Chương 33

Ngày hôm đó Liễu Chi Nhàn bận hệt như thoi, đầu tiên là tìm thợ lắp cửa sổ theo danh thϊếp Khang Chiêu gửi, sau đó lại vào thành lấy xe.

Bảo bối đúng là bảo bối, 360° hoàn mỹ không một góc chết.

Liễu Chi Nhàn lái xe mini đến tiệm sườn xám của Hùng Lệ Cẩn.

Chị hàng xóm lại đang đút cơm cho con, cầm muỗng thờ ơ chào cô.

“Tới một mình à, bạn trai đâu?”

Liễu Chi Nhàn đổi chủ đề, “Lớn vậy rồi mà không tự ăn được hả chị?”

Chị hàng xóm cúi người đút một muỗng, “Tự ăn làm dây đồ, chị lại lười rửa, thôi thì đút cho bớt chuyện.”

“Cũng đúng.” Liễu Chi Nhàn thuận miệng đáp rồi đi vào cửa tiệm.

Hùng Lệ Cẩn đứng cạnh bàn là, vừa cười nói vừa là sườn xám. Rõ ràng Liễu Chi Nhàn đứng bên cạnh bà, nhưng khi Hùng Lệ Cẩn đánh mắt nhìn ra sau lưng thì cô mới phát hiện đằng sau còn có người ngồi.

“… Bố, bố cũng ở đây à.”

Ở đó bày một chiếc ghế nằm bằng tre, để dành cho Hùng Lệ Cẩn thỉnh thoảng nghỉ ngơi.

Lúc này Liễu Tân Giác đang nằm trên đó, điều chỉnh tư thế xoay đầu lại, tay khoanh trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, thốt ra một câu phủ định.

“Chị đến được còn tôi thì không à?”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Hùng Lệ Cẩn giảng hòa, “Bố con đang đi làm thì đột nhiên đau tim, sợ quá nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, may là không sao. Ông ấy thấy ở nhà một mình chán nên mới đến đây.”

Đúng là nhìn kỹ sẽ thấy Liễu Tân Giác trông xanh xao, Liễu Chi Nhàn mềm lòng, không tranh cãi với ông nữa.

“Con vừa mua xe mới, lái đến cho bố mẹ xem thế nào.”

Bỗng Liễu Tân Giác mở bừng mắt.

Hùng Lệ Cẩn theo cô ra ngoài cửa, đi quanh con xe mini nhìn một vòng, hỏi là mua trả một lần hay trả góp, tiền cọc trả góp bao nhiêu, một tháng trả bao nhiêu, mấy năm thì trả xong.

Mới nghe nói phải chi hết ba trăm ngàn, bà không khỏi thổn thức, “Giá thế thì sao không mua chiếc nào to hơn chút, sau này có con cũng tiện.”

Liễu Chi Nhàn đáp: “Không chừng hai ba năm nữa sẽ đổi xe to hơn.”

Chị hàng xóm lại sáp đến, “A Nhàn mua xe rồi hả, còn trẻ tuổi, đi làm mới không bao lâu, đúng là dữ thần.”

Hùng Lệ Cẩn khiêm tốn lẫn tự hào đáp, “Con bé cùng mở công ty với đồng nghiệp, mua một chiếc để khỏi phải đi bộ ấy mà.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Hùng Lệ Cẩn lại nhận được một hồi tâng bốc nửa thật nửa giả, đoạn ngoái đầu gọi vào trong tiệm, “Mình ơi, mau ra xem này.”

Liễu Tân Giác càu nhàu vì bị làm phiền giấc ngủ trưa, bất đắc dĩ đi ra.

“Sao lại mua màu này? Khác gì sản phẩm tiêu chảy của tụi con nít.”

Màu mà Liễu Tân Giác đang nói là màu đỏ rượu rất đại chúng, Liễu Chi Nhàn đáp: “Con thấy vẫn đẹp hơn màu gan heo.”

Đã có kinh nghiệm gây nhau trước đó, Hùng Lệ Cẩn không thể không giảng hòa, “A Nhàn vẫn thích mấy món đồ phục cổ mà, tôi thấy màu này cũng không tệ. Đỏ phối với xanh, vừa hay hợp với nhà ta.”

Liễu Chi Nhàn không nói gì thêm, lấy cớ công ty có chuyện rồi lái xe về trấn.

***

Liễu Chi Nhàn lên đường đến tỉnh lân cận tham gia triển lãm.

Trước khi đi còn chở Khang Mạn Ni đi hóng gió một vòng.

Khang Mạn Ni đánh giá bản thân rất chính xác, tình cảm bộc hết ra ngoài, cái gì cũng viết trên mặt.

Lúc này cô nàng thật lòng ca ngợi, “Có phải em là vị khách đầu tiên không chị?”

Liễu Chi Nhàn cười: “Dĩ nhiên rồi.”

Khang Mạn Ni hân hoan, lại đùa bảo: “Có phải em nên gọi chị là chị dâu không?”

Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên, đáp: “Vẫn chưa.”

Khang Mạn Ni giật mình: “Vẫn còn suy nghĩ?”

Liễu Chi Nhàn đậu xe ở bãi đất trống trước nhà.

Cô đã nói nguyên nhân cho Hi San San biết, nhưng Khang Mạn Ni là em gái Khang Chiêu, ít nhiều cũng không tiện.

Liễu Chi Nhàn chưa bao giờ tiếp xúc với người đàn ông nào khó dò như Khang Chiêu.

Nhìn tổng quát những người khác giới gần gũi xung quanh đi, ông ngoại và Tân Giác đã cao tuổi, dù thỉnh thoảng có bất hòa thì cô vẫn được cưng chiều, lại có Hùng Dật Châu ngây thơ hồn nhiên, Phàn Kha rộng rãi phóng khoáng, đều rất hiền và thân thiện.

Còn bạn trái cũ là mối tình đầu thời niên thiếu, nhiệt tình trao nhau, tâm tư dành cả cho nhau, Liễu Chi Nhàn được chiều chuộng mấy năm, gần như bù đắp hết cho sự thiếu sót tuổi thơ.

Nói khó chung đυ.ng với Khang Chiêu cũng không đúng, chỉ là anh luôn đem đến cho cô cảm giác căng thẳng, không thể chống cự.

Liễu Chi Nhàn đổi chủ đề, “Chị đi công tác, làm phiền em chăm sóc mèo hộ, cả chậu bông hoa hồng ở trên ban công nữa ——”

Khang Mạn Ni khoát tay, “Là người mình với nhau mà chị nói gì thế.”

“Chị tính nhờ anh trai em, nhưng có vẻ anh ấy cũng bận…”

Khang Mạn Ni và cô xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện, “Trong thôn có người bị rắn cắn, nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người bàng hoàng lắm. Anh em với hội Tiểu Hùng đang rà soát, không chỉ một người thấy có rắn đâu…”

Liễu Chi Nhàn nghĩ mà sợ, “Suýt nữa chị cũng trúng thưởng rồi.”

Khang Mạn Ni nói: “Nhìn là biết chị có phúc tướng, phúc lớn mạng lớn, may mắn kéo dài.”

Liễu Chi Nhàn: “… Ý em là chị mập?”

Khang Mạn Ni chống nạnh, “Chị nghĩ nhiều quá đó!”

***

Đến địa điểm triển lãm ở tỉnh lân cận, Liễu Chi Nhàn đi loanh quanh quanh các gian trưng bày, bỗng có người vỗ vào vai cô.

“Cô chủ Liễu, gọi cô mấy tiếng mà sao không thấy đáp.”

Gương mặt của Hà Việt Lâm đột nhiên xuất hiện, Liễu Chi Nhàn không khỏi nhíu mày.

Hà Việt Lâm hỏi: “Sao Phàn Kha không đi với cô?”

Liễu Chi Nhàn ôm một tập tài liệu đầy tờ rơi trước ngực, vô tình nó đã trở thành tấm ngăn giữa hai người.

Ngoài mặt cô vẫn duy trì nụ cười khách sáo, “Toàn là nói về thiết bị với dụng cụ làm vườn, Phàn Kha có đi cũng nghe không hiểu, chẳng bằng đi đấu thầu còn hơn.”

Hai chữ “đấu thầu” thành công đâm vào thần kinh của Hà Việt Lâm, đôi mắt đờ đẫn bỗng lóe lên.

Lần đầu tiên Liễu Chi Nhàn nếm được sự thoải mái khi chèn ép được người đối diện.

Gần đây tiểu khu ở lần đấu thầu trước đó đã bắt đầu phiên giao dịch, quảng cáo được đăng trên báo địa phương, Liễu Chi Nhàn mua một xấp báo, gặp ai cũng phát, vờ như vô tình nhắc đến chuyện này.

Thôn Văn Hà không ai không biết “công ty thiết kế sân vườn Giai Tùng” đang làm ăn với một công ty bất động sản lớn. Trong nhận thức rập khuôn của thế hệ cũ, những người có quan hệ với công ty lớn đều là nhân vật có tiếng tăm.

Mấy năm nay trong thôn không có chuyện gì lớn, nên “tin tức” này đã gián tiếp khiến người dân nở mày nở mặt, đặc biệt là những nhà đã cho Giai Tùng thuê đất. Tin tức nhanh chóng lan đi, truyền theo mạng lưới riêng của bà con trong thôn.

Trong đề tài tiết Thanh Minh về quê tảo mộ luôn không thiếu công ty làm vườn của hai người “bên ngoài” này.

Liễu Chi Nhàn giữ lại một tờ báo, cất chung với tờ báo từng tuyên dương Khang Chiêu đợt trước.

Hà Việt Lâm đổi sang nụ cười chuyên nghiệp, “Làm sếp thì đương nhiên vẫn phải nên có thêm nhiều kiến thức trong nghề, như thế mới có thể nắm được toàn bộ, cô nói có đúng không?”

“Tôi vẫn cho rằng một nghề cho chín còn hơn chín nghề, Phàn Kha giỏi xã giao, còn về phương diện kỹ thuật thì giao cho tôi là đủ rồi.”

Liễu Chi Nhàn lấy lý do còn phải xem triển lãm, định vội vã tạm biệt Hà Việt Lâm.

Hà Việt Lâm nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn đi xem, còn muốn làm phiền cô chủ Liễu phổ cập kiến thức chuyên ngành để tôi hiểu rõ hơn, có được không?”

Liễu Chi Nhàn thờ ơ đáp, “Vậy thì phải xin lỗi ông chủ Hà rồi, bây giờ đang trong giờ làm việc, trắng trợn làm việc riêng kiếm thêm thu nhập, đồng nghiệp hợp tác với tôi sẽ không vui đâu.”

Cô khom người, ôm tập tài liệu rẽ vào ngã ba.

***

Sau tiết Thanh Minh, Liễu Chi Nhàn mới quay về trấn Nam Ưng.

Đầu tiên là cô kiểm tra hoa hồng vẫn nở, tiếp nữa là mèo cũng bình yên vô sự.

Sau đó thì biết được lễ Thanh Minh là đỉnh điểm của trận hỏa hoạn trên núi, đồn cảnh sát Môn Hạc Lĩnh đã dập tắt các đám cháy lớn nhỏ mấy lần, toàn bộ nhân viên đều vô cùng bận rộn.

Mấy hôm sau, xe Jeep Cherokee xuất hiện trước cửa nhà.

Sương mù sáng sớm vẫn chưa tan, trông nó không khác gì con tuấn mã giẫm sương tiến đến, hệt như một giấc mộng.

Liễu Chi Nhàn đưa mèo đi dạo một vòng ở vườn ươm, vừa đi ra thì đúng lúc đối diện với tầm mắt của người bên trong.

Mặt trời hé rạng xua tan mây mù, trong từng tia nắng là những hạt bụi lượn bay.

Liễu Chi Nhàn vui vẻ tiến đến.

Vậy nhưng bạch mã lại như bị ong chích, bắt đầu chậm rãi lùi về sau.

Liễu Chi Nhàn đuổi theo vài bước, Grand Cherokee tiếp tục lùi về phía sau, đường bê tông rộng đủ cho một chiếc xe tải lớn quay đầu nên động tác này của Grand Cherokee thật kỳ cục.

Đứng ngược ánh sáng nên cô không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng trực giác mãnh liệt mách rằng: anh cũng đang nhìn cô chăm chú.

Grand Cherokee lùi ra đến tận cửa thôn rồi quay đầu chạy vụt vào trấn.

Có lẽ là có nhiệm vụ khẩn cấp.

Liễu Chi Nhàn ôm mối hồ nghi, chỉ có thể tự an ủi như vậy.

***

Trong Wechat, ảnh đầu mèo đội mũ không có động tĩnh gì cả ngày nay rồi.

Liễu Chi Nhàn hỏi thăm Hùng Dật Châu: Hôm nay anh Tiểu Chiêu được nghỉ hay đi làm?

Sau bữa trưa, Hùng Dật Châu mới trả lời lại bằng tin nhắn thoại, giọng có vẻ rất mệt, chắc là chỉ mới tỉnh.

“Cũng nghỉ giống em, nghỉ liền nửa tháng, vừa đi làm thì lại có ‘án mạng’!”

Liễu Chi Nhàn cầm điện thoại ngẩn người.

Hùng Dật Châu lại gửi tin nhắn đến: “Tối nay thi đấu bóng rổ với bên ủy ban thị trấn, ngay trong sân bọn em, chị có muốn đến ngắm sự oai phong của em trai chị không?”

Liễu Chi Nhàn: “Anh ấy có ra sân không?”

“Không có.”

“Thế không đi nữa.”

“Hừ, thấy sắc quên em!”

Liễu Chi Nhàn bấm vào hình đại diện kia, do dự gõ chữ.

Bên ngoài có tin nhắn mới nhắc nhở, Liễu Chi Nhàn tìm được cơ hội xóa sạch nội dung đã gõ.

Hùng Dật Châu: “Lừa chị mà chị cũng tin, quả nhiên IQ của phụ nữ đang yêu thấp đến thảm thương.”

Liễu Chi Nhàn: “… Đợi đấy, tối nay sẽ tính sổ em.”

***

Ăn tối tắm rửa thật sớm, Liễu Chi Nhàn chọn quần áo rồi trang điểm, lái con xe mini lên đường.

Đồn cảnh sát không thể so với trường học, không có học sinh cổ vũ nên có vẻ khá buồn tẻ. Nhưng cũng không thiếu những nữ đồng nghiệp trong ủy ban thị trấn lấy danh nghĩa hậu cần đến xem thi đấu, hơn nữa số lượng còn không ít.

Liễu Chi Nhàn nhìn một vòng mới tìm thấy Khang Mạn Ni và Viện Viện.

Người đứng xem chẳng phân biệt được bên nào, ghế trong nhà ăn cũng bày cả ra.

Liễu Chi Nhàn tới muộn nên ngồi ngoài cùng.

Cầu thủ của đội bên kia đang làm nóng người, cầu thủ của đồn cảnh sát cũng lục tục đi ra.

Khang Chiêu đi cuối, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Đối phương có người trêu: “Anh Tiểu Chiêu, lại nhắn tin với bạn gái à?”

Khang Chiêu cười, đặt điện thoại xuống.

Bên kia vẫn chưa ngưng, trêu tiếp: “Có phải tối nay không thắng thì không cho ngủ không?”

Những người có mặt ranh mãnh bật cười.

Khang Chiêu không đứng đắn nói, “Cậu giới thiệu cho tôi mấy người?”

Người kia đáp: “Anh nhìn đi, nữ đồng nghiệp độc thân ở đơn vị bọn tôi cũng đến cổ vũ rồi, lát nữa anh cứ để các cô ấy tự giới thiệu.”

Khang Chiêu không nhìn mà đi đến cạnh Khang Mạn Ni, đưa điện thoại sang.

“Ni Ni, cầm hộ anh.”

Khang Mạn Ni đang nói chuyện với người ngồi cạnh Viện Viện, nghe tiếng bèn thuận thế nhận lấy.

Đến khi mọi người ra sân rồi thì cô mới giật mình run lên như thỏ, suýt đã buông tay.

Lại nhìn Liễu Chi Nhàn – cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, ra vẻ không liên quan.

“…”

Khang Mạn Ni không hiểu có chuyện gì, đành ngoan ngoãn cầm điện thoại.

Cầm điện thoại thì có gì để mà làm, Liễu Chi Nhàn vuốt lên vuốt xuống một hồi, sau khi đã che giấu thành công thì ánh mắt quay về lại sân bóng.

Người chạy nhảy không khác gì lần trước, chỉ khác là không nhìn cô lần nào.

Liễu Chi Nhàn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, trước ngực như bị bít tắc bởi bông vải ướt nhẹp, không thở nổi.

Trong phòng nghỉ, Khang Chiêu đến chỗ hậu cần lấy nước, vui vẻ tán gẫu với một cô gái xinh đẹp lạ mặt ở ủy ban thị trấn.

Cánh đàn ông nhìn sang với vẻ mờ ám, không ai có ý xen vào.

Lúc nhìn Khang Chiêu, Liễu Chi Nhàn cũng không cần giả vờ lơ đãng, bởi vì người ta chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.

Đến khi thôi nhìn thì chạm phải Hùng Dật Châu, cậu còn có vẻ thẳng thắn hơn cô, lần lượt nhìn hai người họ với vẻ hoang mang dè dặt.

Đến khi trận đấu kết thúc, đoàn người tụ tập chuẩn bị cùng đi ăn.

Liễu Chi Nhàn lấy cớ còn có báo cáo phải làm nên không đi cùng, dù Khang Mạn Ni có giữ cô lại như thế nào thì cô cũng muốn rời khỏi đây.

Khang Chiêu cùng cô gái kia đi đầu đoàn nên có lẽ không biết.

Lái xe chậm hệt như đi bộ, vắt óc nhớ lại từ lần trước nói chuyện với Khang Chiêu cho đến bây giờ, nhưng Liễu Chi Nhàn cũng không nghĩ ra đã làm sai điểm nào.

Khóa xe vào nhà, Liễu Chi Nhàn lặng người ngồi ở tầng một.

Không biết Khang Tiểu Chiêu lắc lư từ góc nào đi ra, cọ mặt vào bắp chân cô, lại cắn dây giày, chẳng mấy chốc đã biến thắt nút thành nút chết.

“…”

Liễu Chi Nhàn xách cổ nó lên ôm vào lòng, cà mặt vào người nó, lông măng mịn màng, cô thực sự muốn gối mèo đi ngủ.

“Vẫn là mày tốt với tao nhất. Dù ăn uống chùa, không biết bắt chuột mà chỉ biết xài tiền, nhưng mày trung thành với tao nhất, không rời xa tao.”

Liễu Chi Nhàn đứng dậy, ôm mèo lên lầu, “Tao quyết định khui hộp đồ ăn đãi mày.”

Không biết có phải nghe hiểu hai chữ “khui hộp” hay động tác đi lên lầu đã nhắc nhở có đồ ăn, Khang Tiểu Chiêu lập tức vùng mình nhảy xuống đất, tự chạy lên lầu.

Con mèo chạy ra ngoài ban công đợi tô thức ăn, Liễu Chi Nhàn lấy ra một cái lon từ trong tủ, bỗng mèo ta đá một món đồ vật tối đen vào phòng, bắt đầu quên đi hộp thức ăn mà mải mê đá xung quanh như một quả bóng đá.

Liễu Chi Nhàn tưởng là bọ hung nên hét lớn.

Nhưng nhìn kỹ lại thì thở phào một hơi, đó là một nụ hồng đỏ sẫm.

Sau một hồi sững sờ, Liễu Chi Nhàn lao ra ngoài ban công xem xét. Chậu hoa định ước chỉ còn trơ trụi cành lá, trên một chiếc lá còn sót lại có vài dấu ấn nhỏ, những phiến lá còn lại thì bị cắn nát.

Mấy ngày liền hoa hồng không sao, nên sáng nay cô cũng chủ quan không kiểm tra, nào ngờ lại xảy ra rắc rối lớn.

Sợ là chuyện xảy ra trước khi Khang Chiêu tới.

Liễu Chi Nhàn hét lên, “Khang Tiểu Chiêu cái con mèo chết tiệt này, sao lại khiến người khác bực mình giống bố mày thế!”