Edit: Chanie | Beta: Qin Khang Chiêu lật lại chuyện cũ, Liễu Chi Nhàn bị khích bác thì rất muốn cãi lại, nhưng rồi vẫn cố nín nhịn, trực giác không muốn nhắc lại chuyện đêm đó.
Chỉ là sau một hồi im lặng, cuối cùng cô vẫn cứng miệng muốn đốp trả một lần, thế là bắt đầu luyên thuyên.
Liễu Chi Nhàn nói: “Sao thuốc này có mùi nồng vậy?”
Khang Chiêu đáp lại: “Không nồng sao trị thương được.”
Liễu Chi Nhàn: “...”
Nhìn chỗ sưng từ từ tan đi, Liễu Chi Nhàn nói: “Tên thuốc này là gì?”
“Gia truyền.” Khang Chiêu đứng dậy, nói gằn, “Đưa tay đây.”
“Dữ gì thế không biết.” Liễu Chi Nhàn vừa lẩm bẩm vừa đưa tay ra.
“Cô nói gì?”
Không rõ là không nghe thấy hay là muốn chất vấn cô, giọng điệu không chút khách khí.
Liễu Chi Nhàn đã tự dưng gặp tai nạn bất ngờ, nay lại đối mặt với người đàn ông hung dữ như vậy thì tức tối, đỏ mắt nhìn anh, “Tôi nói anh dữ đấy!”
Khang Chiêu ngây ra nhìn cô chằm chằm, giọng dịu đi: “Sao cô lại khóc...”
Liễu Chi Nhàn bướng bỉnh, chun mũi nói, “Ai thèm khóc chứ, chỉ là tôi đói thôi.”
Khang Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay màu đen - lúc này đã đổi thành chiếc đồng hồ bình thường đầy khiêm tốn - đã đúng tám giờ. Anh vặn nắp chai, hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
Liễu Chi Nhàn nhìn thẳng vào mắt anh, cặp mắt bé nhỏ như muốn nuốt chửng lấy anh với đầy vẻ hận thù.
Anh chau mày, thế là hận thù trong cô lập tức biến mất.
Liễu Chi Nhàn đáp: “Ăn cơm thịt.”
Đáp thế cũng bởi không muốn người ta lo. Khang Chiêu nói cô đợi rồi lại biến mất.
Liễu Chi Nhàn vịn tường đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang, lúc quay lại thì thấy Khang Chiêu ngồi bên bàn họp tròn, một mâm cơm bằng inox và chai sữa chua vị trái cây được đặt trên đó chờ cô.
“Thịt kho tàu, món em trai cô thích ăn nhất.”
Liễu Chi Nhàn kéo mâm cơm tới, gấp một miếng thịt, mùi vị quả không tệ.
Mái tóc xõa xuống, Liễu Chi Nhàn không đem theo dây chun nên đành vén mái tóc qua bên trái, để lộ chiếc cổ mịn màng. Cô ăn chậm rãi, nhè xương ra nhổ lên khăn giấy.
Bình thường vì đã quen nên Khang Chiêu không để ý lắm, nay mới thấy mâm cơm inox trong nhà ăn đúng là kệch cỡm, đi cùng một cô gái thanh tú như thế thì thật sự quá dị hợm.
Nhưng Liễu Chi Nhàn ăn uống nghiêm túc như thế đã khiến hình ảnh trở nên hài hòa hơn, tựa như một chú mèo nhỏ đang nằm rạp học cách ăn, khiến người ta không nhịn được muốn xách cổ nó lên.
Khang Chiêu quay đầu đi, ngón tay gõ lên bàn với vẻ sốt ruột.
Miệng có hơi khô, chai sữa chua được đặt giữa hai người, Khang Chiêu cũng chưa nói là cho cô nên Liễu Chi Nhàn không dám cầm.
Liễu Chi Nhàn hít một hơi, lặng lẽ đưa mắt nhìn, hỏi vòng vo: “Anh ăn xong rồi à?”
Khang Chiêu đứng dậy, “Tiểu Hùng có việc bận, lúc nữa tan giờ học em gái tôi sẽ đến đây. Con bé với Tiểu Hùng là bạn học trung học, quan hệ thân thiết, có muốn gì thì cứ nói, đều là người quen với nhau cả.”
Hung dữ thì hung dữ, nhưng anh làm việc cũng rất thấu đáo. Liễu Chi Nhàn lập tức được xếp vào người cùng phe, ra vẻ khách sáo.
“Ừm, các anh cứ bận việc đi.” Rồi cô lại hỏi, “Lúc tắm lỡ trôi dầu thuốc thì làm sao?”
Khang Chiêu từ trên cao trông xuống, bình thản nhìn cô.
Liễu Chi Nhàn hậm hực nói lại, “Tôi tránh chỗ bị thương vậy.”
Anh đẩy chai dầu thuốc đến, vẫn tích chữ như vàng, “Cầm đi.”
“Phải dùng hết một chai à? Vẫn còn nhiều mà.”
“Một ngày một lần, chỗ máu đọng tan hết thì thôi. Còn lại cứ mang về, khi nào cần thì dùng.”
“Ờ.” Xem ra đúng là hàng ngon của đồn.
Người đã đi, để lại chai sữa chua.
Bên ngoài bình nhựa có đọng mấy giọt nước, thấm xuống mặt bàn một vòng tròn nhỏ.
Liễu Chi Nhàn vừa định cầm lấy thì nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại, tay rụt về, cầm đũa lên và mấy hạt cơm còn sót vào miệng.
Khang Chiêu đặt một thứ xuống bàn, “Trời tối đi xe điện không an toàn, lát bảo Ni Ni chở cô về.”
Nói đoạn, anh cũng chẳng đợi cô trả lời mà xoay người đi luôn.
Thứ anh đưa là chìa khóa xe Jeep, Liễu Chi Nhàn liếc nhìn, cuối cùng cầm chai sữa chua lên.
Cô mở nắp uống một ngụm, vừa lạnh vừa ngọt, cuốn trôi đi những bực dọc trong người.
***
Khang Mạn Ni không hổ là bạn thân của Hùng Dật Châu, chỉ mới gặp Liễu Chi Nhàn mà như đã thân quen lâu năm. Cô ấy đang dạy ở một trường cấp hai, trên đường đi cô ấy là người chủ động trò chuyện, khiến bầu không khí bớt lúng túng.
Cô ấy đưa những vật phẩm cần thiết cho Liễu Chi Nhàn, còn chuẩn bị cả đồ ngủ cho cô, thậm chí tỉ mỉ đến mức đưa cô nhang diệt muỗi.
Cuối cùng, Khang Mạn Ni còn lái chiếc Jeep Grand Cherokee màu trắng của Khang Chiêu chở cô về.
Chiếc xe này chạy trong trấn cũng không quá nổi bật, nhưng lên trấn trên thì người ta sẽ cho là ra vẻ này nọ, nếu như Khang Chiêu hiểu phép tắc như những gì mà Hùng Dật Châu nói, chỉ có thể giải thích một điều là gia cảnh của anh rất tốt. Kết hợp với chiếc đồng hồ kia của Khang Chiêu thì nói vậy rất hợp lý.
Trong lúc Liễu Chi Nhàn còn đang suy nghĩ miên man, xe đã đến nơi.
“Em nghe Tiểu Hùng nói hôm nay chị với anh trai em chỉ mới ăn cơm trưa, hay sáng mai em đem bữa sáng đến cho chị nhé, ở chỗ bọn em có bán bánh cuốn cối đá*, ngon lắm đó, bánh mỏng nhân nhiều.” Khang Mạn Ni đưa cô lên lầu, “Chị muốn ăn cái khác cũng được, bánh bao sữa đậu nành gì cũng có.”
(*Bánh cuốn cối đá thực chất là dùng cối đá xay bột gạo để làm bánh cuốn, giúp bánh mịn hơn và chín đều.) “Vậy thì phiền em quá ——”
“Không phiền không phiền, để em nói chị nghe cái này, thật ra em rất muốn lái con Đại Bạch* của ông anh từ lâu rồi, nhưng lần nào ổng cũng kiểu “xe và vợ là thứ không cho người ngoài mượn”. Nếu không phải đưa chị về thì em cũng không có cơ hội mà ngồi lên xe này đâu.”
(*Xe Jeep Grand Cherokee màu trắng trong tiếng Trung là ‘bạch sắc đại thiết nặc cơ’, gọi tắt là Đại Bạch.) Liễu Chi Nhàn dở khóc dở cười, “Thêm WeChat đi, chị muốn ăn thử món bánh cuốn đặc biệt đó của em.”
Liễu Chi Nhàn nhìn thấy tên hiển thị WeChat của đối phương, cô không kìm được mà bật cười.
Biệt danh: Money
Tên cũng hài hước như người vậy.
Khang Mạn Ni nói: “Ai thấy cũng cười hết.”
Liễu Chi Nhàn thêm cô ấy vào danh sách bạn tốt, “Em là người bạn đầu tiên của chị khi chị tới trấn đấy.”
“Ồ, không phải anh em sao?”
“Aiz, chị không quen anh ta, hôm nay mới nói chuyện.”
“Vậy em là người đầu tiên rồi! Ha ha!”
Khang Mạn Ni không nói thêm gì, cô ấy lái chiếc Đại Bạch rời đi, khuất dần trong màn đêm.
***
Hùng Lệ Cẩn gửi WeChat tới hỏi chuyện xảy ra hôm nay, Liễu Chi Nhàn không đề cập tới vấn đề tai nạn, nói dối là vì bận việc nên không bắt xe về kịp.
Bởi thỉnh thoảng cần đến hiện trường để hướng dẫn thực hiện chuyện phủ xanh nên Hùng Lệ Cẩn không nghi ngờ. Sau khi phẫu thuật được một tuần, bệnh tình của Liễu Tân Giác có dấu hiệu ổn định lại, qua hai ngày nữa là được xuất viện, không cần nhiều người vào chăm sóc.
Sáng hôm sau, Liễu Chi Nhàn vừa tắm rửa sạch sẻ xong đi ra, trông thấy một chiếc xe màu trắng đang quay đầu. Cô lấy chiếc váy đã được giặt sạch, mau chóng đi ra ngoài.
Tài xế bước xuống xe, nét mặt Liễu Chi Nhàn đông cứng, biểu cảm “sao anh lại đến đây” cứ như gặp phải quỷ.
Dường như Khang Chiêu cũng nhận ra điều đó, anh làm mặt lạnh, im lặng không nói năng gì.
May mà có một giọng nói nhiệt tình đã phá vỡ bầu không khí, “Chị ới, em mang bữa sáng đến nè, còn có sữa chua chị thích nữa.”
Hùng Dật Châu giơ túi đồ trong tay chạy tới, đưa hết cho cô.
“Ni Ni không tới à?”
Hùng Dật Châu chống hông, bước tới gần như muốn vây Liễu Chi Nhàn lại, làm vẻ mặt lưu manh: “Em cướp đường trước rồi, em trai chị đến mà chị không vui à?”
“Ngày mai em tới nữa thì chị lại càng vui hơn.”
“Nói vậy còn được.”
“Tiểu Hùng là người tốt, năm nay chắc chắn sẽ có bạn gái.”
Khóe miệng Hùng Dật Châu giật giật, “Hay chị tìm anh rể cho em trước đi...”
Khang Chiêu đã vào phòng gác đêm ở ruộng dưa bên cạnh.
Liễu Chi Nhàn vội nói sang chuyện khác: “Xử án à? Hôm qua bắt được người rồi đúng không.”
Hùng Dật Châu gật đầu, hỏi mấy câu về vết thương của cô, sau đó Liễu Chi Nhàn đuổi cậu đi làm việc.
Khang Mạn Ni nói không sai, bánh cuốn này ngon thật, nguyên liệu rất tươi ngon.
Liễu Chi Nhàn nhắn tin cảm ơn Khang Mạn Ni, sau đó cô ấy nhắn lại khóc lóc kể lể là anh trai đã cướp cơ hội lấy lòng của mình, rồi lại nhắn qua hỏi:
Nếu chị không ngại, lần sau qua nhà chị hai em ăn cơm. Liễu Chi Nhàn thoải mái đồng ý.
***
Buổi trưa, Phàn Kha tới thăm cô, Liễu Chi Nhàn nhờ anh ta mang theo túi hành lý để ở tạm căn cứ trong thời gian làm việc, đỡ suốt ngày cứ phải bôn ba nhiều nơi.
“Sắp đến cuối tháng rồi mà đơn xin nghỉ vẫn còn ở chỗ lão Hà, làm hại tôi không dám xin nghỉ thêm ba ngày để đến đón bố xuất viện. Cậu nói xem, có phải lão Hà đang làm khó dễ tôi không?”
Phàn Kha không giống cô, anh ta là kiểu người biết co dãn đi làm, chỉ cần đạt đủ chỉ tiêu thì dù ở nhà ngủ ba ngày ba đêm cũng không ai dám nói gì. Thế nên không có chuyện xin nghỉ bao giờ.
“Không ký đơn nghỉ phép cho cậu, theo đuổi cậu không được thì quay sang ghét cậu thôi, ép cậu phải đi cầu xin lão, chuyện đó với lão ta chẳng có gì xấu. Thôi cậu chuẩn bị làm chung với anh đây đê!”
Nỗi lo còn chưa được giải quyết, Liễu Chi Nhàn ủ rũ nói, “Cậu suốt ngày rủ rê tôi, đúng là vẽ bánh cho người ta trước.”
Phàn Kha bị nói trúng tim đen, hắng giọng: “Nói ra cưng đừng có buồn, anh đây chỉ thuận đường đến thăm cưng thôi, chứ thật ra tôi đến đây là vì có chuyện quan trọng.”
“Cậu mà đặc biệt đến đây thăm tôi thì tôi mới không vui ấy.” Liễu Chi Nhàn nói, “Giấu kim ốc tàng kiều nào ở đây à?”
“Biết thôn Văn Hà không? Đó là tỉnh lộ, giao thông thuận tiện, nhìn xem mắt tôi thế nào, chỗ đó thích hợp để giấu “Tiểu Kiều Kiều” hở? Tôi đang tìm quan hệ để nhận thầu một khu đất nông nghiệp, khoảng ba mươi mẫu, chủ yếu trồng những giống cây đắt tiền, bao giờ lấy lại vốn thì mở rộng thêm diện tích.”
Miếng bánh này quá lớn, Liễu Chi Nhàn vẫn chưa nuốt trôi, Phàn Kha đã tạm biệt để đi làm việc chính.
Gật đầu với ánh mắt “cậu hiểu đấy”, Phàn Kha nghiêm túc sửa sang lại ống tay áo sơ mi.
“Tôi không lừa cậu, cậu bỏ kỹ thuật tôi bỏ tiền, chia ba bảy, cậu ba tôi bảy. Cậu muốn làm công ăn lương cả đời hay thừa dịp còn trẻ mà phấn đấu, A Nhàn à, cậu là một cô gái thông minh, có thể cân nhắc thiệt hơn. Suy nghĩ kỹ đi, tôi chờ câu trả lời của cậu.”
***
Sáng thứ năm, bác sĩ kiểm tra vết thương xong, Liễu Tân Giác được nhận thông báo xuất viện, Hùng Lệ Cẩn vui vẻ gọi điện cho cô hỏi cô có thời gian quay về một chuyến không.
Hai người già vừa trải qua ải khó khăn nên rất cần cảm giác đoàn viên, xua đi xui xẻo hơn nửa tháng qua.
Liễu Chi Nhàn đang bận, cô im lặng do dự.
Suy cho cùng Hùng Lệ Cẩn cũng hiểu con gái, ân cần hỏi: “Phía công ty không tiện hả con, nếu không tiện thì không cần đến. Chỉ có ít đồ thôi, bố mẹ gọi xe về được.”
Liễu Chi Nhàn chưa kịp trả lời, thì trong ống nghe đã truyền đến âm thanh có vẻ xa xôi, nhưng đủ để nghe rõ.
“Vẫn là cháu ngoại có tiền đồ hơn, vừa mới tốt nghiệp một năm mà đã kết giao với người có tiền giúp tôi chuyển viện. Sinh con gái thì có ích gì, năm sau hai mươi sáu tuổi rồi, ngay cả bạn trai cũng còn chưa có ——”
Hùng Lệ Cẩn thấp giọng nói: “Ông nói nhỏ chút đi.”
Liễu Tân Giác vẫn ngang ngược, “Tôi đang nói chuyện điện thoại.”
“Bây giờ mới tám giờ, mười giờ rưỡi con tới.” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, giống như thiết lập trả lời tự động vậy.
***
Liễu Chi Nhàn xuất hiện trước phòng bệnh đúng giờ.
Hùng Lệ Cẩn sợ hết hồn, “Con đến thật đấy à! Aiz, mẹ nói con không cần đến rồi.”
Liễu Tân Giác nhìn cô qua cặp kính lão, rồi nhìn xuống điện thoại di động.
“Công ty không trừ tiền lương đấy chứ?”
“Không trừ tiền lương thì con vẫn phải tới chứ, bố toàn coi con là đứa con gái vô dụng, không có ích như con trai.”
Sắc mặt Hùng Lệ Cẩn có thể xem là bảng dự báo thời tiết cho gia đình, vẻ trắng bệch lúc này là dự báo bão tố sắp đến.
“Cái con bé này, sao lại nói chuyện như vậy với bố mình! Đừng có nói nhảm nữa! Con trai con gái gì chứ, bố mẹ chỉ có đứa con là con thôi!”
Có vẻ như stent động mạch vành đã cung cấp năng lượng dư thừa, lúc này Liễu Tân Giác im lặng không nói gì, nhưng lại càng giống như góp gió thành bão chờ bùng nổ.
Liễu Chi Nhàn hỏi Hùng Lệ Cẩn thẻ an sinh xã hội, rồi vội vàng đi ra ngoài thanh toán viện phí.
Trong nhà chỉ có một chiếc xe, bình thường bố cô dùng, sau khi ông đổ bệnh thì chiếc xe lại vào tay mẹ cô.
Liễu Tân Giác có nói, đợi bao giờ cô kết hôn thì tặng một chiếc xe làm của hồi môn.
Làm việc được một năm nên cô đang tích tiền, phương tiện cô sử dụng bây giờ xe Scooter.
Cô lái xe đưa hai người về nhà, cơm còn chưa ăn thì đã lấy lý do không có thời gian để đi.
Chạng vạng tối, Khang Mạn Ni rủ cô cùng tham gia buổi xem mặt trong huyện tổ chức, Liễu Chi Nhàn không suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.
Kích động đột ngột hệt như phản ứng ngược của việc kìm nén đến cực đoan, cũng giống như đêm đó tình cờ gặp Khang Chiêu, đơn xin chuyển việc đã được phê duyệt hôm trước, Liễu Chi Nhàn không rõ là buồn hay vui.
Mặc dù nán lại ngôi làng hẻo lánh của trấn Nam Ưng để tránh móng vuốt của Hà Việt Lâm, nhưng cứ thế mãi cũng không phải là cách.
“Chị không phải người trong đơn vị của mọi người, liệu có ổn không?” Lúc này Liễu Chi Nhàn có vẻ chần chừ.
Khang Mạn Ni nói: “Không sao, tổ chức hoạt động thế nào em biết, lần nào cũng loạn hết cả lên, cứ đυ.c nước béo cò mà vào thôi. Mà chị đẹp như vậy, họ cầu còn không được nữa là. Có chị bên cạnh, sẽ không có ai để ý đến em.”
“... Đây mới là mục đích chính của em? Lấy chị làm bia đỡ đạn?”
Khang Mạn Ni cười hì hì nắm tay cô đi ra ngoài.
***
Vào phòng họp của cục nào đó trong huyện, quả nhiên đúng như Khang Mạn Ni dự đoán, bọn họ hò hét ầm ĩ như cái chợ.
Phóng mắt tìm người quen, Khang Mạn Ni đi qua chào hỏi nhưng vẫn không quên kéo tay Liễu Chi Nhàn không buông, giới thiệu cô với người ta là “chị họ của Hùng Dật Châu”, tạm thời bị kéo tới lấp vào khoảng trống nào đó.
Không có ai dị nghị.
“Chị có để ý mấy ánh mắt của đám đàn ông đó cứ bám lấy chị không.” Cô nàng kéo cô ngồi vào trong góc, Khang Mạn Ni thì thầm, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Khang Mạn Ni đã ngẩng đầu nhìn, “Á, anh em cũng tới kìa, không sợ bạn gái đánh gãy chân chó sao?!”
Sân khấu tách chỗ của họ thành hai nửa, Khang Chiêu ngồi ở góc đối diện, nói chuyện với người khác mấy câu rồi bình thản lấy điện thoại ra.
Lời mời kết bạn WeChat lần trước của Liễu Chi Nhàn chắc đã hết hạn, cô bèn gửi lại lần nữa.
Khang Chiêu như mỉm cười.
Điện thoại Liễu Chi Nhàn rung lên, WeChat hiện lên thông báo “①” màu đỏ.
“Đối phương đã đồng ý lời mời kết bạn, bạn có thể trò chuyện với đối phương.” Đến từ: kangzzz.
Ảnh đại diện đã đổi thành ảnh chụp bàn tay của một ngôi sao bóng rổ, góc chụp không đặc biệt, có thể chỉ là cầm điện thoại rồi tiện tay chụp.
Chẳng lẽ vừa rồi anh cười tên trên mạng của cô?
“Cheese không ngọt” kết thúc cuộc trò chuyện.
“Uầy, anh ấy không chịu trả lời tin nhắn của em!”
Khang Mạn Ni lẩm bẩm, buổi xem mắt bắt đầu.
Bầu không khí của hoạt động mở màn khá là đứng đắn, nghiêm túc giống như tham gia một buổi hội nghị quan trọng nào đó.
Vòng đầu tiên, khách nam cần tặng hoa hồng có ghi số thứ tự cho bên nữ mà mình thấy hợp mắt.
Đội hình bắt đầu dàn ra hai bên.
Liễu Chi Nhàn không biết là vô tình hay cố ý mà tìm kiếm một hình bóng thân quen.
Người đàn ông cao ráo, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía các cô.
Khách mời nữ xung quanh bắt đầu ngồi ngay ngắn lại.
Khang Chiêu dừng lại trước mặt Khang Mạn Ni.
Khang Mạn Ni giơ hai tay ra như bảo vệ lãnh thổ, hùng hổ trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Khang Chiêu nói: “Sợ em không có ai thèm.”
Những người biết rõ quan hệ của họ thì cười phì.
“... Không thèm!” Cái đầu đà điểu đã chui rúc xuống đất rồi.
Bông hoa hồng chuyển hướng, cắm vào đài hoa của Liễu Chi Nhàn.
Liễu Chi Nhàn không biết phải nhìn đi đâu, ngập ngừng ngước mắt nhìn anh.
Khang Chiêu như đang chờ đợi ánh mắt cô, nhưng lại chẳng quá háo hức.
“Tặng cô.”
Rồi trên bàn Liễu Chi Nhàn lại có thêm một cành hoa.