Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một thoáng lặng im, Liễu Chi Nhàn cứng miệng, “Hình như bây giờ nó hết kêu rồi.”

Khang Chiêu lại cười, dường như khiến không khí bên tai Liễu Chi Nhàn cũng rung động theo.

Anh nói: “Em đang sợ, tối hôm ấy em có thế đâu.”

“Tự dưng tôi thấy mệt, buồn ngủ quá, chúc ngủ ngon.”

Điện thoại nóng bừng lại còn áp sát, khiến hai má cô cũng đỏ theo.

Tiếng cười ở đầu dây càng càn rỡ, anh luôn thích trêu chọc cô, nhìn cô lúng túng, nhìn cô hết đường kháng cự.

Liễu Chi Nhàn nghiến răng, “Khang Chiêu, con người anh đúng là đáng ghét.”

Khang Chiêu nói: “Rồi sao em còn chưa cúp máy?”

Liễu Chi Nhàn làm đúng như những gì anh muốn.

Bên kia lại gọi tới.

Liễu Chi Nhàn đếm thầm đến mười rồi mới nhận.

Khang Chiêu nói: “Được rồi, tôi nhận sai.”

Liễu Chi Nhàn: “Vậy mà anh còn cười.”

“Em thấy tôi cười à?”

“… Tôi có thể cảm nhận được.”

Khang Chiêu đáp: “Vậy chắc hẳn em còn cảm nhận được những thứ khác.”

“…”

Liễu Chi Nhàn lại muốn cúp máy.

Nhưng dường như tiếng mèo kêu trong kỳ động dục không còn ầm ĩ nữa.

Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, nói: “Khang Chiêu, hay anh đọc gì đó thôi miên tôi đi.”

Có vẻ đề tài thay đổi đã làm anh hoang mang, anh trầm giọng “Ừ?” một tiếng, “Giọng tôi thôi miên lắm sao?”

“…”

Con sâu ngủ đã bò trườn vào xó xỉnh.

Khang Chiêu lại nói: “Đọc gì?”

Liễu Chi Nhàn: “Gì cũng được, đừng thú vị quá.”

“Tin tức khoa học như lúc sáng?”

Hormone sinh dục, tinh hoàn, thiến.

Những con chữ này lướt qua trước mắt, Liễu Chi Nhàn lập tức phanh lại: “Hình như trên giá sách của anh có rất nhiều sách chuyên ngành, chọn đại một cuốn đi.”

Khang Chiêu chọn trúng cuốn về thực vật, mở một trang ra đọc.

Giọng anh trầm thấp gợi cảm, khiến cho cách hành văn chuyên ngành đầy nghiêm túc và tẻ nhạt như nhuốm màu lãng mạn, tựa một bài thơ tình.

Khang Chiêu đọc một đoạn, “Thế này?”

“Ừ…”

Khang Chiêu đọc tiếp, đọc đến đặc tính sinh trưởng của thực vật.

Liễu Chi Nhàn nghe thấy sai sai, lập tức chỉnh: “Ưa bóng, anh nhầm rồi.”

Khang Chiêu thở dài, “Em chăm chú thế thì sao ngủ được.”

“Ờ…”

Khang Chiêu không cố ý đọc sai nữa, nhưng dường như giọng điệu đã có sự thay đổi.

Mới đầu Liễu Chi Nhàn còn nghe không sót một chữ, nhưng dần dà những âm tiết kia như thành câu thần chú đưa cô giấc ngủ.

***

Điện thoại tuột xuống bên gối, may nhờ có gắm dây sạc nên không sợ hết pin.

Liễu Chi Nhàn vuốt màn hình lên xem, cuộc gọi vẫn đang kết nối.

Mắt cô mở to, đưa điện thoại đến bên tai “a lô” một tiếng.

Bảy giờ sáng, giọng nam ở đầu dây nghe không có vẻ mỏi mệt.

“Dậy rồi à?”

Liễu Chi Nhàn nhổ dây sạc ra ngồi dậy, che miệng ngáp, “Anh làm thế nào vậy?”

Khang Chiêu lại phát ra tiếng cười khiến l*иg ngực người nghe rung lên.

“Tình cờ thôi.”

Liễu Chi Nhàn lê dép đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.

Nắng xuân chan hòa rải đầy vườn ươm. Làn sương chưa tan bao trùm lấy ngọn núi xanh, trong tầm mắt ngập tràn màu xanh của thiên nhiên, là một nét tĩnh lặng đầy nguyên sơ.

Ngay đến âm thanh trong ống nghe cũng như hòa vào nắng ban mai.

Khang Chiêu nói: “Chào buổi sáng, A Nhàn.”

Lúc này Liễu Chi Nhàn chỉ muốn chủ nhân của giọng nói ở ngay bên cạnh, để cô được ôm anh cùng đón nắng sớm mai.

“Chào buổi sáng, anh Tiểu Chiêu.”

Lần đầu tiên Liễu Chi Nhàn phát hiện cái tên này lại đẹp đẽ nhường ấy, chữ “Chiêu” vốn thường được phụ nữ sử dụng đã biến thành một nét dịu dàng trong anh, có chút thân thiết đáng yêu.

Chẳng trách già trẻ gái trai gì cũng đều thích gọi anh như vậy.

Khang Chiêu lại cười, “Em gọi thêm lần nữa đi.”

Số lần Liễu Chi Nhàn sử dụng cách gọi đại chúng này lại ít tới mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần gọi anh cô đều gọi cả họ cả tên rất trịnh trọng, cũng pha lẫn phần nào kém tự nhiên.

Nghe rất cuốn hút.

Liễu Chi Nhàn nói: “Tôi đi rửa mặt đã, tạm biệt.”

Cứ như trì hoãn một giây nữa là cô sẽ thua cuộc, Liễu Chi Nhàn lập tức ngắt kết nối.

Cô chuẩn bị bát thức ăn cho mèo, gõ vào bát cơm báo hiệu rồi ngâm nga đi rửa mặt.

***

Hẹn với Khang Chiêu chiều tối sẽ đi tiêm phòng.

Nhưng đến buổi trưa Liễu Chi Nhàn về phòng, cô thấy bát cơm của mèo vẫn còn nguyên xi.

Lạ thật đấy.

Ngày trước dù mèo có tăng động tới đâu thì sáng cũng sẽ mò về ăn uống.

Liễu Chi Nhàn bận rộn nửa ngày, đột nhiên sực nhớ đã một buổi sáng không thấy mèo đâu.

Liễu Chi Nhàn vội vàng tìm kiếm khắp nơi.

Vòng đeo cổ của mèo có treo một tấm thẻ đồng có khắc số điện thoại di động. Cô lo nếu có thứ gì đó mắc vào cổ thì nó sẽ không thoát ra được.

Con mèo Khang Chiêu từng nuôi hồi bé chết là vì bị vướng vào vòng cổ.

Cô cuống cuồng, đi quanh vườn ươm khổng lồ đến mấy vòng, vừa tìm vừa kêu, cầm bát thức ăn gõ liên tục.

Nhưng tìm một buổi trưa mà vẫn không được gì.

Liễu Chi Nhàn không thể không nói lại với Khang Chiêu: Hình như không thấy mèo đâu nữa, từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng

Hình như Khang Chiêu đang bận nên chưa trả lời.

Càng để lâu, Liễu Chi Nhàn càng tự trách mình nhiều hơn, cảm thấy do mình đã không chăm sóc tốt nên mèo mới chạy đi.

Cô rất rõ thói hư trong tính cách này là từ đâu ra.

Bản thân Liễu Tân Giác sống tầm thường không biết tiến thủ, song ông lại yêu cầu rất nghiêm khắc với hậu bối. Nhà chú bác toàn các anh em con trai, ông cũng muốn một đứa con trai, vì Liễu Chi Nhàn là cô con gái duy nhất nên càng được ký thác kỳ vọng cực lớn.

Nhưng chuyện đâu như mong muốn, việc học của Liễu Chi Nhàn ngày một đi xuống, lên đến cấp ba – cô cũng đã cố hết sức các môn học rồi, song cuối cùng chỉ thi đậu trường đại học nông nghiệp nghe là thấy tiền đồ mong manh.

Dù đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhưng trong mắt Liễu Tân Giác cô cũng chỉ là một nông dân cao cấp.

Học hành không đạt được mục tiêu, Liễu Tân Giác thường khiến cô nghĩ sai lầm là ở bản thân.

Hồi còn tấm bé, cô không hiểu nổi vì sao lại không thi được điểm cao dù đã rất cố gắng nghe giảng;

Đến sau khi nhận thức đầy đủ, cô bắt đầu cảm thấy vấn đề không phải ở mình, chỉ là mỗi người đều có ngưỡng khả năng riêng, mà cô thì đã tới giới hạn rồi.

Vậy là cô quyết định bỏ qua cho mình, làm tốt nhất chuyện mình có thể là đủ.

Liễu Tân Giác gọi đó là phản nghịch và lười nhác.

Khang Chiêu vẫn không trả lời, đến giờ hẹn thì anh lại tới.

Liễu Chi Nhàn ra cửa đón, hoang mang nhìn anh, dường như cô bé luôn nghe lời Liễu Tân Giác răm rắp lúc đó đã quay trở lại.

“Anh đọc tin nhắn của tôi chưa?”

“Sao thế?”

Lúc này Khang Chiêu mới lấy điện thoại ra xem, lông mày nhíu lại.

“Mèo chạy rồi.”

Liễu Chi Nhàn gật đầu, muốn nói gì đó để giảm đi cảm giác tội nghiệt.

Nhưng vắt nát óc vẫn chẳng nặn ra được chữ nào.

Khang Chiêu điềm nhiên nói: “Thời kỳ động dục chạy đi tìm mèo cái là chuyện rất bình thường.”

Liễu Chi Nhàn không rõ anh đang an ủi hay đúng là chuyện chỉ đơn giản như thế.

Màn sương phủ mi mắt, “Anh không trách tôi sao?”

Khang Chiêu ngẩn người rồi lập tức bật cười sảng khoái, càng khiến sự lo lắng của Liễu Chi Nhàn trở nên ngây ngô buồn cười.

Anh nói: “Trách em làm gì, có phải em đuổi nó đi đâu.”

Liễu Chi Nhàn ngẩng đầu lên, làn mi dài cũng chẳng ngăn được nước mắt rơi, mèo mất tích đã khiến cô buồn, giờ phản ứng của Khang Chiêu càng khiến cô khó chịu thêm.

“Sao lại khóc?”

Khang Chiêu lại gần một bước, một tay cầm điện thoại, tay kia áp vào má cô, dùng ngón cái gạt đi nước mắt.

Hai má Liễu Chi Nhàn đỏ ửng, áy náy đan xen xấu hổ, nhưng lòng bàn tay anh còn nóng hơn, vỗ về con tim đang run rẩy của cô.

Cô có thể cảm nhận được, dù tay anh thô ráp nhưng vẫn rất cẩn thận vuốt ve.

Liễu Chi Nhàn đẩy nhẹ anh ra, lặng lẽ tham lam một hồi, khi bàn tay kia của anh định giơ lên thì cô quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Khang Chiêu nói: “Chân mọc trên mình mèo, đến kỳ động dục không ai ngăn được cả. Con mèo tôi nuôi hồi bé cũng từng chạy lạc.”

Liễu Chi Nhàn cố thu lại sự thất thố, song giọng vẫn còn run run, “Còn tìm về được không?”

Khang Chiêu hiểu rất rõ tình thế xấu khi nuôi thả, “Có con cỡ nửa tháng sau thì về, có con thì đi thẳng.”

Liễu Chi Nhàn vẫn chưa bỏ ý định, “Có thể dán thông báo tìm mèo lạc ở xung quanh không?”

Khang Chiêu nói: “Không cần dán thông báo, để tôi hỏi người trong thôn xem, nhờ bọn họ để ý giùm.”

Liễu Chi Nhàn nhìn núi xanh mà thất thần, “Người dân… có ăn thịt mèo không?”

Khang Chiêu ngẩn ra, rồi bỗng bật cười ôm lấy eo cô.

“Đói bụng rồi phải không, chúng ta đi ăn thôi.”

Liễu Chi Nhàn không nhúc nhích, “… Sao anh không để tâm chút nào vậy, con mèo này rất quan trọng với tôi, là anh tặng cho tôi, thế mà lại chạy mất từ chỗ tôi.”

Khang Chiêu tăng thêm lực ở tay như muốn vòng lấy cô. Nhưng thanh âm lạ rất thấp, thổi nhẹ vào bên tai cô.

“Nó tên là Khang Tiểu Chiêu, cũng rất quan trọng với tôi. Chỉ là tôi không muốn em buồn quá.”

Liễu Chi Nhàn đẩy anh ra, đoạn ngồi vào ghế phụ.

***

Ngày hôm sau, Liễu Chi Nhàn vẫn còn thất thần vì việc mèo chạy lạc.

Phàn Kha đứng bên kích động, “Hôm nay phải PK với đối thủ của cậu đấy, lên tinh thần đi, gϊếŧ sạch không chừa một manh giáp.”

Liễu Chi Nhàn hỏi: “Chưa chắc Hà Việt Lâm đã đích thân đi.”

Phàn Kha chớp mắt, “Tôi đã phao tin là cậu sẽ đi, vậy chắc chắn ông ta sẽ đến. Cậu là mật ong, còn ông ta là con gấu chó luôn bị mật ong cám dỗ.”

“…” Liễu Chi Nhàn dở khóc dở cười.

Gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc ở nơi đấu thầu, Liễu Chi Nhàn bình tĩnh chuyện trò, trao đổi danh thϊếp, vừa giao bản đấu thầu xong thì Phàn Kha ghé đầu tới, thấp giọng nói “đến rồi” rồi nhoẻn miệng cười.

Hà Việt Lâm dẫn theo thư ký, thong thả đi đến.

Liễu Chi Nhàn nhạt giọng cất tiếng chào “giám đốc Hà”, còn hai người đàn ông thì bình thản hàn huyên.

Rồi Hà Việt Lâm đổi đề tài, giơ tay chỉ vào cô mà nói, “Tôi còn thắc mắc vì sao Tiểu Liễu tự dưng từ chức, thì ra là cùng cậu Phàn mở công ty vợ chồng.”

Liễu Chi Nhàn chưa kịp phản bác thì Phàn Kha đã ngắt lời, hiếm khi thấy anh lạnh lùng như thế: “Giám đốc Hà, cơm có thể ăn nhiều nhưng lời không thể nói bậy. A Nhàn là chị dâu tôi, bạn tôi mà nghe được thì không vui đâu.”

Hà Việt Lâm là cáo già cỡ nào chứ, ông ta trâng tráo nói: “Không phải có câu, không gì ngon bằng ăn sủi cảo* ——”

(*Vế sau là ‘không gì hay bằng chơi vợ bạn’.)

Thư ký nhắc nhở ông ta có điện thoại khẩn, Hà Việt Lâm lấy cớ rời đi.

Liễu Chi Nhàn trợn mắt nhìn bóng lưng ông ta, “Tôi tức chết mất thôi.”

Phàn Kha cũng tặc lưỡi, “Đừng để ý đến đồ ngu đần kia làm gì.”

“…” Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên nhìn anh ta.

Phàn Kha cười, chưa nghe anh đây chửi tục bao giờ hả? Anh Tiểu Chiêu của cậu cũng biết chửi thề đấy.”

“… Không phải của tôi, cậu đừng nói lung tung.”

“Không phải gì, gần gần rồi.”

“…”

Liễu Chi Nhàn lấy cớ không khí ở văn phòng ngột ngạt nên ra ngoài hóng mát. Đến lúc ngồi trên xe mới nhớ ra phản bác anh ta, “Nè lão Phàn, hình như tôi chưa thấy cậu hẹn hò với cô nào bao giờ?”

Nếu không thì cô đã có thể ăn miếng trả miếng, mượn cơ hội trả thù.

Phàn Kha lưu manh xoa cằm, “Từng hẹn hò rồi, có điều không đủ lâu để cho cậu gặp.”

“… Tôi biết rồi, giống như kính áp tròng, dùng một ngày xong bỏ.”

Phàn Kha: “Dĩ nhiên tôi không có được sự thâm tình như anh Tiểu Chiêu của cậu.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Phàn Kha lại cười ha ha ha như gà.

***

Liễu Chi Nhàn quay về thôn Văn Hà, xe cảnh sát Volvo đang chạy đến vườn ươm.

Khang Chiêu ôm chậu cây Bình An đã cao lớn đi tới.

“Tôi nói với mọi người rồi, nếu có tin gì về mèo thì sẽ báo lại với em ngay.”

Liễu Chi Nhàn gật đầu.

Sau vai Khang Chiêu, Đại Chí bỗng ló đầu ra khỏi cửa xe, bật cười đầy thâm ý.

Liễu Chi Nhàn mỉm cười lại, Khang Chiêu nhìn cô rồi nghiêng đầu, Đại Chí le lưỡi rụt về.

Liễu Chi Nhàn lầu bầu: “Sao không lần nào thấy anh đi cùng Tiểu Hùng thế?”

Làm cô không có cơ hội lấy cớ đi thăm em trai để gặp anh.

Khang Chiêu nói: “Cả hai mà cùng vào núi, nhỡ em có chuyện thì biết tìm ai?”
« Chương TrướcChương Tiếp »