, cho nên lúc này nàng không nên giao giảng những lời này.

Vì thế liền thay đổi đề tài nói: “Bệ hạ, chuyện Trạch Minh tham gia kỳ thi mùa thu không phải là do ta xem người như người ngoài mà không nói ra, mà là bởi vì ta không thể chủ động báo được.”

Thẩm Nghiên khó hiểu: “Vì sao?”

“Nếu bệ hạ không hỏi mà ta tự động nói ra người khác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lời ta nói chẳng qua là dựa vào sủng ái bệ hạ dành cho mình, mà cầu phong thưởng cho người nhà mở cửa sau cho đệ đệ của mình.”

Đôi tay kia bỗng dưng nắm chặt lại, hắn vừa nôn nóng lại vừa nghiêm túc nói: “A Hồi ngươi biết ta chắc chắn sẽ không nghĩ ngươi như vậy!”

“Đúng vậy, bệ hạ sẽ không nghĩ ta như thế.” Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn:“Bệ hạ sẽ làm như vậy sao?”

Thẩm Nghiên đột nhiên nghẹn lại.

Không sai, hắn sẽ.