“Bệ hạ.” Nàng cong khóe miệng, ngược lại hơi nhăn mày: “Sao có thể treo ở Văn Đức Điện được? Các đại thần thỉnh thoảng sẽ cùng người nghị sự ở Văn Đức Điện, nếu để bọn họ thấy được khó tránh khỏi sẽ nói ngươi ham mê sắc đẹp, không quan tâm đến chính sự, không phải bệ hạ luôn sợ nhất là bị ngôn quan dạy dỗ sao?”
Thẩm Nghiên vuốt cằm suy nghĩ: “Cũng đúng, vẫn nên để tự ta giữ mới tốt.”
Nói xong, hắn kéo Nguyễn Khinh Hòi đứng dậy đi tới đình viện, sai người dọn trường kỷ nàng nằm tới đây, cầm tay nàng điều chỉnh tư thế, sau đó chuyên tâm vẽ mỹ nhân trước mặt. .
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lụa bách hoa màu cam vàng, cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời phía sau lại càng thêm hòa hợp.
Mấy ngày gần đây công việc bận rộn, cho nên nàng đều búi tóc theo kiểu đơn giản, trên đầu không có trang sức hoa lệ mà chỉ có một bộ diêu vô cùng đơn giản, điều này hoàn toàn đối lập với bộ váy rực rỡ.
Cũng chính sự tương phản này mới khiến mắt người ta sáng ngời, nếu hoàn toàn đơn giản hoặc hoàn toàn lộng lẫy lại mất đi hương vị độc đáo.
Ánh mắt Thẩm Nghiên lưu luyến trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Hồi, gương mặt này mỗi ngày hắn đều nhìn thấy, đã vuốt ve, đã hôn môi, nhưng hắn nhìn mãi vẫn không chán, hắn chỉ hận không thể thời thời khắc khắc nhìn thấy, nhật nguyệt hàng năm đều có thể nhìn thấy.
Đương nhiên, hắn sẽ không nói lời này với nàng.
Tuy hắn không hề che giấu tình yêu trong lòng mình, nhưng nếu hắn nói quá nhiều đối phương sẽ dần cảm thấy chán. Lâu dần, đối phương sẽ không còn để bụng tới những lời như vậy nữa.
Bởi vậy hắn không nói, đây là đạo lý hắn học được từ mẫu thân mình. Khi còn nhỏ, hắn không hiểu tại sao phụ hoàng lại có nhiều phi tử như vậy, nhưng vẫn yêu mẫu hậu lúc đó là một quý nhân như trân bảo.
Sau đó, mẫu hậu đã nói với hắn nếu tình yêu dành cho một người như biển sâu, thì đối phương chỉ có thể nhìn thấy một hồ nước. Nếu tình yêu của mình dành cho ai đó giống như hồ nước, vậy hãy để cho đối phương nhìn thấy đại dương sâu thẳm.
Lúc đó hắn không hiểu lắm, nhưng hôm nay nhìn thấy A Hồi hắn lại đột nhiên hiểu rõ.
Nếu muốn giữ một người bên mình thật lâu, chỉ dựa vào tình yêu ngây thơ và chân thành thôi là chưa đủ.
Có đôi khi, còn cần một ít mưu kế nhỏ.
Thẩm Nghiên nhíu mày, đặt bút lông sang một bên: “Đại công cáo thành, A Hồi mau đến nhìn xem.”
Nằm hơn nửa canh giờ, cơ thể Nguyễn Thanh Hồi đã cứng đờ, nghe thấy hắn đã vẽ xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đứng lên hoạt động gân cốt.
Vì lòng hiếu kỳ nên nàng bước tới nhìn qua, vừa thấy liền sững người tại chỗ, đôi môi hơi hé mở thực sự không biết nên nói gì.
Bức tranh này... thực sự có hơi khó coi.
“Sao vậy?” Hắn nhìn dáng vẻ người bên cạnh muốn nói lại thôi, hỏi: “Khó coi lắm sao?”
“……”
Không chỉ là khó coi, quả thực chính là hình thù kỳ quái, không thể nhận ra!
Nhưng lời này nàng có thể nói sao? Nàng không thể.
Vì thế Nguyễn Thanh Hồi đành phải uyển chuyển đáp lại: “Phong cách của Bệ hạ rất độc đáo và rất mới lạ. Phụ thân ta cũng thích sưu tầm thi họa cổ, nhưng ta chưa từng thấy ai vẽ được như Bệ hạ. Không biết người được học vẽ vị đại gia nào?"
Nàng thề, nàng chỉ muốn theo hắn hỏi hắn một câu, cũng không phải thật sự tò mò.
Dù sao ở kinh thành, phong cách thi họa của vị đại gia nào nàng cũng biết, tuyệt đối không có người có... phong cách này.
Nhưng mà không nghĩ tới, cách vẽ của Thẩm Nghiên lại được người khác dạy cho!
Chỉ thấy vẻ mặt hắn kiêu ngạo tự hào nâng cằm lên, nở nụ cười: “Đương nhiên là Vệ lão sư, khi ta còn nhỏ ông ấy không chỉ có phụ trách dạy thơ văn cho ta, ngay cả cờ họa chi nghệ cũng phụ trách hết, chỉ là …”
Dừng một chút, hắn hạ giọng nói tiếp: "Chỉ là lão sư không cho ta cho người khác xem tranh, cũng không có nói cho ta biết nguyên nhân, hôm nay cho ngươi xem là vì ngoại lệ."
Nguyễn Thanh Hồi: “……”
Hoá ra lại là quan viên hai triều, bây giờ là tể tướng Vệ Chiêu.
Hoá ra lại là Vệ Chiêu tài hoa bậc nhất, văn thơ nổi danh ……
Hóa ra lại là người phụ thân nàng ngưỡng mộ đã lâu, đại học giả Vệ Chiêu được triều đình công nhận!
Nàng cúi đầu thoáng nhìn qua bức họa không thể hiểu nổi, âm thầm thở dài, nếu để phụ thân nàng hay chúng kẻ sĩ nìn thấy, không chừng hình tượng của Ngụy tướng trong lòng bọn họ sẽ sụp đổ.
“Được, được.” Thẩm Nghiên đưa bức tranh cho nàng, vui vẻ nói: “Nếu đã vẽ cho A Hồi, vậy thì để A Hồi giữ đi.”
Nguyễn Thanh Hồi nhìn ánh mắt vui sướиɠ của hắn, thật sự không đành lòng đả kích hắn, đành phải gượng cười nhận lấy bức tranh..
Vừa cầm lấy bức họa trong tay, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói: “Nếu sắc trời đã tối, A Hồi nên đi nghỉ ngơi sớm, ta trở về Phúc Ninh Điện ngủ.”
Lời nói vừa dứt, nàng lập tức ngẩn ra.
Phúc Ninh Điện là nơi hoàng đế Đại Hạ ngủ một mình, từ khi nàng vào cung, Thẩm Nghiên đêm ngày đều ở nơi này, chưa từng ngủ ở Phúc Ninh Điện, hôm nay sao lại muốn nghỉ ngơi ở đó?