Tuy rằng lúc này tim đập như trống trận, nhưng Vân Đàn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, trán định cởi thắt lưng của Thẩm Nghiên, cởϊ áσ khoác ngoài cho hắn.
Toàn bộ quá trình không nhìn ra được một chút ý nghĩ nào khác, sau đó, cùng Thanh Loan buông rèm xuống, lui ra ngoài.
Trước khi đi, một đôi mắt nóng rực nhìn vào trong phòng, dừng lại trong giây lát rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rời đi.
Nguyễn Thanh Hồi bị hắn ôm vào ngực, hai mắt nhắm nghiền đang muốn đi vào giấc ngủ, bụng lại đột nhiên truyền đến một luồng hơi ấm, lòng bàn tay người nào đó nhẹ nhàng vòng qua rốn nàng.
Sau đó trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “Rõ ràng ta vẫn luôn nỗ lực cày cấy, vì sao vẫn không thấy bụng A Hồi có động tĩnh gì?”
Thật đúng là cần cù cày cấy, người trong ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn, đỏ mặt quay người nhìn nơi khác:“Vậy thì... nhất định là do người quá vội vàng, cổ nhân đều nói cố tình trồng hoa hoa không nở*."
(Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở
vô tấm tiếp liễu liễu xanh um.
Có nghĩa là cố gắng trồng và chăm bón cho cây hoa thì hoa lại không ra,mà vô tình trồng cây liễu,không chăm bón gì thì liễu lại xanh tốt .
Nghĩa bóng: Ở đời vẫn thường có những việc không theo như ý muốn của mình, dù mình đã có gắng hết sức vẫn không đạt kết quả. Lại có những việc ta không cần mà tự nhiên nó đến. Câu này vừa là lời than thân trách phận của một người không gặp may mắn, lại vừa là lời khuyên người ta phải chấp nhận thực tế mà mình đang có, chuyện éo le vẫn là chuyện thường xảy ra của đời người.)
“Ai nói ta vội vàng?” Thẩm Nghiên ngồi dậy đối diện với nàng: “Chẳng qua là ta muốn lười biếng một chút, nếu A Hồi có thai ta có thể nhanh thoát khỏi đám gián quan kia, A Hồi còn không hiểu cho ta.”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, mím môi: “Vậy nếu là…… Nếu ta sinh công chúa, bệ hạ có thể không thích … hay không?”
Âm cuối còn chưa kết thúc, hắn đã cao giọng phủ định: “Đương nhiên là không! Nếu A Hồi sinh công chúa, ta vui vẻ còn không kịp đó. Thật ra trong lòng ta luôn muốn có môt công chúa, chẳng qua phải đành xin lỗi tổ tông.”
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu cọ cọ chóp mũi của nàng, khóe môi cong lên đắc ý: “Nếu như A Hồi sinh cho ta một công chúa, ta nhất định con bé trở thành người tôn quý nhất trên đời, ngoại trừ mẫu thân nó, sẽ đem tất cả bảo bối tốt đệ nhị trên thế gian cho con."
Không cần hắn nói, Nguyễn Thanh Hồi đã biết hắn muốn tặng cho ai bảo bối tốt nhất thế gian. Trong lòng như ngập tràn nắng xuân, nhẹ nhàng như dòng nước ấm vô tận.
Chỉ là nàng muốn đùa một chút, trên mặt cố ý hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ đã quên mất mẫu hậu rồi sao?”
“Ai nha!” Hắn gõ đầu, lộ ra vẻ xấu hổ phối hợp với nàng:“Ta suýt chút nữa quên mất Thái hậu, vậy chúng ta đổi đi, Thái hậu dùng thứ tốt nhất, A Hồi và tiểu công chúa của ta dùng thứ tốt thứ hai, ngươi thấy thế nào?"
Nguyễn Thanh Hồi bị bộ dạng trẻ con của hắn làm cho buồn cười, nâng cằm dụi dụi chóp mũi bắt chước động tác lúc trước của hắn, nhẹ giọng đáp: "Vậy để bê hạ làm chủ."
Người trước mặt bị hành động bất ngờ này làm cho sửng sốt, sau đó nở nụ cười thâm thúy, cúi đầu, cách mỹ nhân không xa liền dừng lại, hơi thở ấm áp phủ lên khuôn mặt trắng nõn như mỡ dê của nàng.
“Lần này là A Hồi trêu chọc ta trước, ngày mai A Hồi không được trách ta lăn lộn ngươi giống như những lần trước.”
Dứt lời, nàng vừa định mở miệng phản bác, đột nhiên mất cảnh giác bị ngậm chặt môi mềm, đầu lưỡi không cam lòng chịu yếu thế, chớp lấy cơ hội công thành đoạt đất.
Ngoài phòng minh nguyệt như câu, trời đêm điểm xuyết ánh sao, trong kinh thành rộng lớn có một đôi tình nhân tình chàng ý thϊếp, cực kỳ khoái hoạt.
Hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, nhẹ nhàng buông mỹ nhân ngủ say trong lòng ra như thường lệ, nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm lấy y phục đi vào Đông phòng để thay.
Chỉ là vừa mặc được một ống tay áo, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa rất nhẹ.
Hắn lùi lại hai bước, vươn cổ nhìn về phía giường, thấy A Hồi không bị tiếng gõ cửa đánh thức, mới yên tâm, nhỏ giọng nói: “Vào đi.”
Vân Đàn mở cửa đi vào, khom người hành lễ: “Bệ hạ, nô tỳ tới hầu hạ ngài thay y phục.”
"Được, động tác nhỏ một chút, đừng đánh thức hoàng hậu."
“Vâng.”
Thẩm Nghiên dang hai tay ra, để nàng ta mặc áo khoác và thắt đai lưng cho mình. Động tác của Vân Đàn rất nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả tiếng quần áo sột soạt cũng hiếm khi nghe thấy, y phục mặc cho hắn cũng rất chỉnh tề, việc này cũng khiến Thẩm Nghiên có ấn tượng hơn với nàng ta.
Nghĩ thầm, A Hồi đúng là đã thu được một tỳ nữ linh hoạt, sau này việc vặt trong hậu cung để nàng ta làm nàng cũng được thoải mái hơn một chút.
Nghĩ đến đây, sau khi bước ra khỏi cửa cung, hắn còn đặc biệt dặn dò Vân Đàn một câu để nàng ta tận tâm đi theo phụ giúp bên cạnh Hoàng hậu, chăm sóc tốt cho Hoàng hậu hắn nhất định sẽ ban thưởng lớn.
Dường như vì mấy chữ “ban thưởng lớn” mà nàng ta tỏ ra vô cùng vui sướиɠ, sau khi đồng ý nghe lời, nhìn thấy bối cảnh Thẩm Nghiên rời đi, mới chậm rãi gợi lên một nụ cười nhất quyết phải giành được.
*
Đầu mùa hạ, bởi vì kinh thành thuộc về phương nam, thời tiết trở nên nóng bức, ngay cả các cung nữ cũng đã thay sa y.
Nguyễn Thanh Hồi từ chỗ Thái hậu trở về, Thanh Loan vội vàng cởϊ áσ ngoài cho nàng, lấy trà lạnh trong thùng đựng băng đưa tới cho nàng.
“Thanh Loan, ngày mai mẫu hậu phải tới Hoàng Sơn tránh nóng, mấy ngày trước hỏi ngươi an thần hương đã chuẩn bị xong chưa?” Nàng hỏi.
“Hồi nương nương, mọi thứ đã chuẩn bị xong, hôm nay nô tỳ sẽ phái người đưa tới."
Nàng “ừm” một tiếng, mở thùng đựng băng lấy một hộp gỗ vuông bên trong ra, lại mở nắp hộp ra kiểm tra xem hoa quả bên trong có bị đông đá làm hỏng không.