Chương 36

Liễu Chi Nhàn tạm biệt Khang Chiêu, quay vào nhà đi lên lầu, nhận được hai tin nhắn mới.

Tây Sơn Sơn: Ngủ chưa

Tây Sơn Sơn: ý xấu.jpg

Cheese Không Ngọt: Chưa ngủ

Tây Sơn Sơn: Bắn tim.jpg

Cheese Không Ngọt: Mặc nội y mới đó

Tây Sơn Sơn: Ha ha ha ha đáng thương quá, lại đây chị sưởi ấm cho em

Có vẻ Khang Chiêu đã hài lòng với nụ hôn ấy, vờn mèo cùng cô ở trước cửa một lúc, tới khi Liễu Chi Nhàn che miệng ngáp thì anh giục cô mau vào nhà nghỉ.

Thể như sự cuồng nhiệt trong cái đêm mới quen chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Khác với ngày xưa ở chỗ, cuối cùng Liễu Chi Nhàn cũng được một giấc ngủ yên bình.

Ngày hôm sau, mọi người đã hẹn cùng đến nhà ông ngoại Liễu Chi Nhàn hái quả thanh mai.

Liễu Chi Nhàn đến đón Khang Mạn Ni còn Khang Chiêu đi đón những người khác, Mini và Grand Cherokee chạm đầu nhau dưới bóng cây ở chân núi.

Rừng thanh mai nằm ở lưng chừng núi.

Đi theo ông ngoại được nửa đường, Hùng Dật Châu chống nạnh ngoái đầu nhìn, qua khe hở vòm cây có thể loáng thoáng thấy màu trắng của xe Grand Cherokee, còn về chiếc Mini kia ——

“Chị, chị chọn màu ngụy trang cho con xe hay thật đấy.”

Khang Mạn Ni lập tức thụi cậu một cú, đồng thời nháy mắt.

Hùng Dật Châu vội sửa lời, “Ấy, gọi nhầm rồi, chị dâu Tiểu Chiêu.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Nghe thấy thế, Khang Chiêu ngoái đầu lui, mỉm cười nắm lấy bàn tay mà Liễu Chi Nhàn rụt lại mấy lần.

Hùng Dật Châu so vai rụt tay về, “Trời ơi, không chịu nổi nữa rồi.”

“Lại đây, cho ông nắm nè.”

Khang Mạn Ni chìa cành cây mình nhặt được lên, chạc cây to tròn hệt như móng heo.

Hùng Dật Châu: “… Biến!”

Nói non trùng điệp đường đi bằng phẳng, chẳng mấy chốc đã tới rừng thanh mai.

Cánh đàn ông không ngắm thanh mai mà lặng người nhìn ngọn núi phía xa, đứng yên như mặc niệm một hồi lâu.

Đỉnh đồi sau vụ cháy rừng đã trở nên trơ trọi đen kịt, thấp thoáng như những tháp nhọn trong sắc xanh trùng điệp.

Ông ngoại cất lên âm thanh già nua: “Đời trước trồng cây để đời sau hưởng bóng mát, mấy chục năm vất vả, vậy mà chỉ một ngọn lửa đã thiêu rụi.”

Tiêu điểm quay về cây thanh mai, Liễu Chi Nhàn âm thầm hỏi Khang Chiêu.

“Bao giờ thì trồng lại?”

Khang Chiêu: “Đến lúc đó chắc công ty bọn em sẽ biết.”

Liễu Chi Nhàn ngẩn ra, rồi lập tức bừng hiểu.

Trồng cây cần số lượng cây con cùng dụng cụ nhân công lớn, chắc chắn Phàn Kha sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Quả thanh mai to tròn mọng nước.

Cây thanh mai không quá cao, các cô gái hái những quả trong tầm tay, cánh đàn ông thì trèo lên cây, dễ dàng thu hoạch được những quả ở ngọn.

Ông ngoại đứng bên dưới thu những trái vừa hái xuống.

“Các trang trại trái cây thường buộc dây mùng dưới tán cây như chiếc ô treo ngược, rồi rung cây thật mạnh để quả rơi xuống. Ông trồng ít quá…”

Hái được hòm hòm thanh mai, Khang Mạn Ni lại kéo tay Hùng Dật Châu xì xào.

Hùng Dật Châu nghe xong, lập tức cao giọng hỏi: “Nội ơi, xoài ở đây có phun thuốc trừ sâu không?”

Cạnh rừng thanh mai có trồng cây xoài của nhà người quen, trái nào trái nấy bụ bẫm, xanh tươi, có vẻ nặng trĩu. Hái xuống đem về nhà chôn trong hũ gạo vài ngày, đến lúc lấy ra sẽ vàng ươm, thơm ngọt. Rắc thêm bột ớt lên sẽ là một vị ngon khác.

Ông cụ nói: “Mấy đứa có thể hái vài quả đem về, dù gì năm nào bọn họ cũng đến hái thanh mai của nhà ta mà.”

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Châu ném thanh mai đi chạy đến, nhưng quả xoài mọc quá cao còn cây lại không to, khó mà chịu nổi sức nặng của người trưởng thành.

Hai người chỉ biết nhìn cây thở dài.

Trong mắt Liễu Chi Nhàn ánh lên vẻ tò mò, Khang Chiêu đi đến, “Anh cõng em lên.”

Liễu Chi Nhàn: “?”

Khang Chiêu ngồi xuống bên chân cô, vỗ vào vai, “Lên đi.”

Hành động vừa thân mật lại đầy lúng túng ấy khiến người ta nhớ đến tư thế đầy kí©h thí©ɧ, Liễu Chi Nhàn xấu hổ. Khang Chiêu lại giục lần nữa, cô đành đỡ lấy bàn tay đang giơ lên của anh, run rẩy cưỡi lên vai anh.

“Ngồi cho vững nhé.”

Khang Chiêu vẫn giơ cao một tay để cô vịn, tay kia giữ chặt chân cô, lưng hơi còng, từ từ đứng dậy.

Cuối cùng thận trọng bước đi.

Nơi mẫn cảm nhất kẹp lấy anh, Liễu Chi Nhàn thả lỏng chân ra.

Cô cúi người hỏi nhỏ: “Em có nặng không?”

Khang Chiêu nói: “Bằng mấy lần Khang Tiểu Chiêu.”

Liễu Chi Nhàn thở dài, thử buông tay hái xoài.

Ông ngoại mỉm cười, ngẩng đầu hớp ngụm trà lạnh đựng trong chai nước suối.

“Ngày trước ông cũng cõng A Nhàn như thế, hồi đó con bé còn chưa cao ngang hông ông.”

Liễu Chi Nhàn thành công hái được một quả xoài bự, cúi đầu giơ tới trước mắt Khang Chiêu, “Hái được rồi nè.”

Khang Chiêu nói: “Hai thêm trái nữa.”

Đại Chí và Viện Viện cũng bắt chước, hái phần của mình.

Viện Viện giơ xoài lên, diễu võ dương oai với hai người “rảnh rỗi” bên dưới gốc cây.

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Châu khoanh tay đứng nhìn, biểu cảm ngày một méo mó.

Bỗng Hùng Dật Châu đứng thế trung bình tấn, ngồi xổm xuống trước mặt Khang Mạn Ni, “Ni Ni, lên đi.”

Khang Mạn Ni hùng hồn, “Lên thì lên, chúng ta cũng có thể.”

Cô đỡ thân cây ngồi trên vai, vỗ vào đầu Hùng Dật Châu, “Tiểu Hùng, khởi kiệu!”

Hùng Dật Châu: “???”

Kiệu-phu-Tiểu-Hùng đứng lên đi ra khỏi bóng cây.

Bỗng Khang Mạn Ni hô: “Gượm đã ——”

Nhưng đã trễ rồi.

Bịch một tiếng, Khang Mạn Ni đập vào một cành cây to cứng cáp, tiếng chấn động vang lên.

Những người xung quanh lập tức dừng tay.

Khang Mạn Ni một tay che trán, tay kia đập vào đầu Hùng Dật Châu hít hà.

“Đặt, đặt tôi xuống…”

Hùng Dật Châu: “…”

Đại Chí và Viện Viện cười ná thở, Liễu Chi Nhàn cố nén cười đi đến đỡ Khang Mạn Ni.

Khang Mạn Ni giơ ngón chỏ, run run chỉ vào Hùng Dật Châu.

“Hùng Dật Châu, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ông.”

Hùng Dật Châu cười xun xoe, để lộ hai chiếc răng khểnh vô tội, xoa trán cô, “Tiểu Ni Ni đừng khóc…”

Hái thanh mai xong, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, để người khác lái xe về, còn Liễu Chi Nhàn dẫn Khang Chiêu đến ngôi làng hồi xưa cô từng sống.

Rửa tay bên con suối dưới chân núi, Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu sóng vai nhau đi trên đường làng.

Hai người không nắm tay, chỉ những lúc vô tình hay cố ý chạm tay vào nhau thì mới nhìn nhau.

Thi thoảng có nông dân đi ngang qua, tò mò quan sát đôi nam nữ với vẻ ngoài nổi bật, quần áo gọn gàng, bọn họ khác hoàn toàn với người trong làng, nhưng lại hài hòa đến mức diệu kỳ.

Có vài người nhận ra cô là cháu gái của ai, đến bắt chuyện vài câu, lại hỏi người bên cạnh là bạn trai hay là chồng.

Liễu Chi Nhàn đỏ mặt đáp: “Bạn trai ạ.”

Thế là lại thêm mấy lời khen ngợi khôi ngô cao lớn, Khang Chiêu bình tĩnh đối đáp tất cả, có vẻ rất thường xuyên gặp tình huống như vậy.

Đợi người đi rồi, Khang Chiêu chạm vào vành tai đỏ bừng của cô, “Sao em lại dễ đỏ mặt thế.”

Liễu Chi Nhàn nói: “Vì em trắng nên dễ đỏ mặt. Không như vài người, da thịt dày, đen tới mức chụp ảnh cũng nhận không ra.”

Khang Chiêu mỉm cười không phản bác.

Liễu Chi Nhàn tự thấy xấu hổ, “Anh thì không giống.”

Khang Chiêu ngẩn ra, “Ở đâu?”

Liễu Chi Nhàn suy nghĩ, “Hồi trước anh toàn sỉ nhục em, miệng lưỡi gớm lắm.”

“Không thể bảo là sỉ nhục được.”

“Ừ?”

Thấy không có ai, Khang Chiêu sáp đến gần vành tai đã đỏ bừng, “Gọi là trêu đùa.”

“…”

Liễu Chi Nhàn sờ lên dái tai ẩm ướt, nhiệt độ ở đầu lưỡi vẫn còn vương trên đó, cô để mặc anh kéo đi về phía trước.

Đi ngang qua sân bóng rổ và khu dụng cụ thể dục trong làng, có vài cô chú ngồi quanh bàn đá chơi cờ vua, cánh phụ nữ hoặc đứng hoặc ngồi tụ tập với nhau, số thì dỗ con, số thì cắn bí.

Trong số những người mặc trang phục giản dị đó có một người rất nổi bật.

Người kia mái tóc đen dày, hai bím tóc xoắn buông thõng xuống thắt lưng trông cứng như roi, áo sơ mi trắng được sơ vin vào trong quần cụt Scotland màu đỏ, chân đi giày da đen nhỏ.

Chỉ mỗi bóng lưng thì không thể xác định được độ tuổi, nhưng bắp chân trắng trẻo lại hơi sưng, thậm chí còn có thể thấy lốm đốm đồi mồi, chắc hẳn không còn quá trẻ.

Người ấy cầm một tờ báo, huých tay vào một ông bác đang đứng bên xem đánh cờ, chỉ vào bức ảnh nền đỏ của một nhà lãnh đạo trên trang nhất, rút cây kẹo trong miệng ra.

“Anh nhìn đi, đây là anh họ tôi đấy.”

Còn cố tính bóp giọng già đi.

Liễu Chi Nhàn đến gần nhìn tờ báo.

Từ khi khởi nghiệp, cô đã hình thành thói quen đọc báo để nắm bắt kịp thời xu hướng chính sách của thành phố.

Tiêu đề bằng phông chữ lớn có vẻ quen thuộc, cô nhanh chóng nhớ ra.

Trong ảnh chính là Hứa Kiến Hoài, bố dượng của Khang Chiêu.

Ông bác kia cười nói: “Mọi người nhìn đi, em họ của đại gia Hứa Kiến Hoài đến rồi.”

Mấy chữ trọng điểm thành công thu hút sự chú ý của cánh đàn ông.

“Anh họ tôi đẹp trai quá đi.”

Bà chị kia mυ"ŧ kẹo, cuộn báo lại cười ha ha.

Đôi mày kiếm của Khang Chiêu nhíu khẽ, ngoái đầu nhìn lui nhưng vẫn không thấy được chính diện.

Bữa trưa thơm phức được dọn lên, chút ngờ vực thoáng qua lập tức biến mất.

Ăn uống xong xuôi, sáu người cùng ngồi hóng mát dưới gốc cây đa trước cửa.

Có chiếc xe máy của nhà hàng xóm đậu ở gốc cây, kiểu cũ nhưng mới được rửa, có vũng nước chảy quanh bánh xe.

Người nam đang thảo luận về năm thành lập nhà máy sản xuất mô tô, hiệu suất và trải nghiệm đầu tiên của mình trong cuộc đua.

Người nữ vào xe máy và chụp ảnh tự sướиɠ, bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện cao thâm nhàm chán bên cạnh.

Khang Mạn Ni chẹp miệng trước thành phẩm của mình, “Chụp ảnh tự sướиɠ ghét nhất là giơ tay ra trước ống kính, trông như có thêm hai miếng chân giò hun khói, hỏng cả ảnh.”

Đúng lúc ánh mắt Liễu Chi Nhàn chạm vào mắt Khang Chiêu, cô vẫy tay nói: “Chụp giúp bọn em vài tấm đi.”

Khang Chiêu đi đến đỡ điện thoại, tìm vị trí góc độ ở đầu xe, Hùng Dật Châu và Đại Chí đứng một bên nhìn.

Liễu Chi Nhàn cười cảnh cáo, “Phải chụp cho đẹp đấy.”

Khang Chiêu: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Đợi đã ——”

Khang Mạn Ni nghiêng đầu, “Hai người ghê gớm thật, đẩy em ra đứng trước cơ đấy.”

Liễu Chi Nhàn nhéo má cô nàng, “Ai bảo em gầy nhất.”

Viện Viện: “Đúng thế.”

Khang Mạn Ni xoa đầu hai người kia, khoa trương tặc lưỡi, “Các chị toàn bắt nạt em không à.”

Khang Chiêu vừa hô chuẩn bị, ba cô gái ngay lập tức thể hiện biểu cảm, động tác vô cùng thành thạo.

Khang Mạn Ni đi tới lấy điện thoại trước, “Được rồi, đến lượt em chụp cho mọi người, anh mau đi tới đứng cạnh chị A Nhàn đi.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Viện Viện cười cười, né tránh quay về cạnh Đại Chí.

Bỗng Liễu Chi Nhàn mất khả năng kiểm soát biểu cảm, không biết nên cười hay không cười.

Ban nãy Khang Chiêu có uống rượu, hai má đỏ bừng, đôi mắt hoa đào thấm men say, cực kỳ rung động.

Anh ôm vai Liễu Chi Nhàn một cách tự nhiên, tay sau chống lên yên xe máy, tư thế bá đạo một cách trẻ con.

Liễu Chi Nhàn che mặt cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng điều chỉnh biểu cảm, hai tay vòng trước người.

Khang Mạn Ni điều khiển, “Thân mật hơn tí nào, giống trong tấm ảnh tối qua ấy.”

Hùng Dật Châu cũng tiến đến cạnh Khang Mạn Ni, hết nhìn điện thoại lại nhìn người thật, dần dà mỉm cười.

Không quen tỏ vẻ thân mật ở chốn công cộng, Liễu Chi Nhàn chỉ biết ôm ngang hông Khang Chiêu.

“A Nhàn.”

Khang Chiêu gọi cô, cô không nghe rõ là gọi một hay hai tiếng, âm thanh lập thể bao bọc các âm tiết đơn giản khiến chúng trở nên hấp dẫn đầy mê đắm.

Liễu Chi Nhàn nghiêng đầu, đám mây đen kia lại ập đến, Khang Chiêu hôn chụt lên môi cô tựa chú chim non mổ thức ăn.

Hai tay Khang Mạn Ni run lên, nhăn nhó kêu gào: “Á á á á quá đáng quá đi!”

Hùng Dật Châu siết chặt tay nhảy bật lên, “Má ơi có sát thương!”

Mấy người Đại Chí và Viện Viện thì không phản ứng lố đến vậy, chỉ ăn ý vỗ tay nhao nhao.

Liễu Chi Nhàn vùi mặt vào ngực Khang Chiêu, muốn làm một hạt giống chẳng bao giờ nảy mầm.

***

Tuần này Khang Chiêu chỉ có một ngày nghỉ phép, chủ nhật lại bắt đầu đi làm nên hẹn trước buổi tối sẽ lại tìm cô.

Buổi tối là cái từ khá mập mờ, nhưng Khang Chiêu không thực hành lớp nghĩa sâu xa của nó.

Anh chỉ biến cuộc trò chuyện qua tin nhắn mỗi tối thành gặp mặt trực tiếp mà thôi.

“Hồi trước cũng muốn đến tìm em vào buổi tối, nhưng sợ xung quanh bàn tán ra vào làm em áp lực. Cuối cùng bây giờ cũng đã có thể danh ngôn chính thuận.”

Liễu Chi Nhàn cảm thấy có lý, trong lời đồn thì bao giờ bên nữ cũng ở thế yếu, nhưng rốt cuộc hôm nay cô đã “thông đồng” với Khang Chiêu, chẳng buồn để ý đến nhiều như vậy.

Rõ ràng đêm hôm đó đã suýt “lửa cháy thành cơm”, nhưng Khang Chiêu lại cố kiềm chế, không vượt quá giới hạn. Nếu anh không chủ động thì Liễu Chi Nhàn sẽ kéo anh xuống, càng kéo thì mong muốn hủy diệt trở càng nên mạnh mẽ, muốn xé bỏ lớp ngụy trang kín đáo của anh, muốn thôn tính anh.

Ngày hôm sau, Liễu Chi Nhàn đến trấn trên lấy hàng chuyển phát nhanh.

Giữa một đống kiện hàng bám bụi, Khang Mẫn đang quét từng mã một để nhập kho.

“Khang Chiêu cũng có một món đồ chuyển phát, em cầm giúp chị nhé.”

Sau khi xác nhận quan hệ với Khang Chiêu, hễ gặp người quen nào là Liễu Chi Nhàn sẽ lại nhạy cảm so sánh thái độ trước sau của đối phương, có vài người đúng là ưu ái cô hơn.

Khang Mẫn mỉm cười, hoàn toàn xem cô là người nhà mình.

Liễu Chi Nhàn rất hưởng thụ, “Để em đi lái xe, có đồ gì cần chuyển đến chỗ họ nữa không?”

Khang Mẫn chỉ vào bốn năm cái bọc túi với hộp giấy ở bên quầy, “Em xem có cầm được không.”

Đồ không nặng, Liễu Chi Nhàn ôm một chồng nhét vào cốp sau, đến đồn cảnh sát thì để bốn năm bọc túi lại ở chỗ bảo vệ, còn mình ôm hộp giấy lên phòng của Khang Chiêu.

Khang Chiêu đứng ngoài cửa nhận, “Sao không gọi anh xuống đem lên?”

Cô vào phòng rửa tay, “Cũng không nặng lắm, mua gì vậy?”

“Không rõ, anh không mua.”

“…”

Liễu Chi Nhàn vừa rút khăn giấy lau tay vừa đi đến, Khang Chiêu cầm chìa khóa rạch một đường, mở hộp giấy ra rồi bỗng sững người.

Bên trong là mấy chiếc túi nữ của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Liễu Chi Nhàn tính toán giá cả, ồ lên một tiếng, “Mua hộ?”

Gương mặt tuấn tú sầm đi, anh đứng dậy, đá hộp giấy sang một bên.

“Bạn gái cũ trả lại, trước đó không nói với anh.”

“…”

“Anh có nhờ Ni Ni bán giúp, lấy tiền đi quyên góp.”

Liễu Chi Nhàn ngẩn ngơ, chợt nhớ Hi San San từng nói Lý Kinh Mạn mỗi ngày đi làm lại xách một chiếc túi.

Bỗng cô thấy ghen tị, tuy rõ ràng hai người họ đã chia tay, nhưng không biết rốt cuộc còn bao nhiêu vướng mắc, nhất là khi trưởng bối hai bên còn là bạn bè thân thiết, chắc chắn sẽ muốn hai người quay lại.

Liễu Chi Nhàn nhớ đến vụ việc bán túi khổ sở năm ngoái, cảm giác mất tự tin lại ập đến, Lý Kinh Mạn tình cờ nằm ngay họng súng.

Cô cười giễu, “Hôm nay là túi đã dùng, đến mai có phải là đồ lót đã mặc?”

Ánh mắt Khang Chiêu nhìn cô chợt trở nên kỳ quái lẫn lạ lùng.