Chương 42

Hôm sau, Liễu Chi Nhàn tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra, đặt lịch hẹn với bác sĩ mà Khổng Mân mẹ Khang Chiêu đã giới thiệu.

Đúng như dự đoán, có một hạch nhỏ trong tuyến giáp kích thước bằng quả trứng cút, đã đè lên cổ họng.

Bác sĩ đề nghị nằm viện phẫu thuật.

Liễu Chi Nhàn đồng ý xếp hàng làm thủ tục nhập viện.

Từ nhỏ tố chất cơ thể cô rất khỏe, không bị bệnh nặng, như ông ngoại nói thì là da dày.

Lên mạng kiểm tra, chỉ là phẫu thuật bình thường.

Liễu Chi Nhàn càng không có cảm giác sợ hãi khi đối diện với bệnh tật.

Cô đã nói chuyện này với Khang Chiêu rồi, nhưng phải đến một hai giờ sau anh mới trả lời.

Lão Hùng xuất viện đúng trong khoảng thời gian này, Liễu Chi Nhàn bèn lái xe đến đón.

Hơn mười giờ sáng làm thủ tục xuất viện xong, cô đưa ông về thẳng từ bệnh viện, không ghé lại nhà Liễu Chi Nhàn nữa.

Vì lão Hùng phải chống nạng không tiện xách đồ nặng, Đai Sao Thổ và ông ngoại đành xách hành lý.

Đai Sao Thổ tương đối trẻ khỏe, cơ bản ôm hết đồ.

Một tay xách xô nhựa, một tay xách vali, lưng đeo ba lô căng phồng, lại còn xách thêm đồ đạc riêng.

Khi chiếc ba lô được ném vào cốp sau chiếc xe mini, khóa kéo bị hở, một túi kẹo mυ"ŧ nhiều màu rơi ra.

Đai Sao Thổ nói mỗi lần làm đại sự đều phải đem theo một túi kẹo mυ"ŧ.

Liễu Chi Nhàn bỗng nhớ lại lời Khang Mạn Ni đã nói, ngay cả giọng điệu ậm ờ khi cầm cây kẹo ông đưa cũng giống thế.

Liễu Chi Nhàn lấy ra một chiếc túi, nghi ngờ chôn sâu đã lâu, không khỏi tò mò: “Chú lại sắp đi ‘làm đại sự’ à?”

Đai Sao Thổ chưa kết hôn, đấy không phải là chuyện bí mật.

Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni từng đoán, có thể kẹo mυ"ŧ dùng để dỗ con cái của người phụ nữ nào đó.

Đai Sao Thổ lại rút ra một cây đưa cho cô, cười như con nít, “Đúng vậy.”

Nói xong còn ngoái đầu liếc lão Hùng, thể như muốn nói: Tôi muốn cho Tiểu Nhàn đồ ăn, để xem ông còn cản tôi không.

Lão Hùng hừ một tiếng chế nhạo, chống nạng mở cửa trước ra.

Đai Sao Thổ đặt đồ xuống, chân chó chạy lên trước, “Để tôi.”

Ông ngoại cười ha ha đặt đồ trong tay xuống, ngồi vào ghế sau.

Mini chịu tải trọng sức nặng của ba người đàn ông cộng lại cũng gần 180 tuổi, vậy mà Liễu Chi Nhàn vẫn lái vững.

Mợ ở nhà đã chuẩn bị thức ăn xong, chỉ đợi đủ người về rồi mở tiệc.

Trong thời gian bữa trưa, Khang Chiêu cũng chở Hùng Dật Châu về.

Mini và Jeep đậu trước cửa nhà họ Hùng trông oách không thể tả, thêm việc lão Hùng bình phục xuất viện, hàng xóm rối rít kéo tới trò chuyện.

Nông dân làm việc đồng áng xong đi qua, không biết chuyện cười hỏi: “Uống rượu mừng hả?”

Hàng xóm đưa mắt nhìn Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu, cười đáp, “Sắp rồi.”

“…”

Liễu Chi Nhàn cúi đầu vào phòng dọn hành lý, cho Khang Chiêu ứng phó.

Buổi chiều Khang Chiêu và Hùng Dật Châu còn có việc nên khai tiệc rất đúng giờ.

Đai Sao Thổ đeo hai túi hai vai chần chừ không vào, nhìn cánh cửa quen thuộc ấy, bỗng chốc nảy sinh cảm giác buồn tủi nhớ nhà.

Lão Hùng đứng trong cửa, “Còn ngẩn ra đó làm gì, vào đi ông độn.”

Mợ lau tay vào góc tạp dề, “Anh vào nhà đi, đã chuẩn bị bát đũa cho anh rồi đấy.”

Đai Sao Thổ xách túi kẹo trong tay, “Tôi đi đưa đồ đã, lát nữa sẽ về.”

Nói đoạn, ông chạy biến đi như một làn khói, như một cậu học trò tiểu học căng thẳng trước kỳ thi, muốn vào nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh.

Bỗng lão Hùng cao giọng, “Dẫn bà ấy đến luôn đi.”

Đai Sao Thổ dừng chân, lúng túng gãi đầu, cười ngốc nghếch, “Để tôi hỏi bà ấy.”

Mợ khựng lại, giọng nhỏ đi, “Để tôi chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.”

Ông ngoại ngoái đầu nhìn Khang Chiêu, mặt ông già nua đầy nếp nhăn, tựa như vỏ cây già xù xì trải qua tháng năm bão gió, khó bề nhận ra sắc mặt khác thường.

Con sâu tò mò trong Liễu Chi Nhàn lại bò ra, không muốn vụt mất cơ hội ngàn năm có một, bèn hỏi: “Còn ai muốn đến à ông ngoại?”

Ông ngoại khoác vai cô, “Bạn già của Đai Sao Thổ.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Hùng Dật Châu cũng ngạc nhiên, “Cháu đẹp trai ngời ngời thế này mà vẫn còn độc thân, Đai Sao Thổ mà tìm được vợ á?”

Một bát cơm xới còn cao hơn mộ phần tổ tiên đẩy tới trước mặt cậu, mợ thấp giọng mắng, “Ăn cơm của con đi.”

Hùng Dật Châu lẩm bẩm, quả nhiên là đứa độc thân đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ, đồng minh Khang Mạn Ni không tới, tên lạc toàn bay vào cậu.

Nắng không gắt, ở quê thích dọn bàn ăn ngoài sân, chỉ cần ngoài cửa có rục rịch thì người bên bàn chỉ cần ngoái đầu là thấy cả.

Đai Sao Thổ dẫn một người phụ nữ đến.

Trang phục trôn khá quen, chải hai bím tóc, mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc kiểu Scotland và chân đi một đôi giày đen bóng.

Liễu Chi Nhàn khá ấn tượng. Lần trước, người phụ nữ này cũng có mặt tại trung tâm thể dục ở trong làng, chỉ vào người đàn ông lớn trên báo nói với người khác.

“Đây là anh họ tôi.”

Người phụ nữ da dẻ trắng ngần, trang điểm đậm che đi đặc điểm vốn có trên gương mặt, song chẳng che lấp được nếp nhăn già nua.

Miệng còn ngậm một cây kéo mυ"ŧ.

Nhìn thoáng qua trông đúng lạ lùng kỳ quặc.

Lại còn đứng bên cạnh Đai Sao Thổ cũng diện mạo kỳ lạ, hình ảnh đập vào mắt gây ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Bầu không khí trên bàn cơm bỗng thay đổi, sự lúng túng và tò mò bao trùm.

Ông ngoại đứng dậy dịch ghế, để hai người họ ngồi vào giữa ông và lão Hùng. Dọn bát đũa ra, ông còn tự tay đưa một chiếc bát nhỏ đến, dùng giọng nói như nói với con nít: “Để kẹo mυ"ŧ vào bát đi, ăn cơm xong rồi ăn kẹo.”

“Ờ.” Người phụ nữ cười ngây ngô, hai má đỏ càng đỏ hơn, ngọa tằm dưới mắt cũng rõ ràng.

Không ai có ý định giới thiệu bà ấy, như thể bà vốn là một mảnh thiếu trong nhóm, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thiện.

Có lẽ chỉ có ba người Liễu Chi Nhàn, Khang Chiêu và Hùng Dật Châu là hồ nghi.

Nhưng ngại vẻ ngoài bất bình thường của người phụ nữ kia mà không ai dám mở miệng.

Hùng Dật Châu đứng dậy định xới cơm, bát cơm của Khang Chiêu cũng đã hết, Liễu Chi Nhàn tự nhiên nhận lấy, “Để chị.”

Cô đi vào phòng bếp.

Hùng Dật Châu xới cơm.

Liễu Chi Nhàn thấp giọng: “Là cái người La Phong Vân kia đấy à?”

Hùng Dật Châu cũng nhỏ giọng đáp, “Tên thật là La Y Vân.”

“Đai Sao Thổ với bà ta?”

“Em cũng mới biết.”

Nếu còn bàn nữa sẽ không ổn, hai chị em không trao đổi nhiều, một trước một sau quay về bàn.

La Y Vân gần như không nói năng gì, hết và cơm thì lại nhìn Khang Chiêu, nở nụ cười ngây ngô như thiếu nữ đang yêu.

Khang Chiêu đã quá quen với nụ cười như thế, nhưng khi đặt trên một người phụ nữ ở độ tuổi đủ làm mẹ anh thì khó tránh khỏi khó chịu.

Mới đầu anh còn phải phép cười lại, về sau dứt khoát làm như không thấy.

La Y Vân theo Đai Sao Thổ vào bếp xới cơm, ông ngoại nhìn Khang Chiêu, mở miệng bằng âm lượng hai đứa cháu có thể nghe thấy, chỉ vào huyệt thái dương của mình.

“Năm xưa dì La của mấy đứa bị chấn động, hành vi hơi kỳ quặc, nhưng không gây hấn với người khác hay tự làm thương mình đâu.”

Khang Chiêu đáp một tiếng.

Đợi La Y Vân trở lại, Liễu Chi Nhàn lấy can đảm quan sát mấy lần, bất ngờ phát hiện các bộ phận trên mặt bà rất rõ ràng, chắc hẳn hồi trẻ cũng là người đẹp số một số hai.

Nhất là đôi mắt ngọa tằm, nếu bớt đi nếp nhăn tuổi già thì đúng là có thể sánh đôi với Khang Chiêu.

Đã qua nhiều năm, một lần nữa Đai Sao Thổ được mời bước vào nhà họ Hùng, thành ra bữa cơm này cũng trở nên khá đặc biệt.

Khang Chiêu và Hùng Dật Châu còn có công chuyện nên vội vã tạm biệt.

Ngay trước bàn, bỗng bên cạnh đôi đũa của Khang Chiêu xuất hiện một cây kẹo mυ"ŧ còn nguyên vỏ.

La Y Vân nhìn chằm chằm vào anh, cười hềnh hệch, “Cậu này đẹp trai quá, còn đẹp hơn thằng em nhà tôi.”

Mấy người khác trố mắt, im lặng đợi phản ứng của Khang Chiêu.

Ngay đến Đai Sao Thổ bình thường hi hi ha ha suốt cũng nín lặng, tựa như chứng kiến tình cảnh quan trọng trong lịch sử.

Lời khen vừa trắng trợn lại chân thành, xuất phát từ một người phụ nữ xa lạ “đặc biệt”, lạ là Khang Chiêu không cảm thấy xúc phạm, thậm chí còn có cảm giác hoang đường, như thể được thế giới khác chấp nhận.

Anh mỉm cười, cất cây kẹo vào túi quần, “Cám ơn.”

Đai Sao Thổ mừng tới mức chảy cả nước mắt, “Y Vân của chúng ta hiểu chuyện quá, cho tôi một cây có được không?”

La Y Vân vội cất cây kẹo của mình, tức giận nói: “Anh vừa cho tôi giờ đã đòi lại, có biết xấu hổ không thế?”

Đai Sao Thổ: “…”

Ông ngoại ngồi bên bật cười ha hả.

Liễu Chi Nhàn hỏi nhỏ: “Ông ngoại, hình như suy nghĩ của bà ấy cũng bình thường mà.”

Ông ngoại thở dài, “Có lúc quá bình thường cũng thành khác thường, hiểu chưa?”

Dĩ nhiên Liễu Chi Nhàn chẳng hiểu gì cả, nhưng cô cũng không bàn thêm về vấn đề này nữa.

Trên chiếc ghế nằm gần cửa có mấy tập báo ông ngoại đã xem, La Y Vân cầm lấy một tập, chỉ vào nhân vật trên trang bìa mà nói lớn: “Nhìn nè, đây là anh họ tôi. —— Đây thật sự là anh họ tôi mà.”

Đó là tờ báo đăng tin về Hứa Kiến Hoài.

Khang Chiêu ngoái đầu nhìn, không đọc được nội dung bản tin, chỉ cười một tiếng rồi lái xe rời đi.

Liễu Chi Nhàn lại nhỏ giọng hỏi ông ngoại: “Là anh họ bà ấy thật ạ?”

“Y Vân, lại đây.”

Hai con chữ mỹ miều thốt lên từ một ông lão già nua, nghe lại có vẻ đong đầy trìu mến của trưởng bối.

Ông ngoại chỉ vào Liễu Chi Nhàn hỏi: “Cháu có biết nó không?”

La Y Vân ồ một tiếng, đáp: “Là cháu gái ngoại của ông.”

Ông ngoại lại hỏi: “Vừa nãy cháu đem kẹo cho ai?”

La Y Vân đáp: “Em họ.”

Ông ngoại lại hỏi: “Em họ cháu làm gì?”

La Y Vân lại bóc kẹo, “Không biết, nhưng em họ tôi bảnh tỏn lắm, ông có thấy không?”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Ông ngoại buông tay nhún vai, “Thế đấy.”

Liễu Chi Nhàn hết tò mò, coi như trải qua một chuyện hoang đường, kết luận là không nên tìm kiếm suy luận gì từ một “người điên” cả.

***

Ba hôm sau, khi chính thức nhận được thông báo nhập viện, Liễu Chi Nhàn mới gọi điện báo cho mẹ cô.

Bên kia hoảng hốt, sau đó là một chuỗi âm thanh nhặt đồ, hỏi nguyên nhân, nói an ủi, lại cổ vũ cô.

Hùng Lệ Cẩn quá thân trọng, thậm chí có phần thái quá. Liễu Chi Nhàn bị ảnh hưởng, trên đường vào thành phố không nói năng gì.

Đúng lúc Khang Chiêu có việc ở trong thành phố, buổi trưa tranh thủ đưa cô đến.

Còn lại ít thì giờ, Khang Chiêu làm xong thủ tục nhập viện với cô rồi quay trở lại phòng bệnh, bác sĩ đến hỏi tình hình cơ bản.

Nữ bác sĩ thực tập trẻ tuổi lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, “Lần đầu có kinh là lúc nào?”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Cô nhanh chóng liếc nhìn Khang Chiêu.

Không hổ là con trai bác sĩ, Khang Chiêu còn bình tĩnh hơn người trong cuộc là cô nhiều.

Liễu Chi Nhàn đáp: “Mười bốn tuổi.”

“Bình thường có đau bụng kinh không?”

“…”

Liễu Chi Nhàn lại liếc anh, sắc mặt Khang Chiêu vẫn bình thường, cứ như phải được anh cho phép thì mới được trả lời vậy.

Lại hỏi về bệnh án hồi trước.

Sau đó là đến tình trạng gần đây, bác sĩ hỏi: “Có bị táo bón không?”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Sao tới cả chuyện này mà cũng hỏi vậy.

Cô âm thầm huých Khang Chiêu, “Hay anh đi làm việc trước đi.”

Buổi chiều nhập viện cũng không có chuyện gì lớn, Khang Chiêu nhìn cô, nói tối sẽ tới.

Liễu Chi Nhàn thở phào, lúng túng trả lời bác sĩ.

Phòng bệnh dành cho ba người, Liễu Chi Nhàn nằm ngoài cùng, ở giữa tạm thời còn trống, có điều giường bệnh khan hiếm, kiểu gì cũng có người vào, còn giường trong cùng là một chị đẹp mới giải phẫu xong.

Chị đẹp chừng bốn mươi tuổi, cổ quấn vải xô, một ống dẫn lưu thò ra, bên thắt lưng treo một túi nhựa chứa dịch mủ, dịch vàng đã tích tụ gần nửa túi.

Liễu Chi Nhàn trò chuyện với chị về bệnh tình và tình hình hậu phẫu, cảm nhận được vấn đề bệnh tật ở khoảng cách gần khiến cô thấy sợ.

Một lát sau, quả nhiên có người vào giường giữa.

Hơn nữa còn là người quen.

Đúng là khéo quá.

Không những cùng thích một người đàn ông, ngay đến căn bệnh cũng như nhau.

Lý Kinh Mạn vẫn búi kiểu tóc cao đặc trưng của mình, để lộ cái cổ trắng nõn, khó mà nhìn ra bên dưới ẩn chứa nhân tuyến giáp.

Lý Kinh Mạn nhíu mày.

Bà Lý đi cùng con gái, trông thấy Liễu Chi Nhàn thì cũng ngẩn ra.

Liễu Chi Nhàn chủ động chào hỏi.

Bà Lý không lúng túng đáp lời, thái độ lạnh nhạt hơn trước.

Bác sĩ thực tập vừa rồi lại đến, lấy cuốn sổ và cây bút ra lặp lại những câu hỏi vừa rồi với Lý Kinh Mạn.

Thì ra Lý Kinh Mạn khám tuyến vυ".

Giờ Liễu Chi Nhàn mới để ý đây là khu ngoại khoa giáp vυ", tuyến giáp và tuyến vυ" nằm chung với nhau.

Xem ra bọn họ vẫn có điểm khác biệt, chưa tới nỗi cùng bị một bệnh.

Bác sĩ đang hỏi chuyện thì Liễu Chi Nhàn kéo màn che lại, nhét nút bịt vào tai.

Cô xấu tính quyết định không báo trước cho Khang Chiêu biết, trái lại còn âm thầm đợi phản ứng của anh.

Liễu Chi Nhàn cười thầm, bỗng cảm thấy nằm viện cũng thú vị đấy chứ.