Chương 6

Edit: Qin Zồ

Bầu không khí trở nên sượng sạo mấy giây.

Chẳng biết được là anh trả đũa hay chỉ nói chơi.

Mà nếu là thật thì rất phù hợp với lý do đêm đó Khang Chiêu quyến rũ cô, bởi anh có đủ điều kiện; còn nếu là giỡn thì cũng phù hợp với tâm lý anh trêu cô.

Nhưng trong tiềm thức Liễu Chi Nhàn lại tưởng là thật, thế nên có làm cách gì cũng không xua được sự khó chịu khi “tác thành cho người ta”.

Liễu Chi Nhàn gân cổ nói: “Anh còn xé rách sườn xám của tôi.”

Khang Chiêu trố mắt như muốn nói: Có à?

Liễu Chi Nhàn mở ảnh trong điện thoại ra, dí tới trước mắt anh.

Khang Chiêu chế nhạo, “Còn chụp ảnh lưu bằng chứng cơ đấy, ý thức cao nhỉ.”

“Dù gì tôi cũng là người thân của cảnh sát mà.”

Khang Chiêu nửa cười nửa không liếc cô.

Liễu Chi Nhàn cứng cổ: “Bộ nói sai hả? Anh xem giờ đi, cách lúc ‘xảy ra chuyện’ chỉ có mấy giờ. Trong thời gian ấy tôi chỉ ở bệnh viện với bố, không đi đâu cả.”

Ảnh này được cô chụp sau khi về nhà, tư thế đang ngồi, sườn xám rách một đoạn để lộ bắp đùi.

Nơi bị rách khiến người ta liên tưởng đến việc bạo lực, càng khiến đôi chân mảnh khảnh trắng muốt trở nên đáng thương.

Ánh mắt Khang Chiêu lúc này y hệt như miêu tả bên trên.

Liễu Chi Nhàn cất điện thoại.

Khang Chiêu thôi cười, “Chuyện nhỏ, mua ở đâu? Tôi mua trả cô.”

Cô chỉ muốn kích anh thôi, chẳng ngờ cái người này lại dứt khoát đến vậy, Liễu Chi Nhàn không nhường không được.

“Thôi được rồi, anh cũng đã giúp bố tôi chuyển viện rồi, chỉ là một chiếc váy có đáng bao tiền, không sao.”

Nhưng Khang Chiêu vẫn kiên trì, “Hai chuyện khác nhau.”

… Xem ra thật sự không thể qua loa với người này được.

Liễu Chi Nhàn nói: “Bao giờ có thời gian rảnh, nếu về thành phố thì tôi mời anh đi ăn.”

Khang Chiêu: “Gần đây không rảnh.”

“…”

“Mua ở đâu?”

Càng lúc càng không đoán nổi anh nghĩ gì, Liễu Chi Nhàn đành thỏa hiệp, “Ở một tiệm nhỏ, sao cũng được tùy anh.”

Xe ba bánh màu xanh lam xuất hiện ở cuối đường, ông ngoại đã tới.

Khang Chiêu thuận tiện cầm lấy điện thoại của cô, nhanh chóng mở khóa trước mắt cô, động tác liền mạch.

“Số của tôi, lưu đi.” Anh mau chóng gõ một dãy số, nhá máy xong thì trả điện thoại lại, “Dù gì Ni Ni cũng là nữ, sau này nếu có chuyện gấp mà không có Tiểu Hùng thì có thể gọi cho tôi trước. Dù tôi không rảnh thì vẫn có các đồng nghiệp khác trong đồn. Đừng dùng tin nhắn thoại, núi hoang vắng vẻ, sóng không ổn định.”

Liễu Chi Nhàn gõ tên danh bạ, “Anh không sợ tôi sẽ… ‘chơi’ anh tiếp à?”

“Cô không phải là người đầu tiên báo tin giả đâu.”

“…”

Khang Chiêu mở cửa xuống xe trước, Liễu Chi Nhàn đuổi theo lẩm bẩm: “Tôi cũng chẳng phải là phường lừa đảo.”

Xe ba bánh dừng lại trước mặt.

“Ngoại ơi ——” Liễu Chi Nhàn ôm chầm lấy ông, tuy mắt ông đã không còn rõ nhưng cơ thể vẫn cường tráng.

“Người ông toàn mùi mồ hôi thôi…” Ông ngoại cầm nón lá quạt phành phạch, sau đó kẹp nón dưới nách, đưa tay nhận lấy điếu thuốc của Khang Chiêu.

Ông ngoại cài thuốc lên tai chứ không hút.

Đây là thói quen bà ngoại tập cho ông hồi mới yêu nhau, hút hay không bà không quan tâm, chỉ có một điều kiện: Đừng có hút trước mặt bà.

Về sau đã thành gia quy, kéo dài đến đời thứ ba của đàn ông nhà họ Hùng.

Hồi bà ngoại còn sống, bà đã ngầm thay đổi điều kiện chọn chồng này cho cô.

Hàn huyên mấy câu rồi tạm biệt nhau, mỗi người quay về xe.

Liễu Chi Nhàn chen tới cạnh ông ngoại, buộc chặt quai mũ, quay đầu lại thì thấy Khang Chiêu đã vào trong xe, phất tay với cô.

Trong gương chiếu hậu của xe Jeep chỉ để lại một màu đỏ sẫm rực rỡ, hài hòa với màu xanh lam của xe ba bánh đến mức ngạc nhiên.

Khóe môi không khỏi nhếch lên, Khang Chiêu đạp cần ga rời đi.

“Ngoại cũng biết Khang Chiêu hả?”

Do thân xe rung lên nên thỉnh thoảng hai ông cháu lại đυ.ng vai nhau, hệt như bước cùng tiết tấu của một giai điệu.

Ông cụ nói: “Ở trấn Nam Ưng này không ai không biết Tiểu Chiêu với Khang Thụ Dương bố nó cả, đặc biệt là người làm lâm nghiệp sống nhờ vào núi. Môn Hạc Lĩnh là đồn cảnh sát lâm nghiệp duy nhất ở tỉnh ta, do một tay Khang Thụ Dương gây nên, bây giờ con thừa kế cha mà còn con giỏi hơn cha nữa, lên chức đồn trưởng ở cái tuổi trước bố nó hai năm, muốn không biết cũng khó.”

“Ngoại thân với họ lắm hả? Chắc bố anh ta cũng về hưu rồi nhỉ.”

Nhưng ông cụ lại nặng nề lắc đầu, “Hy sinh rồi.”

Ruộng lúa hai bên trổ bông tiến dần tới trước, màu xanh dịu nhẹ hòa lẫn với màu vàng chín đượm, đung đưa trong cơn gió chiều thổi qua.

Liễu Chi Nhàn ngẩn người im lặng.

“Hè năm Tiểu Chiêu chuẩn bị lên cấp hai thì Môn Hạc Lĩnh xảy ra hỏa hoạn, lớn tới nỗi tro bụi bay đến tận nhà ta. Lúc đó cháu còn hỏi có phải sâu róm ở trên trời bay tới không đấy, có nhớ không?”

“Có hơi ấn tượng.”

“Cháu có biết vì sao Môn Hạc Lĩnh lại có tên này không?”

“Không ạ.” Cô lắc đầu, tập trung hệt như ngày bé khi nghe ông ngoại kể chuyện.

“Vì ngày xưa, chỉ cần đứng đợi trước cửa nhà là có thể thấy hạc tiên bay qua, bây giờ thì không thấy đâu. Điều mà Tiểu Chiêu với đám anh em nó làm mỗi ngày là cố gắng bảo vệ nhà cửa của các vị tiên trong núi sâu này.”



Một mình ông ngoại lo liệu rừng cây ăn quả trên nửa đỉnh núi, kiêm thêm nuôi ong mật, ngày nào cũng vui vẻ. Chiều chủ nhật khi Liễu Chi Nhàn trở lại trấn Nam Ưng, cô còn kéo thêm một xe đẩy đựng đầy quả vải so với lúc tới.

Đến đồn cảnh sát lâm nghiệp, anh chàng Đại Chí từng ăn khuya chung cũng có mặt, trông thấy cô, gương mặt tròn vo lập tức tỏ ra quen biết.

“Không phải là chị họ của Tiểu Hùng đây sao, cô đến tìm Tiểu Hùng hay anh Tiểu Chiêu vậy?”

Liễu Chi Nhàn đẩy xe đẩy tới trước, “Tôi tới đưa vải cho mọi người, mẻ đầu mùa hái ở nhà ông ngoại năm nay đấy, vừa to vừa ngọt.”

“Cô có thể đổi tên thành Tây Thi trái cây được rồi đấy, dưa hấu lần trước đem tới cũng ngọt lắm.” Đại Chí cười tít mắt, “Hôm nay Tiểu Hùng vào núi chưa về, nhưng anh Tiểu Chiêu thì có, có muốn vào ngồi điều hòa một lát không?”

Liễu Chi Nhàn từ chối, “Lần sau tôi không đưa dưa cho các anh nữa đâu, muốn ăn thì tới nhà ông ngoại tôi mà hái.”

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào tháo đến.

Khang Chiêu đi ra từ tòa nhà làm việc, nhác thấy mọi người tụ tập ở cổng gác bên này thì lập tức đi tới.

“Anh tới đúng lúc lắm.” Liễu Chi Nhàn lấy hai lọ mật ong ở trong hành lý ra, đưa một lọ cho Khang Chiêu, “Gửi cái này cho Ni Ni hộ tôi.”

Đại Chí nói: “Ế, thứ này tốt đấy, đậm đặc hơn mấy thứ bên ngoài bị pha loãng nè. Của tôi đâu?”

“Dĩ nhiên rồi, tự tay ông ngoại tôi cất mà.” Liễu Chi Nhàn trợn mắt với anh ta, “Cho Viện Viện một lọ, không cho anh.”

Đại Chí run tay đón nhận: “Cám ơn chị đẹp.”

Liễu Chi Nhàn kéo khóa hành lý lại, “Tôi thích nghe câu này lắm. Về thôn đây, các anh cứ bận chuyện của mình đi.”

Là một trong “các anh”, Khang Chiêu không hề được chị đẹp để ý.

Khang Chiêu hỏi: “Cô đi xe gì?”

Liễu Chi Nhàn: “… Xe tư nhân.”

“Đứng yên đó, tôi đi lái xe.”

Khang Chiêu đưa mật ong cho Đại Chí rồi quành về sân lấy xe.

Một tay Đại Chí ôm hai lọ mật ong thơm nức mũi, tay kia giữ xe đẩy, hô toáng lên với âm lượng hai bên đều có thể nghe thấy ——

“Anh Tiểu Chiêu đưa người đẹp về trước đi nhá, bọn em sẽ để giành phần vải cho anh.”

Đại Chí cầm chìa khóa, cười cười rồi lỉnh đi như quả bóng lăn.



“Thật ra thì tôi đang tính mua xe, kiểu giống của Ni Ni ấy.”

Là xe máy điện.

Câu đầu tiên Liễu Chi Nhàn nói sau khi lên xe là như vậy.

Khang Chiêu nói: “Chở nhiều đồ như vậy, không ngại nặng à?”

“Cũng tạm, thịt trên người chẳng để không, tôi còn từng dời một cái cây nặng hơn trăm cân, cả rễ lẫn đất.”

Khang Chiêu nhìn lướt qua tay cô, trong ấn tượng đó là cánh tay mềm mại như miếng thạch.

Dọc đường đi không ai nói gì.

Khang Chiêu trông thì như ân cần chủ động, thực chất từng bước chỉ là ứng đối tạm thời.

Lần trước cứu giúp là vì đáp ứng yêu cầu của cô; lần này tiễn khách vì trước đó cô đã tặng quà.

Bánh ít đi bánh quy lại, người này vừa chu toàn phép tắc lại còn rạch ròi rõ ràng.

Mà có lẽ, chẳng qua chỉ đáp ứng “ủy thác” của Hùng Dật Châu mà thôi.

“Em sắp vào núi rồi, nếu rảnh thì để ý chị giúp em với, chị ấy vừa đến nên chắc chưa quen cuộc sống.”

Liễu Chi Nhàn cũng không bất ngờ nếu Hùng Dật Châu nói vậy.

Vừa tới cơ sở, Liễu Chi Nhàn lập tức chạy thẳng đến phòng làm việc, cứ như nhịn suốt hai tiếng đồng hồ mới tìm được nhà vệ sinh.

Có điều cô cũng đã kìm nén hai hôm rồi.

Đối với hệ thống văn phòng trên mạng nội bộ, chỉ có máy tính làm việc mới có thể đăng nhập. Đây đã là ngày thứ hai của tháng mới, mọi phê duyệt cần được hoàn thành vào thứ sáu tuần trước.

Liễu Chi Nhàn mở bảng chấm công của cô lên.

Đơn xin nghỉ bị từ chối, thành ra cô đã bỏ bê công việc ba ngày.

Quả nhiên Hà Việt Lâm không bỏ qua cho cô.

Công ty có quy định rõ ràng, nếu bỏ việc ba ngày thì có thể bị sa thải.

Khang Chiêu xuống xe, tán gẫu mấy câu với bảo vệ, bất chợt nghe thấy âm thanh như tiếng gõ bàn phím từ trong văn phòng truyền tới, anh bèn đi tới cửa.

Liễu Chi Nhàn một tay chống nạnh, điện thoại áp bên tai đi lại trong phòng.

“Điên mất thôi!” Điện thoại vừa kết nối, Liễu Chi Nhàn đã tức giận nói, “Quả nhiên lão Hà không phê nghỉ cho tôi! Đúng là đồ độc ác! Có phải tôi nuốt trọn tiền của ông ta đâu, rõ ràng tôi nghỉ phép không lương ba ngày!”

“Ờ… Cậu nói với tôi chuyện này à… Thì tôi đã dặn sớm rồi còn gì…” Phàn Kha ngáp dài.

Lửa giận đã bốc cao cũng chỉ cần một cái van để xả, nên dù Phàn Kha có không để bụng thì cũng không ảnh hưởng tới cô.

Đang định chửi tục, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện bóng người ngoài cửa sổ, Liễu Chi Nhàn đành nuốt về.

Cô lúc này như chai Coca bị người ta xóc nửa buổi, sắp phát nổ tới nơi rồi mà nắp chai vẫn chưa được khui.

Khang Chiêu đi ra sân.

Giọng Phàn Kha đã tỉnh táo lại, “Tôi quên nói với cậu, chiều thứ sáu lão Hà hằm hằm về thành phố, chuyện đầu tiên lão làm là hành tôi suốt đêm. Nên lão có muốn ghim cậu cũng không lạ, trái lại như vậy mới yên tâm, chứng tỏ em gái đáng yêu của tôi không bị lão đốn mạt đó chấm mυ"ŧ, cậu nói có đúng không?”

Liễu Chi Nhàn ngẩn người, “Nói thế là sao?”

“Tức là, từ đầu tháng này, anh đây đã là người tự do khởi nghiệp rồi!” Phàn Kha phấn khởi, “Sao nào, có hứng thú nhảy ra khỏi hố lửa cùng anh đây phát tài không?”

***

Cúp điện thoại, Liễu Chi Nhàn khóa cửa, làm rõ sự thất thố vừa rồi.

“Công việc gặp chút phiền toái.”

Khang Chiêu hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”

Liễu Chi Nhàn khó hiểu, chợt cảnh giác: “Chủ nhật, sao?”

Nói chuyện này với cảnh sát thì luôn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, sợ bất thình lình sẽ bị rơi vào hố.

“Mai mới là ngày làm việc, cuối tuần thì nên làm chuyện của ngày nghỉ.” Khang Chiêu nói, “Ni Ni vừa tới đồn, có muốn về cùng không?”

… Thì ra là hiểu cho cô.

Liễu Chi Nhàn không kìm được nhếch mép, “Không phải em ấy nói thứ hai mới về à.”

“‘Ni Ni có mũi chó, mới nghe bảo có đồ ăn thì dù xa bao nhiêu cũng sẽ tới’.”

“… Làm gì có anh trai nào nói em gái nặng lời như vậy?”

“Là em trai cô nói, tôi mượn dùng thôi.”

“….”

***

Chín giờ ngày hôm sau, Liễu Chi Nhàn nộp đơn xin nghỉ việc.

Mặt dày ở lại thì chi bằng ra đi tìm đường khác.

Không biết bên công ty nghe được phong thanh gì mà xử lý đơn từ chức rất suôn sẻ, các sếp nhanh chóng phê duyệt, đến chiều thông báo cô về thành phố làm thủ tục.

Chỉ có lãnh đạo trực tiếp và mấy người đồng nghiệp quen biết là tỏ ra nuối tiếc.

Liễu Chi Nhàn và Phàn Kha cùng nghỉ chung, bình thường lại hay qua lại nên lập tức có lời ra lời vào.

Phàn Kha cũng chẳng che giấu, lúc ăn bữa cơm chia tay còn bắt đầu phát danh thϊếp mới, giờ anh ta đã trở thành đối thủ của bọn họ, cũng tuyên bố Liễu Chi Nhàn là một trong số đó.

Chuyện này khiến mọi người bất ngờ, cứ tưởng cùng lắm là tuyên bố yêu đương hẹn hò, còn ghê gớm hơn là bác sĩ bảo cưới.

Phàn Kha ôm vai Liễu Chi Nhàn, “Ai nói giữa nam nữ không có tình đồng chí trong sáng? Nhìn tôi và A Nhàn là biết.”

Liễu Chi Nhàn dùng khuỷu tay huých anh ta, “Cút sang một bên!”

“Đó là vì cậu xấu quá, không xứng với A Nhàn của chúng ta.” Có người ồn ào.

“Cậu lặp lại câu nữa, xem xem hôm nay tôi có chỉnh cậu không ——” Phàn Kha khui rượu, chuốc say người ta.



Tửu lượng của Liễu Chi Nhàn rất khá, nhưng sợ ngồi xe nguy hiểm nên đi một đoạn đến nhà bạn thân Hi San San.

Cô vẫn chưa nói chuyện đã về thành phố và từ chức với bố mẹ, mà đang say cũng không tiện về nhà, hành lý còn đang đặt tạm ở nhà trọ của Khang Mạn Ni.

Phàn Kha đi theo cô, thuận tiện chia sẻ kế hoạch khởi nghiệp với cô.

Hi San San và Liễu Chi Nhàn cùng học chung cấp ba, coi như gián tiếp có quen biết Phàn Kha.

Phàn Kha vừa gặp người đẹp là lại lên tinh thần, vô cùng nịnh nọt, Liễu Chi Nhàn hận không thể đạp một phát.

“Giữ sức để mai thuyết phục mấy nhà đầu tư ký hợp đồng đi, tôi còn chờ cuối năm nhận tiền thưởng để ăn Tết ngon miệng đấy!”

Phàn Kha nói: “Con người tôi thứ không thiếu nhất chính là sức lực, cậu cứ yên tâm mà bay nhảy với anh đây là được.”

Liễu Chi Nhàn đi lên lầu nhà Hi San San.

Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, Hi San San ngẩn người một lúc lâu.

“Bố mẹ mày có đồng ý không?”

Liễu Chi Nhàn đang tẩy trang rửa mặt, quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt “được chắc”.

“Cũng đúng, bố mày chỉ muốn mày giống ổng, thi công chức rồi ổn định cả đời.”

Đợi Liễu Chi Nhàn dọn dẹp xong, Hi San San nâng mặt cô lên lắc lắc như sủng ái chú mèo Ragdoll.

“Ngoan nào, mày phải cố lên đấy, son của tao mày cứ thoa, quần áo thích thì mặc, đồ đêm trà sữa tao bao tất. Lỡ như có giàu thì đừng quên, tao chờ mày phát tài quay về bao nuôi tao. Muah ~”

Liễu Chi Nhàn tìm tư thế thoải mái, nằm ngả trên ghế sofa nghịch điện thoại, “Được, đợi phát tài rồi sẽ mua đồ hàng hiệu cho mày, mặc đồ thời trang Haute couture*, đồ đêm phải ăn đồ Pháp.”

(*Haute couture hay còn gọi là may đo cao cấp, là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất, một số váy áo Haute couture do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior… may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000 euro.)

“OK, còn phải có riêng trai đẹp cắt bít tết nữa.”

“Và đầu bếp chỉ đeo tạp dề trắng.”

Trong đầu nhảy ra hình ảnh không hay, Liễu Chi Nhàn thoáng im lặng.

Hi San San ôm gối ngồi, “Liễu Chi Nhàn! Tao đang nghi ngờ gần đây mày quá ‘hưởng thụ’, có phải đã gặp được đối tượng mục tiêu nên tư tưởng giác ngộ trở nên cao rồi không!”

Điện thoại có tin nhắn mới, Liễu Chi Nhàn nhân đó né tránh Hi San San.

“Mày đợi tí.”

Trai đẹp cắt thịt bò chỉ mặc mỗi tạp dề trong ảo tưởng chui vào điện thoại, Liễu Chi Nhàn không khỏi bật cười, cô nửa nằm nửa ngồi, hai chân đập xuống ghế.

Khang Chiêu: Tôi đã hỏi được một tiệm sườn xám có tiếng rồi, sườn xám may đo riêng, có thể nói là độc nhất vô nhị. Có điều gần đây không rảnh về thành phố, phải có thời gian mới đi với cô được.



Một đoạn tin nhắn dài, Liễu Chi Nhàn đọc hai lần.

Không biết anh đã cân nhắc bao lâu mà có thể bao quát tất cả yếu điểm vào một.

—— Anh chịu mua trả sườn xám, muốn cô đi cùng, chẳng qua tạm thời chưa có thời gian.

Liễu Chi Nhàn cũng bày tỏ: Không sao, nếu anh rảnh thì cứ chọn đại đi, màu sắc hoa văn đừng quê quá là được rồi.

Mỗi lúc Khang Chiêu đến gần là Liễu Chi Nhàn lại muốn chạy; nhưng khi anh hời hợt thì cô lại chộn rộn như bị coi thường.

Cô vẫn thấy khó tiếp nhận được việc đi mua sắm với một người đàn ông nửa xa lạ, nhất là khi anh vừa chia tay người yêu cũ.

Trạng thái “đối phương đang nhắn tin…” chợt nổi lên ở dưới góc hội thoại.

Khang Chiêu: Số đo?

Cheese Không Ngọt:

Số đo của phụ nữ cũng như cân nặng tuổi tác thu nhập của người ấy, đều là thứ khó nói ra với người ngoài.

Khang Chiêu lại chính xác bắt lấy điểm yếu của cô, Liễu Chi Nhàn đành đổi lời: Chắc cuối tuần tôi rảnh đấy.

Liễu Chi Nhàn đặt điện thoại xống, Hi San San cười mờ ám cầm remote chỉ vào cô, hừ hừ mấy tiếng, phiên dịch từ ngôn ngữ bạn thân thì chính là: Bị tao phát hiện rồi chứ gì.