Chương 28

Liễu Chi Nhàn khoanh tay, ngón trỏ quấn lọn tóc bên tai đùa nghịch.

Những khi mất tự nhiên là cô luôn làm động tác này.

Liễu Chi Nhàn chun mũi, hỏi ngược lại: “Thế còn anh?”

Khang Chiêu nửa thật nửa giả đáp: “Nhỉnh hơn em.”

Cô cười mắng: “Miệng mồm láu lỉnh.”

Khang Chiêu tiến tới một bước, Liễu Chi Nhàn dựa lưng vào lan can, không còn chỗ để lùi nữa rồi.

Cô mỉm cười: “Anh mà lại gần nữa là chậu cây sẽ rơi đấy.”

Sau lưng có thêm cảm giác đệm, Khang Chiêu nắm lấy eo cô, nhưng không vuốt ve thăm dò như trước.

Khang Chiêu nói: “Thế này thì không phải có thể rồi sao.”

Anh có thể, còn cô thì không.

Tim Liễu Chi Nhàn đập thình thịch, nửa là hoang mang nửa là rung động.

Đối với cô, Khang Chiêu như làn sương dày đặc bao trùm ngọn núi, phủ mờ đôi mắt của người leo núi.

Cô có cảm giác cứ thiếu gì đó.

Liễu Chi Nhàn cựa mình thoát khỏi sự bao vây của anh, “Để tôi tìm túi đựng cây Bình An cho anh.”

Cô chẳng có lắm ưu điểm, nhưng giỏi nhất là đổi đề tài.

Khang Chiêu nuối tiếc cười cười, song cũng không nói nhiều.

Liễu Chi Nhàn lại lấy ra mấy hộp thức ăn mèo đóng hộp trong kho lương của Khang Tiểu Chiêu, bỏ vào túi định đem sang cho mèo cái nhà kia.

Khang Chiêu chủ động nhận lấy, “Để tôi đem cho.”

“Tôi tưởng anh…”

Khang Chiêu nói: “Tết nhất tôi vẫn đem ít đồ đến mà.”

Người đàn ông này làm việc rất dứt khoát, không vòng vo tìm cớ, chẳng trách những người ở trấn Nam Ưng biết anh thì đều khen anh mấy câu.

Cũng cao tay hơn Phàn Kha hướng nội mấy phần.

Có vẻ Liễu Chi Nhàn vẫn chưa sờ thấu con người thật của anh.

***

Công việc đầu năm khá bận rộn, lại một thời gian Liễu Chi Nhàn không gặp Khang Chiêu, nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin trao đổi tình hình của hai con mèo.

Số lần Khang Mạn Ni đến nhà bà Khang tăng lên, kịp thời báo cáo tin tức tiền tuyến, thỉnh thoảng còn vận chuyển quân lương.

Mèo tam thể nhà bà Khang không biết đã mấy tuổi, không triệt sản, một năm sẽ đẻ hai lứa. Nó thường xuyên biến mất một thời gian, đến lúc xuất hiện thì bụng đã lớn.

Cũng có không ít “con rể đến cửa”, ví dụ như mèo nhà Liễu Chi Nhàn.

Khang Mạn Ni nói: “Hồi trước không ăn được bao từ đất trưng thu, nên bà ấy mới tức giận nói mát đấy. Một năm đẻ được nhiều mèo con như thế, bà ấy còn có thể đem ra chợ bán, mười tệ một con.”

Liễu Chi Nhàn không còn gì để nói.

Hai người đang ăn hạt bí do bà Liên phơi.

Bỗng Khang Mạn Ni lên tiếng, “Chị nè, gần đây chị có đến trong đồn chơi không?”

Liễu Chi Nhàn theo Phàn Kha chạy tới chạy lui mấy chỗ đấu thầu, mãi không có thời gian rảnh.

Khang Mạn Ni lại vòng vo, “Em thấy hình như người ở đài truyền hình đến, còn vác theo máy quay.”

Liễu Chi Nhàn chợt nhớ đến tin tức của Hi San San.

Lý Kinh Mạn muốn theo tổ sản xuất MV đến trấn Nam Ưng.

Chẳng trách gần đây khoảng tin tức về Khang Chiêu lại nhiều thế.

Liễu Chi Nhàn cắn hạt bí trong tay, phủi mạt vụn rồi đứng dậy, “Chị nhớ hôm qua Phàn Kha có đem về một hộp dâu tây, đúng lúc đem đến cho bọn họ.”

Khang Mạn Ni xòe tay, đổ hạt bí vào lại trong lon.

“Được đó, chúng ta đi góp vui đi.”

Liễu Chi Nhàn chỉnh: “Đi tặng dâu tây.”

Khang Mạn Ni cười hi hi, “Được, đi tặng dâu tây, không phải góp vui.”

Chevrolet màu đỏ đi ngang qua tiệm rửa xe gần trạm hành khách, bỗng Liễu Chi Nhàn rẽ vào.

Khang Mạn Ni nói: “Người xưa trước khi đi học thường thắp hương tắm rửa, người nay gặp tình địch thì trang điểm rửa xe.”

Liễu Chi Nhàn nghịch điện thoại, “Đáng nhẽ phải đem theo hạt bí để nhét kín miệng em.”

Khang Mạn Ni: “Hì hì.”

Lần này rửa xe mất nửa tiếng đồng hồ.

Xe Chevrolet màu đỏ đã sạch sẽ như trước, Liễu Chi Nhàn thở dài, “Đi thôi.”

***

Đến giờ cơm trưa, trong sân ở đồn cảnh sát có rất nhiều gương mặt lạ, bọn họ túm tụm hút thuốc phơi nắng, cảm giác náo nhiệt hơn trước nhiều.

Người gác cửa chào hỏi: “Cô chủ Nhàn đến tìm Tiểu Hùng hay anh Tiểu Chiêu?”

Liễu Chi Nhàn đáp: “Không phải Tiểu Hùng vào núi rồi à?”

Khang Mạn Ni lại nhìn với ánh mắt “anh hiểu đó”, xách theo dâu tây cùng Liễu Chi Nhàn đi vào trong.

Liễu Chi Nhàn nhìn một vòng quanh sân, suýt nữa đã không nhận ra Khang Chiêu.

Khang Chiêu mặc đồng phục cảnh sát. Tuy không mặc đủ bộ nhưng với trực giác của Liễu Chi Nhàn thì anh chỉ mới cởi mũ và áo khoác ra mà thôi.

Chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt có cổ bẻ rõ nét, chiếc cà vạt màu xanh nước biển thẳng thớm trước ngực, vạt áo sơ vin vào trong quần tây.

Mặt trên và mặt dưới là hai màu hoàn toàn khác nhau, thắt lưng là ranh giới rõ ràng càng khiến đôi chân trở nên thẳng thớm. Cả người cao ráo đẹp trai, phóng khoáng bất phàm.

Có điếu thuốc lá giữa đầu ngón tay, sợi khói bốc lên, cảm giác lưu manh khi hút thuốc cùng với sự chuyên nghiệp mà bộ đồng phục đem lại va vào nhau, vừa mâu thuẫn lại gợi cảm.

Gương mặt của Khang Chiêu chính là ký hiệu thân phận ở trấn trên, lúc anh đến tìm cô rất ít khi mặc đồng phục.

Hình như đây là lần đầu tiên Liễu Chi Nhàn thấy anh mặc như vậy, nhất thời chẳng hề lên tiếng.

Vẫn là Khang Mạn Ni giơ tay gọi một tiếng “anh”.

Mấy người đang phơi nắng cũng nhìn sang, trong ánh mắt có tò mò lẫn suy đoán, mà ánh mắt sắc bén và rực lửa nhất trong đó thuộc về người quen chung của bọn cô – Lý Kinh Mạn.

Khang Chiêu đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên nom có vẻ là đạo diễn, ngoái đầu lại trông thấy bọn cô, thế là tạm biệt đạo diễn, dập thuốc đi đến.

Gió xuân thoảng qua thổi bay cà vạt của anh, anh giơ tay giữ lấy, năm ngón tay thon mảnh khép lại, trông như đặt lên ngực tuyên thệ.

Mỗi một bước đi như giẫm lên con tim đang đập của Liễu Chi Nhàn.

Khang Chiêu nói: “Tiểu Hùng vào núi rồi.”

Liễu Chi Nhàn đáp: “Tôi biết.”

Ý cười trên mặt Khang Chiêu càng thêm đậm.

Liễu Chi Nhàn lên tiếng: “Đem dâu tây đến cho anh, nhưng không biết chỗ anh lại đông người thế. Để mai tôi nhờ Phàn Kha đem đến thêm mấy hộp.”

Khang Chiêu nói: “Không vội.”

Khang Mạn Ni giơ chiếc hộp lên cao như đứa trẻ, “Em đem lên phòng anh nha.”

Nói xong thì xoay người bỏ đi, để lại hai người Khang Chiêu và Chi Nhàn.

Liễu Chi Nhàn quan sát anh ở khoảng cách gần, đùa: “Sao đột nhiên ăn mặc nghiêm túc thế, tham dự đại hội khen thưởng à?”

Khang Chiêu lại gật đầu.

Liễu Chi Nhàn: “… Có tin tốt thì phải chia sẻ chứ.”

Khang Chiêu nói: “Tính đợi bao giờ đăng báo thì sẽ đưa em một bản.”

Hiếm khi anh nói chuyện mà có ý ngạo mạn như thế, Liễu Chi Nhàn cười bảo: “Có ảnh của anh không, không có thì tôi không cần.”

Khang Chiêu đáp: “Ảnh tập thể, chất lượng cao.”

“Còn MV, anh có lên hình không?”

Khang Chiêu nở nụ cười khó dò, “Em cũng biết chuyện quay MV à?”

“… Bạn thân tôi cũng làm ở đài truyền hình này, tin tức nhanh nhạy.”

Khang Chiêu nói: “Chắc là có cảnh làm nền.”

Liễu Chi Nhàn cười: “Thế thì tôi đợi.”

Khang Mạn Ni thong thả quay về, Liễu Chi Nhàn không làm phiền anh nữa rồi dẫn Khang Mạn Ni rời đi.

Lý Kinh Mạn vẫn đang nói chuyện với đồng nghiệp, Liễu Chi Nhàn không tìm được cơ hội chào hỏi nên dứt khoát bỏ luôn.

Để mai Phàn Kha đến rồi lo liệu vậy, anh ta thích nhất là những trường hợp như vậy mà.

Đợi hai người đi rồi, đạo diễn đến hỏi: “Bạn gái à?”

Đạo diễn là bạn cũ của bố anh, nên khi chuyện trò có vẻ rất thân thiết.

Lý Kinh Mạn quay đầu lại.

Khang Chiêu nửa đành chịu nửa bình thản, “Vẫn chưa phải.”

Đạo diễn cười cười, vỗ vai anh, “Cái cậu này lại còn chơi trò câu chữ với tôi kia à.”

Lý Kinh Mạn siết chặt tay, móng tay đã giũa suýt ghim vào lòng bàn tay.

***

Dựng nên cảm giác tồn tại xong, Liễu Chi Nhàn không đến đồn cảnh sát nữa.

Còn Phàn Kha có ghé đến hai lần, tới khi về thì đem theo tin tức mới.

“Đạo diễn không cho Lý Kinh Mạn vào núi.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

“Đạo diễn nói, điều kiện trong núi vất vả, đồng chí nữ nên ở lại trấn làm hậu cần truyền tin, còn các đồng chí nam thì theo ông ta vào núi. Lý Kinh Mạn định lấy kinh nghiệm vào núi từ năm ngoái ra đàm phán với đạo diễn, nhưng bị đạo diễn gạt phắt đi.”

Phàn Kha cười ha hả, “Có phải có cảm giác rất đã không?”

Liễu Chi Nhàn đang so sánh kiểm tra độ cao của các cây con, kẹp bảng cứng ghi lại các dữ liệu cần thiết.

Cô dừng bút suy nghĩ, “Quyết tâm của cô ấy cũng lớn thật, nghe nói nửa năm trước không hề đến trấn trên một lần, vậy mà vừa chia tay thì năm lần bảy lượt đến.”

Phàn Kha nheo mắt nhìn trời, chắp tay sau lưng, “Dù gì cái danh con dâu ông trùm bất động sản cũng hấp dẫn thế kia mà. Sao nào em gái, đã nghĩ kỹ chưa?”

Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên, “Cậu nhận bao nhiêu chỗ tốt của anh ấy mà làm mối ghê thế?”

Phàn Kha làm cái bụng của nhị sư huynh, “Nhiều thế này.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc nói chuyện.

Phàn Kha lấy ra nói mấy câu, đoạn đi đến khoác vai Liễu Chi Nhàn, “Trúng thầu rồi? Trúng thầu thật rồi, ầy, được được được, cám ơn anh, tôi sẽ mời anh một bữa sau.”

Phàn Kha cúp điện thoại.

Liễu Chi Nhàn ôm bảng cứng suýt thì nhảy bật lên, “Chúng ta trúng thầu thật sao?!”

“Trúng thầu rồi!”

“Đè ép được Hà Việt Lâm rồi?”

“Ép thành đống cặn bã.”

“Vậy là tôi có thể mua mini được rồi!”

Phàn Kha nói: “Tôi thực sự rất muốn xem vẻ mặt của Hà Việt Lâm bây giờ, cũng không xem tiểu khu đó là nhà ai, còn dám đến tranh với chúng ta.”

Liễu Chi Nhàn kêu meo meo, đi ra ngoài vườn ươm.

“Đi nào con trai, mẹ sẽ khui hộp đồ ăn cho con để ăn mừng.”

Phàn Kha giang tay nhưng ôm hụt, thế là tự ôm mình.

May mà Liễu Chi Nhàn đã xoay người, nếu không cảnh tượng này thực sự lúng túng.

Anh xoa tay, tặc lưỡi thở dài, cũng đã đến lúc anh nên tìm đối tượng rồi.

***

Trong thời gian Khang Chiêu dẫn đội vào núi, Liễu Chi Nhàn phải đi công tác một chuyến.

Mèo với cây Bình An đành nhờ Hùng Dật Châu và đồng nghiệp trong đồn chăm hộ, thỉnh thoảng Khang Mạn Ni cũng sẽ đến thăm.

Tới gần giờ cơm, trên sân bóng rổ chỉ có hai người một mèo.

Dạo này mèo được ăn no nê một ngày ba bữa, dinh dưỡng dư thừa, nhờ vậy mà màu lông của Khang Tiểu Chiêu đã có cải thiện, Khang Mạn Ni chịu khó ngày nào cũng đến chải lông để nó thay lông nhanh hơn.

Cô nàng vừa chải vừa nói: “Nếu chị ông với anh tôi mà thành cặp thì phải bắt bọn họ khao một hồi được.”

Hùng Dật Châu ngồi trên quả bóng, vươn tay gãi đầu mèo.

“Một hồi thì thấm gì, ít nhất cũng một tháng. Miu miu nói xem có đúng không nào?”

Khang Mạn Ni càng trở nên hăng hái, lông mèo bay khắp nơi, Khang Tiểu Chiêu thoải mái cựa quậy.

“Hơn nữa không thể ăn ở trấn trên, nhất định phải đến thành phố!”

Hùng Dật Châu xoay hông, mông như nghiền nát trái bóng rổ, “Có lý! Phục bà thật!”

Hai người bật ngón cái với nhau, biểu cảm rất khoa trương.

Bỗng Hùng Dật Châu dừng lại, quả bóng bên dưới như vừa đẻ trứng, “Ni Ni này, nếu chị tôi với anh bà mà thành đôi thì không phải tôi với bà cũng thành thông gia à?”

Khang Mạn Ni ha một tiếng, đưa tay bắt lấy cậu, “Đúng quá rồi còn gì! Anh em tốt!”

Hùng Dật Châu xòe tay, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dính đầy lông mèo.

Cậu ta hú hét: “Mẹ nó, bà mau lau sạch lông cho tôi!”

Khang Mạn Ni: “Ha ha ha ha ——”

Hai người đánh đuổi nhau nửa sân bóng.

Khang Tiểu Chiêu uể oải nằm dài trên đất, nó còn chẳng buồn mở mắt, hưởng thụ chút ánh nắng chiều tà cuối cùng, xem nhẹ hai “con thú hai chân” điên khùng kia.

Khang Mạn Ni dừng phanh, thở hổn hển nói: “Dừng —— nếu hai ta là thông gia, vậy tôi là gì của ông?”

Hùng Dật Châu và cô nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, rơi vào trầm tư.

“Đợi đã, hình như có cái App tính toán được.”

Hùng Dật Châu lấy điện thoại ra hí hoáy một hồi.

“Bố tôi, em gái tôi, con gái, chồng, em gái, được rồi ——”

Cuối cùng là nhấp vào dấu bằng.

Trên màn hình xuất hiện một dãy chữ cái:

[Mối quan hệ hơi xa, lớn tuổi thì gọi là tiên tổ, bạn bè đồng trang lứa thì gọi là mỹ nam, mỹ nữ ~]

Khóe miệng Hùng Dật Châu giật giật, “Được rồi, sau này tôi sẽ gọi bà là mỹ nữ.”

Khang Mạn Ni: “Tôi lớn hơn ông, ông phải gọi tôi là tổ tiên.”

Hùng Dật Châu: “…”