Căn biệt thự trước mặt lớn hơn nhiều so với căn biệt thự đã gặp trên đường đi tới đây, Liễu Chi Nhàn đậu xe trước cửa, nhấn chuông.
Cô giúp việc mặc tạp dề đi ra mở cửa, thái độ tiếp khách rất lịch sự mà không quá vồn vã, cho thấy được phong thái của chủ nhân.
Lúc Phàn Kha giao cho cô nhiệm vụ này, cô đã tò mò vì sao lại nhận được công việc đơn giản như thế.
Bây giờ mới hiểu vì sao.
Nói không chừng có khi là một cái cây rung tiền khác.
Liễu Chi Nhàn được đưa đến vườn cây cần cắt tỉa, bắt đầu quan sát, ước tính và ghi lại dữ liệu.
Quan sát từ góc vườn xong, lại hỏi cô giúp việc xem cô có thể lên ban công tầng hai để xem được không.
Cô giúp việc dẫn cô lên.
Trong nhà được trang trí khá trang nhã, toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ dứa và gỗ cẩm lai tạo nên cảm giác cổ xưa.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha xem iPad, bỗng ngẩng đầu lên, gương mặt thanh thoát hiền lành, toát lên vẻ hào sảng thân thiện.
Cô giúp việc giới thiệu với ông ta, Liễu Chi Nhàn chào hỏi đơn giản, sau đó lên ban công quan sát xu hướng vươn lên của tán cây.
Người đàn ông trung niên đứng dậy, đi tới ban công, hỏi: “Ở tầng chót có lẽ nhìn rõ hơn.”
Liễu Chi Nhàn khiêm tốn nói: “Thế này cũng được rồi ạ, cháu nói sơ qua với bác về phương án tu sửa được không?”
Liễu Chi Nhàn tóm tắt đại khái, người đàn ông kiên nhẫn lắng nghe, lúc thì gật đầu, lúc lại nói lên một vài vấn đề.
Tác phong ấy khiến cô bất chợt nhớ đến một người khác, là cảm giác được tôn trọng và công nhận.
Cuối cùng, người đàn ông ấy nói: “Cái cây này được trồng vào năm tôi kết hôn với người tôi yêu. Mới đó đã lớn thế này rồi, giống đứa trẻ thật. Tôi không hiểu nhiều lắm về làm vườn, nên cứ làm theo những gì cô nói đi.”
Cách gọi “người tôi yêu” mang vẻ nghiêm túc lẫn ngọt ngào cổ điển, Liễu Chi Nhàn không khỏi mỉm cười, thỏa thuận thời gian đến tu sửa.
***
Đến lúc về, Liễu Chi Nhàn hỏi Phàn Kha về thân phận khách hàng, Phàn Kha chỉ đáp ậm ờ là thương nhân.
Cô vẫn chưa hỏi được gì, hôm sau cùng với người thợ có kinh nghiệm đến nhà, chỉ huy loại bỏ cành chết, chỉ giữ lại những cây cảnh còn ổn.
Chỉ có cô giúp việc tiếp khách, còn nam nữ chủ nhân đều đang đi làm.
Tối hôm đó, Liễu Chi Nhàn nhận được một cuộc gọi lạ, đối phương tự xưng mình họ Hứa, ông ta gọi đến theo danh thϊếp cô để lại.
Liễu Chi Nhàn nhanh chóng đặt dấu bằng giữa ông ta và chủ nhân căn biệt thự.
Ông Hứa nói vợ ông rất hài lòng, nếu được thì sau này còn muốn mời cô chăm sóc định kỳ cho toàn bộ cây hoa trong vườn.
Liễu Chi Nhàn cực kỳ đồng ý, lập tức thêm Wechat của ông Hứa.
ID: Phương Viên Hữu Mộc
Ngay đến cái tên cũng mang đậm hơi thở cổ xưa.
Liễu Chi Nhàn vui vẻ hôn điện thoại, báo tin cho Phàn Kha và Hi San San.
Tây Sơn Sơn:
Nhanh!!! Hỏi thăm ông ta có con trai chưa lấy vợ không!! Liễu Chi Nhàn nhớ đến tuổi của gốc cây kia, nhiều nhất chỉ mới mười mấy năm.
Cheese Không Ngọt:
Chắc còn đang học cấp hai Tây Sơn Sơn:
Không sao, tao cực ủng hộ tình yêu chị em!! Liễu Chi Nhàn cười cười, quay sang hỏi thăm Phàn Kha.
Khải Phạn:
Thịt béo bở ở ngay trước mắt, nhìn đông nhìn tây làm gì Cheese Không Ngọt:
… Đơn hàng này được thanh toán rất nhanh, đa số đều rót vào túi của Liễu Chi Nhàn, giúp cô sống sót qua kinh tế “cằn cỗi”.
Nếu số tiền này đến sớm mấy hôm thì cô đã chẳng phải khó chịu khi “bán túi chữa cháy” rồi.
Cô vẫn rất thích chiếc túi đó.
Nhưng dẫu có cơ hội chuộc về, cô cũng không thể mua lại sự kiêu ngạo đã đánh mất.
***
Cuối tháng mười hai, Liễu Chi Nhàn nhận được không ít công việc sửa cây trong sân vườn của ông Hứa.
Điện thoại gọi thẳng đến chỗ cô, tự xưng là hàng xóm của ông Hứa hỏi ưu đãi, bất cẩn bỏ qua thời gian tu sửa hoàng kim sau khi lá rụng.
Xong tháng mười hai, cây quất Tết năm sau đưa ra thị trường, đơn đặt hàng đến tới tấp không kịp trở tay.
Trước khi chuẩn bị giao hàng đến nhà ông Hứa, Liễu Chi Nhàn xin Phàn Kha quà tặng khách.
Phàn Kha vừa phê đơn cho cô vừa khen: “A Nhàn hiểu chuyện rồi.”
“Cậu nói không sai, nhưng giọng điệu gì như ông già, chả khác gì ông ngoại tôi.”
Phàn Kha: “Thì tôi cũng thương cậu như ông ngoại cậu.”
“…”
Liễu Chi Nhàn trợn mắt, ngâm nga câu hát rời khỏi văn phòng của Phàn Kha.
Giọng Phàn Kha từ phía sau truyền tới, “Dạo này tâm trạng có vẻ không tệ nhỉ.”
Liễu Chi Nhàn đứng ngoài cửa ngoảnh đầu lại, cười bảo: “Không nhà thì nhẹ thân, có tiền thì sung túc.”
Phàn Kha thở dài một hơi, gác hai chân lên bàn, hai tay vòng đầu gối, dáng vẻ thong thả như hoàn thành nhiệm vụ.
***
Liễu Chi Nhàn nhớ trên bàn của ông Hứa có một bộ trà cụ, nên khi đưa quất Tết rồi, cô nhân đó tặng một hộp trà thượng hạng.
Trong nhà, ngoài cô giúp việc ra thì chỉ có mỗi ông Hứa, Liễu Chi Nhàn được mời vào phòng khách. Ông Hứa pha trà, cô tranh thủ đánh giá căn phòng.
Trên kệ tủ đặt một khung hình, hình như có bốn người, nhưng vì xa quá nên cô không thấy rõ.
Liễu Chi Nhàn nâng hai tay nhấp trà.
Ông Hứa nói: “Tôi cứ tưởng người đến là một thanh niên hay một cụ già như mình, không ngờ trong nghề này lại có nhiều nhân tài kiệt xuất đến thế, phụ nữ cũng chẳng thua cánh mày râu.”
Liễu Chi Nhàn khiêm tốn đáp lại, rồi nói: “Cháu còn phải cám ơn bác Hứa đã giới thiệu nhiều hàng xóm như vậy cho cháu.”
Ông Hứa khoát tay, “Là bọn họ thích tác phẩm của cô, chủ động hỏi tôi cách liên lạc.”
Liễu Chi Nhàn nào kham nổi lời khen như thế, mừng rỡ uống hết trà.
Liễu Chi Nhàn còn phải đưa quất Tết cho nhà khác nên chỉ ở lại một chốc rồi đi ngay.
Đến lúc về lại không kiềm được cảm thán với Hi San San, ông Hứa nói chuyện quá lịch sự, không xiểm nịnh không kiêu ngạo, vô hình trung khen ngợi, quả thực rất thích hợp làm thương nhân.
Hi San San nhai đi nhai lại luận điệu cũ mèm: Nhanh!! Không có con trai thì cháu trai nội ngoại, không làm dâu được thì làm họ hàng!! Bây giờ mày kiếm được tiền rồi, nên suy xét về vấn đề cá nhân đi!!!!
Đúng là Liễu Chi Nhàn đã kiếm được một khoản lớn.
Bọn họ tập trung vào những cây giống cao cấp, loại đắt nhất là gần 10.000 nhân dân tệ, Phàn Kha cũng có kha khá mối quan hệ khi tiếp xúc ngày trước nên giờ có rất nhiều khách hàng đặt mua.
Cuối cùng, Liễu Chi Nhàn cũng có đủ tự tin để xem qua cổng thông tin xe hơi.
Tết âm lịch qua đi, vườn ươm nghỉ, Liễu Chi Nhàn đưa mèo đến đồn cảnh sát Môn Hạc Lĩnh, trong đồn luôn có người túc trực quanh năm.
Mèo đã gần nửa tuổi, lại còn bồi bổ mùa thu béo tốt, Liễu Chi Nhàn một tay xách chiếc túi đựng mèo, tay kia khệ nệ ôm ổ lót mèo, cân nặng không cân đối khiến đi lại khó khăn.
Đại Chí và Hùng Dật Châu đứng trong sân thấy thế, lập tức đỡ đồ đem lên ký túc xá hộ cô.
Có vẻ mèo lại tưởng bị đưa đi tiêm nên cứ kêu hoài.
Hùng Dật Châu đi sau Đại Chí, cách tấm lưới chọc vào mèo con.
“Đúng là bé con đáng yêu, giống em bé có bố mẹ ly hôn quá, Từ mùng 1 đến mùng 7 thì ở nhà bố, từ mùng 8 đến 15 thì về nhà mẹ.”
Đại Chí nói: “Nói thế không công bằng, mất cả hương vị năm mới. Phải là hai bên thay phiên nhau, năm nay bên này, sang năm bên kia.”
Liễu Chi Nhàn: “…”
Hùng Dật Châu: “Bé con đừng buồn, tối nay cậu nấu cơm tất niên cho con, quanh năm luôn có cá.”
Đại Chí: “Ha, cậu nhập vai cũng nhanh thật.”
Liễu Chi Nhàn: “… Thế cậu đã lì xì chưa?”
Hùng Dật Châu: “Lì xì chỉ là chuyện nhỏ.”
Đại Chí nói: “Cậu lớn cũng cho.”
Liễu Chi Nhàn: “…”
Hùng Dật Châu và Đại Chí đặt đồ xuống trước cửa Khang Chiêu, bảo cô chờ rồi xoay người chạy xuống lầu.
Một lúc lâu sau, Khang Chiêu bước hai bậc một lên lầu.
Đã hơn một tháng không gặp, thời gian đã khiến sự ngại ngùng ban đầu vơi đi phần nào, đồng thời sự ổn định trong sự nghiệp cũng đã tiếp thêm chút tự tin cho cô, Liễu Chi Nhàn đã có thể miễn cưỡng đối mặt lại bình thường với Khang Chiêu.
“Vào đi, bên ngoài trời lạnh.”
Khang Chiêu ra hiệu cần rửa tay, chỉ dùng khuỷu tay đẩy hờ cửa đang khép.
“Tôi không tính ở lại lâu…”
Liễu Chi Nhàn đẩy túi đựng mèo và ổ lót mèo vào trong.
Khang Chiêu đi vào toilet ở cuối phòng rồi quay trở ra.
Liễu Chi Nhàn nói to: “Tôi có thể thả nó ra không? Tôi đã lau chân cho nó rồi.”
Ngày nào mèo cũng chạy nhảy trong vườn ươm, hay lăn trong đống cỏ khô nên hai chân thường dính bùn.
Tuy nó cũng tự liếʍ làm sạch, nhưng Liễu Chi Nhàn vẫn chê chưa đủ sạch, trước khi cho vào nhà là nhất định phải rửa chân chải lông cho nó.
Khang Chiêu nói: “Đóng cửa ngoài lại, không nó chạy mất.”
Đây là lần đầu tiên Liễu Chi Nhàn tiếp xúc gần với nơi ở của anh như thế.
Căn nhà ở nội thành chỉ như trạm dừng chân, không để lại nhiều dấu vết.
Còn căn phòng ký túc xá này thì khác, phong cách của chủ nhân như in sâu vào, mọi nơi đều tồn tại bóng dáng anh.
Chiếc giường một mét tám bằng gỗ được phủ một tấm chăn bông màu xám, mịn màng gọn gàng. Tưởng tượng đến cảnh chủ nhân đã ngủ trên đó thì dù là màu lạnh cũng trông ấm áp đến khó hiểu.
Vì chậu cây Bình An mà máy tính để bàn thường xuyên xuất hiện trong ống kính của Khang Chiêu, và đó cũng là góc duy nhất mà Liễu Chi Nhàn quen thuộc.
Trên bàn máy tính để một tập phác thảo, một bức vẽ chim bằng màu nước vẫn chưa hoàn thành, bộ lông vừa đẹp lại duyên dáng.
Tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên, Liễu Chi Nhàn đứng dậy: “Anh còn biết vẽ tranh à.”
Hai tay Khang Chiêu ướt nhẹp, đầu ngón tay đỏ bừng, cầm đến cho cô một cốc nước ấm.
“Mới học gần đây, bữa đực bữa cái ấy mà.”
“Học ra trò đấy chứ. Tôi có thể xem không?”
Khang Chiêu gật đầu.
Liễu Chi Nhàn làm ấm tay, đặt cốc giấy xuống nơi an toàn rồi cúi người lật giở.
Khang Chiêu dịch ghế đến cho cô, “Ngồi đi.”
“Đây là chim gì?”
Khang Chiêu nói ra một cái tên xa lạ.
“Thấy ở Môn Hạc Lĩnh, không kịp chụp ảnh.”
“Đẹp quá.”
Một tay Khang Chiêu chống mép bàn, một tay vịn lưng ghế dựa, dễ dàng quây lấy cô.
Hơi thở phái nam ập đến, rồi lại thêm vì trời lạnh, Liễu Chi Nhàn cảm nhận rất rõ có thêm người ở bên cạnh, bởi chẳng thể ngó lơ được sự ấm áp ấy.
Khang Chiêu thờ ơ: “Khen chim đẹp hay tôi vẽ đẹp?”
Tóc như bị luồng gió lùa, da đầu râm ran, suýt chút nữa đã giơ tay ấn vào.
Liễu Chi Nhàn ngồi thẳng lưng lên, lật đến trang tiếp theo.
“Cả hai.”
Ngoài chim ra thì còn có cây cối, hoa quả và động vật, đều là động thực vật thường gặp trong rừng. Dưới góc phải mỗi trang đều ghi chú đơn giản về tên loài và thời gian quan sát.
Cuốn sổ mỏng tanh nên chẳng mấy chốc đã xem xong.
“Gọi cuốn này là ‘Ghi chép về rừng rậm Môn Hạc Lĩnh’ được đấy. Còn gì khác nữa không?”
Khang Chiêu: “Cô muốn xem à?”
Liễu Chi Nhàn gập cuốn sổ lại, “Anh còn việc phải làm hả?”
Khang Chiêu bắt đầu lục tìm ở kệ sách bên cạnh.
Sách mỗi tầng đều được xếp ngay ngắn, ván gỗ đã hơi biến dạng.
Cuối cùng anh rút ra một chồng dày ở tầng cuối, dùng khăn giấy lau bụi bám bên trên rồi mới đưa cho Liễu Chi Nhàn.
“Nhét cuối nên hơi bẩn.”
“Vẽ mấy năm rồi thế?”
Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên, đếm nhanh chồng sách một lượt thì thấy có đầy đủ hai mươi quyển.
Khang Chiêu nói: “Sau khi đi làm, mỗi năm vẽ ba bốn quyển, vẽ không nhiều lắm.”
Liễu Chi Nhàn không lật ra xem ngay mà ngẩn người nhìn mặt bìa.
Khang Chiêu bật cười, luồng khí ấm lưu động thấy rõ, “Cô đang tính năm tôi tốt nghiệp với trình độ học vấn của tôi đấy à.”
Vành tai Liễu Chi Nhàn đỏ ửng, chỉ vào trang bìa: “… Tôi biết cái cây này.”
Khang Chiêu: “Tôi cũng như cô.”
Liễu Chi Nhàn: “… Anh có vẽ người được không?”
Khang Chiêu: “Cô làm mẫu cho tôi?”
Liễu Chi Nhàn cảm thấy mình không hẳn là người mẫu chuyên nghiệp, bởi chỉ ba giây thôi cô sẽ bại ngay trong ánh mắt anh.
Cô cúi đầu, làm như không nghe thấy.
Rìa sách đã ố vàng, giơ tay vuốt lại có một lớp bụi mỏng.
Bức ảnh trước mặt là một đoạn rễ cây đại thụ thắt nút, cắm sâu xuống đất, nhìn kỹ lại có vài chỗ lõm xuống gần bề mặt, vuông vức như vết cắt bị xẻo đi.
“Đây là… hiện trạng sau khi bị chặt trộm?”
Khang Chiêu ừ một tiếng, “Tổng cộng có năm chỗ. Chúng tôi đã từng chụp ảnh chung dưới bóng cây, thế mà lần sau đi lên thì đã biến thành như vậy.”
Cảm giác nặng nề bao trùm căn phòng.
Liễu Chi Nhàn lấy điện thoại ra, “Tôi chụp lại được không?”
Khang Chiêu nói cứ tự nhiên.
Chụp liền mấy bức xong, Liễu Chi Nhàn đứng dậy, “Còn nhiều tranh quá, lần sau tôi lại ghé đến xem được không?”
Mùa đông cửa phòng khép kín, trai đơn gái chiếc ở chung một không gian có vẻ nguy hiểm.
Khang Chiêu nói: “Lần sau vẽ một bức tranh người cho cô xem.”
Liễu Chi Nhàn vào nhà vệ sinh rửa tay, vòi bồn rửa không có nước nóng, thế là Khang Chiêu đi vào, tháo vòi hoa sen xuống.
“Bên này có nước nóng.”
Nước lạnh chảy hết, từ tia nước bốc lên sương trắng, Khang Chiêu nói: “Lại đây.”
Rửa tay xong, Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu một trước một sau về phòng.
Khang Chiêu bảo đợi anh thay đồ rồi đưa cô về – anh vẫn mặc cảnh phục mùa đông màu xanh da trời.
Mèo vẫn đi loanh quanh khắp ngóc nghách, chẳng mấy chốc đã quen với địa bàn cũ của nó.
Nghe thấy tiếng Khang Chiêu mở cửa, mèo con nhanh trí nhảy lên, tính mưu đồ chui vào tủ.
Đáng tiếc mục tiêu quá cao, nó lóng ngóng giãy giụa mấy cái rồi vẫn rơi xuống, nhưng đồng thời cũng kéo theo một vật rơi cùng.
Liễu Chi Nhàn ngoái đầu nhìn, nằm trên đất là một chiếc túi xách kiểu nữ, được gói thật kỹ.
“Nghi phạm” kêu ngao ngao mấy tiếng như không phải lỗi của mình, thong thả bước đi.
Còn cô lại chẳng thể dời mắt.
Đó là chiếc túi xách cô đã bán.
Không phải cùng hãng, trực giác mách bảo chính là chiếc mà cô đã bán đi.
“Nghi phạm” khác tiến tới, nhặt túi xách tháo ni lông, đeo dây vào vai cô, giọng điệu bình thản cũng như động tác.
“Tôi không phải là biếи ŧɦái, chẳng qua cảm thấy chiếc túi này rất hợp với cô, bán đi thì tiếc. Bông tai cũng ở bên trong.”
Liễu Chi Nhàn có thể tưởng tượng được chiếc túi đựng bông tai, nhất định lại là túi zip giữ vật chứng, phơi bày chứng cứ xấu hổ của cô.
Anh càng thong thả thì càng làm nổi bật sự khó chịu của cô.
Vẻ ngượng ngùng vốn đã tan biến thì nay đã quay lại, vắt ngang anh và cô.
Liễu Chi Nhàn chỉ hận như chưa từng quen anh.
Cằm bị nâng lên, ấm áp không thuộc về mình tạo ra sự run sợ rất rất nhỏ, Liễu Chi Nhàn bị ép nhìn thẳng vào anh.
Gương mặt đẹp cách rất gần, tưởng như thuộc về cô nhưng lại chẳng phải.
Anh càng thờ ơ mập mờ thì càng tỏ vẻ hời hợt, thậm chí như một lời trêu ghẹo dè bỉu.
Cô quay đầu đi, rời khỏi bàn tay đó, cụp mắt xuống.
Giọng Liễu Chi Nhàn run run, “Tôi sẽ trả tiền lại cho anh, chúc giao thừa vui vẻ.”