Đầu năm.
Tại tòa nhà hội thương mại thành phố.
Giải thưởng “Doanh nghiệp tư nhân xuất sắc nhất” của thành phố hàng năm sắp bắt đầu.
Mọi người lục tục đi vào hội trường, vừa ngồi xuống đã tụm năm tụm bảy, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên.
Phàn Kha bỗng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, “Lão Hà tới rồi.”
Hà Việt Lâm ở hàng đầu đi lướt qua từng ghế một, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Phàn Kha.
Vừa hay Phàn Kha ngồi giữa ngăn cách Liễu Chi Nhàn và sếp cũ Hà Việt Lâm.
Phàn Kha nhanh chóng bắt chuyện với Hà Việt Lâm, hai bên tâng bốc lẫn nhau.
Hà Việt Lâm đột ngột chuyển chủ đề, chuyển sang Liễu Chi Nhàn, từng câu từng chữ mang ý mỉa mai.
“Sao đội trưởng Khang không đến chứng kiến thời khắc huy hoàng ngày hôm nay?”
Liễu Chi Nhàn cười đáp, “Cục cảnh sát lâm nghiệp thành phố cũng đang trao giải thưởng đội viên xuất sắc, năm nay vừa phá được một án lâm tặc rất lớn, anh ấy cũng được nhận thưởng, thời gian trùng nhau nên không đến đây. Với lại, có khi hôm nay chúng ta về tay không ấy chứ.”
Danh sách người được thưởng vẫn chưa công bố.
Hà Việt Lâm gật đầu, “Cũng đúng.”
Hai chữ này lại có hai tầng ý nghĩa, khiến người ta không hiểu ông ta đang nói về nửa vế trước hay nửa vế sau.
Nhưng với sự hiểu biết của Liễu Chi Nhàn về Hà Việt Lâm, ắt hẳn là nửa câu sau: Ông ta đang ngầm mỉa mai Hứa Chi Nhàn và Phàn Kha đến đây công cốc.
Hà Việt Lâm còn nói, “Đội trưởng Khang khôi ngô lịch lãm, tuổi trẻ tài cao, sắp cưới chưa?”
Tuy Hà Việt Lâm không còn cơ hội chấm mυ"ŧ, nhưng bạn trai của Liễu Chi Nhàn vắng mặt, Hà Việt Lâm vẫn cảm thấy vui vì cảnh tượng không được trọn vẹn này.
Ý của ông ta giống như: Không thấy người đến, không lẽ chia tay rồi ư?
Liễu Chi Nhàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, cô thản nhiên đáp, “Phải cám ơn giám đốc Hà nhiều lắm, nếu không nhờ năm đó ông ký giấy điều tôi xuống trấn Nam Ưng thì tôi đã chẳng được Khang Chiêu rồi. Phải cám ơn ông lắm.”
Hà Việt Lâm, “...”
Phàn Kha cười nói thêm vào, “Tôi cũng phải cám ơn giám đốc Hà đã phê đơn từ chức của A Nhàn, nếu không thì tôi làm gì có tài đức mà có được cộng sự là nhà thiết kế vườn xuất sắc như vậy.”
Hà Việt Lâm tái mặt.
Người dẫn chương trình trên lễ đài tuyên bố lễ trao giải bắt đầu.
Nhóm đầu tiên không có.
Nhóm thứ hai không có.
Nhóm cuối cùng...
Liễu Chi Nhàn như sĩ tử chờ đợi điểm thi, đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng nay vẫn có thể trải nghiệm cảm giác căng thẳng như năm xưa.
Phàn Kha ngồi lại ngay ngắn.
Ngay cả Hà Việt Lâm cũng ra vẻ nghiêm túc.
Người dẫn chương trình đọc tên một danh sách rất dài, màn hình lớn phía sau lưng dần dần hiện lên.
Liễu Chi Nhàn và Phàn Kha nhỏ giọng thì thầm, “Ê, là bọn mình hả? Vườn Giai Tùng, có phải cô ấy vừa đọc tên Giai Tùng hay không?”
Tên công ty xuất hiện trên màn hình lớn đã xác nhận suy đoán của hai người.
Liễu Chi Nhàn à một tiếng, gương mặt Phàn Kha cũng đậm ý cười.
Hai người ăn ý vỗ tay.
Vườn Giai Tùng là nhóm cuối cùng.
Hà Việt Lâm vẫn ngồi tại chỗ, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Liễu Chi Nhàn đứng dậy, “Giám đốc Hà, cảm phiền ông nhường đường, tôi phải lên nhận thưởng.”
Hà Việt Lâm sững sờ như không phản ứng kịp, nghiêng người nhường đường cho cô.
Liễu Chi Nhàn bước lên khán đài.
Hà Việt Lâm hoàn hồn, nhìn sang Phàn Kha, “Sao cậu không lên?”
Phàn Kha chẳng quan tâm, ra hiệu cho ông ta nhìn lên khán đài, “Giám đốc Hà, ông nhìn kỹ đi, bố chồng tương lai của A Nhàn cũng ở trên đó, tôi lên phá cảnh à.”
Hà Việt Lâm, “...”
Hứa Kiến Hoài chào hỏi Liễu Chi Nhàn, nở nụ cười thân thiết.
Liễu Chi Nhàn bình tĩnh bắt tay với ông, gọi một tiếng “chú”.
Người quen bên cạnh Hứa Kiến Hoài không phải lần đầu lên bục nhận thưởng, cất lời trêu ghẹo, “Còn gọi chú à, phải gọi là bố chứ.”
Liễu Chi Nhàn xấu hổ cười.
Bốn người đàn ông trên đài đều độ trung niên, Liễu Chi Nhàn là người trẻ nhất, lại còn là cô gái duy nhất, thế là cô bị đẩy vào chỗ chính giữa.
Người đẹp đứng giữa, mọi người cảm thấy vô cùng hợp lý.
Liễu Chi Nhàn dở khóc dở cười, nếu nhìn theo tuổi tác, mười người trên đài không khác gì cô hướng dẫn viên đang đưa các ông chú tuổi xế chiều đi du lịch.
Nhưng thần thái lại khác hoàn toàn.
Liễu Chi Nhàn mặc âu phục đen trắng, trông trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm, càng có thần thái tinh anh hơn các ông chú trung niên bụng phệ.
Không một ai chất vấn về vị trí đứng của cô.
...
Liễu Chi Nhàn cầm cúp xuống đài, Hà Việt Lâm chẳng biết đã đi đâu, Phàn Kha thích thú cầm cúp giúp cô không muốn buông tay.
Phàn Kha, “A Nhàn, đây là bằng chứng đánh bật lão Hà của chúng ta đó, lúc về phải đặt vào chỗ bắt mắt nhất trong tủ kính, để khách đến đều thấy rõ.”
Liễu Chi Nhàn cười, “Được thôi.”
Lễ trao giải kết thúc, mọi người trật tự rời khỏi hội trường.
Bỗng một cánh cửa bên kia bật mở, mọi người khó hiểu, không biết có phải là một lối ra khác hay không.
Có người bước vào.
Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát màu xanh thẫm, dáng cao ráo, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm.
Trước ngực anh treo đầy huân chương, từng cái một đều đánh đổi bằng sự liều mạng, từng cái một ghi lại chặng đường đo dấu bằng chân.
Khang Chiêu khoác vinh quang trên người, ôm một bó hồng xinh đẹp đi về phía Liễu Chi Nhàn.
Bước chân mọi người chậm lại, tiếng nói chuyện cũng dừng hẳn.
Camera của đài truyền hình chuẩn bị kết thúc công việc cũng được đẩy sang, thợ quay phim gọi đồng nghiệp, “Lý Kinh Mạn, mau sang đây, vừa nhận được giải thưởng doanh nghiệp tư nhân xuất sắc nhất đã trở thành vợ cảnh sát, đề tài này khá hay đấy, nhanh lên.”
Từ khi Liễu Chi Nhàn bước lên lễ đài, Lý Kinh Mạn trở nên rất im lặng, “...”
Liễu Chi Nhàn vẫn còn dư âm nhận thưởng, Phàn Kha cầm cúp mỉm cười rời đi, nhường lại sân khấu cho Liễu Chi Nhàn.
Trong tay cô vẫn còn ôm bó hoa khi nhận giải, cô đặt hoa xuống chiếc bàn bên cạnh, chạy chầm chậm về phía Khang Chiêu.
Phàn Kha dở khóc dở cười, “Ôi mẹ ơi, chưa bao giờ thấy người được cầu hôn lại chủ động thế này.”
Bởi vì chưa từng nhìn thấy, nên anh ta cũng giống như những người khác đang đứng xem, lấy điện thoại ra quay lại.
Liễu Chi Nhàn dừng lại cách Khang Chiêu không xa.
Bước chân người đàn ông ổn định, tư thế hiên ngang lịch lãm.
Khang Chiêu khuỵu một gối xuống trước mặt Liễu Chi Nhàn.
Cô có hơi hoảng hốt, trong lòng lại như một chai coca cola đã bị xóc mấy lần, vừa mở nắp chai, bong bóng vui vẻ lập tức dâng trào.
Liễu Chi Nhàn không kìm nén được nụ cười, vẻ chính chắn đã biến mất, thay vào đó là cô gái nhỏ chìm đắm trong tình yêu.
Liễu Chi Nhàn che miệng cười, nhẹ nhàng hắng giọng muốn ra vẻ nghiêm túc.
Nhưng vẫn thất bại.
“Anh làm gì thế?”
Khang Chiêu ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa cong cong vô cùng dịu dàng, giọng nói lại rất có lực.
“A Nhàn, lần đầu tiên anh tuyên thệ là trước quốc huy, anh thề trung thành với Đảng, trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với pháp luật, lần thứ hai anh tuyên thệ và cũng là lần cuối cùng, chính là với em, anh thề cả quãng đời còn lại sẽ trung thành với em, đồng vợ đồng chồng, vinh nhục cùng hưởng.”
“A Nhàn, lấy anh nhé.”
Tiếng reo hò của mọi người xung quanh chính là tiếng pháo hoa êm tai nhất, tiếng vỗ tay ấy cũng chính là sự cho phép chân thật nhất.
Viên kim cương trên nhẫn lóe sáng, tựa như ánh sao ở Môn Hạc Lĩnh, tựa như đôi mắt đào hoa đang cười, cũng chói mắt và quyến rũ giống Khang Chiêu.
Liễu Chi Nhàn cười, vươn tay ra, ngón tay trắng nõn nà mảnh khảnh, rất hợp chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Cô dịu dàng đáp lại hai tiếng, như tiếng líu ríu mỗi khi ôm anh vào giấc ngủ, cũng như lời thì thầm mỗi sớm ban mai khi thức dậy cùng anh.
“Đồng ý.”
- Chính truyện kết thúc -