Chương 17

Liễu Chi Nhàn còn lấy làm ngạc nhiên khi lúc sáng anh chẳng hỏi gì, cứ ngỡ anh đã biết.

Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào để cho anh biết trọng điểm, nhưng không đến mức chỉ nói một câu là xong, phải có không gian cho anh đặt câu hỏi.

Cheese Không Ngọt: Đặt ở chỗ bóng râm, mùa thu thì cần phun nước lên lá cây.

Gửi tin nhắn đi rồi lại rầu rĩ, liệu Khang Chiêu có chê chăm sóc cây xanh phiền quá không?

Khang Chiêu gửi ảnh sang, chậu cây Bình An đặt cạnh máy tính xách tay, trên màn hình là khung đối thoại với cô.

Đáng tiếc không chụp thấy tên chú thích.

Lần đầu tiên nhận được bức hình riêng tư lại còn độc nhất vô nhị, Liễu Chi Nhàn như được mời đến nhà của anh thăm quan, bước một bước nhỏ vào thế giới của anh.

Khang Chiêu: Mấy hôm nữa sẽ lại vào núi, có thể chăm sóc hộ được không?

Cheese Không Ngọt: Được chứ

Khang Chiêu: Phục vụ chu đáo quá.

Cheese Không Ngọt: Chống nạnh.jpg

Nhưng mà chăm sóc thế nào? Đâu thể vào ký túc xá của anh được.

Khang Chiêu: Trước khi vào núi có tạt ngang chỗ cô, tôi sẽ đem sang.

Cheese Không Ngọt: OK

***

Khang Chiêu lại đến, ôm cây Bình An bước xuống từ xe cảnh sát.

Liễu Chi Nhàn nhận lấy, “Bao giờ thì trở lại?”

Khang Chiêu đáp: “Trước Quốc khánh, ngày Quốc khánh là ca trực của tôi.”

Trong xe còn có mấy đồng nghiệp khác, Khang Chiêu không thể nán lại lâu, “Làm phiền cô.”

“Không sao.”

Khang Chiêu quay về xe, Đại Chí vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Đại Chí nói lớn: “Viện Viện, anh yêu em.”

Ở đầu kia điện thoại truyền đến, “Hầy, biết rồi, lại vào núi phải không.”

Đại Chí bắt chước lão Hùng, mỗi lần trước khi vào núi đều phải báo cáo với vợ một tiếng.

Vợ lão Hùng mở một tiệm làm tóc ở trấn trên, hay bận rộn nên thường để loa ngoài, thế là khi câu “anh yêu em” của lão Hùng mấy chục năm mưa gió chẳng đổi vang lên, tất cả mọi người trong tiệm đều biết, ông chồng là cảnh sát tuần núi của bà chủ lại sắp vào núi.

Hồi còn qua lại với Lý Kinh Mạn, Khang Chiêu cũng thử gọi điện cho cô nhưng toàn trúng lúc cô đang phỏng vấn, hai lần, đến lần thứ ba thì bỏ, đổi sang nhắn tin.

Đến khi ra núi cũng chỉ có vài dòng tin nhắn.

Có lẽ đối phương cũng không có thói quen nói chuyện với “hốc cây”.

***

Ngày hôm đó, Liễu Chi Nhàn đánh dấu một hình tam giác nhỏ màu đỏ vào cuốn lịch trên bàn làm việc.

Vẽ xong lại cảm thấy không đủ trừu tượng, thế là gạch thêm một sọc ở dưới hình tam giác, biến thành một cái cây nhỏ màu đỏ.

Ngày hôm ấy, Khang Chiêu vào núi kiểm tra.

Hoàn hảo.

Trong khoảng thời gian Khang Chiêu vào núi, Liễu Chi Nhàn bận bịu sửa sang danh mục chuẩn bị đưa ra thị trường sau ngày Quốc khánh.

Cây Bình An luôn được tưới nước mỗi ngày.

Ngày thứ nhất cô gửi ảnh cho Khang Chiêu.

Không có trả lời.

Ngày thứ hai cô định gửi nữa, nhưng cây Bình An không có nhiều thay đổi nên đành thôi.

Ngày thứ ba mở hộp thư thoại ra, lịch sử cuộc trò chuyện ngày trước đã bị cô xóa nên chỉ có lác đác vài dòng tin nhắn.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm…

Đến cuối tháng chín, ảnh đại diện của Khang Chiêu lại tụt đến tận mấy trang sau, cây Bình An vẫn chẳng thay đổi gì.

Tình cảm nhẹ nhàng tích tụ cứ thế mà loãng dần theo thời gian.

Sáng sớm tinh mơ.

Liễu Chi Nhàn kiểm tra sự phát triển của cây con, ghi chép lại số liệu.

Ba tháng trước, nơi đây vẫn còn là một mảnh đất cằn cỗi để dựng nên vườn ươm, Liễu Chi Nhàn không khác gì phụ nữ sắp sinh đang trông chờ vào thành quả của mảnh đất này.

Bước ra khỏi vườn ươm, có người đang rửa tay ở bồn rửa gần hàng rào.

Liễu Chi Nhàn lơ đãng nhìn sang, mới đầu tưởng là nông dân trồng hoa, đến khi nhìn lại mới thấy, dáng người cao ráo như thế không phải là nông dân rồi.

Người nọ dạng chân khom lưng, đôi chân từ thắt lưng trở xuống thật dài.

Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên hớn hở: “Nè!”

Khang Chiêu lau mặt, giọt nước lăn dài trên gương mặt tuấn tú, mặt trước của chiếc áo chống gió màu đen có vết sẫm màu.

Khang Chiêu cười nhạt: “Gọi ai đấy?”

Liễu Chi Nhàn cũng cười, “Anh ra núi từ bao giờ vậy?”

“Mới ra.”

Nhưng trên người anh lại rất sạch sẽ, chẳng biết đã thay đồ trước ở đâu.

Bên cạnh bồn rửa tay có thêm gói tam giác lá xanh, giống chiếc đựng bông tai của cô ngày trước.

Liễu Chi Nhàn hết nhìn người lại nhìn vật, trong cái nhìn lại của Khang Chiêu có ý thừa nhận.

Cô to gan cầm lên, “Giờ là gì đây?”

Khang Chiêu nói: “Nhặt được trên núi.”

Mở gói quà nhỏ ra, bên trong là một quả thông đã khô màu đỏ tươi, đều tăm tắp.

Liễu Chi Nhàn rất thích, “Ôi đẹp quá! Rất tiệp màu với tủ quần áo của tôi.”

Khang Chiêu càng mỉm cười, “Tôi đoán có thể cô sẽ thích.”

“Thích lắm! Cám ơn anh. À đúng rồi, anh đến lấy cây Bình An về đi, để tôi lên lầu đem xuống cho anh.”

Cô đi lên lầu, bưng chậu cây đi xuống.

Khang Chiêu nhận lấy rồi nhìn xung quanh.

“Không hổ là dân chuyên nghiệp, đến xương rồng bà tôi cũng không chăm nổi.”

Liễu Chi Nhàn buột miệng nói: “Nhưng anh đã chăm cả cánh rừng ở Môn Hạc Lĩnh.”

Khang Chiêu đáp: “Cũng đâu phải công lao của mình tôi.”

Liễu Chi Nhàn không thấy xe anh đâu, Khang Chiêu nói xuống xe giữa đường, đồng nghiệp đã lái về trước rồi.

Liễu Chi Nhàn đi vào nhà lấy chìa khóa xe ra, “Để tôi đưa anh về.”

Khang Chiêu nói: “Cũng được, tôi cũng đang định nói với cô chuyện mua cây mừng Tết dương lịch đây.”



Liễu Chi Nhàn cứ thế vô tình nhận được đơn đặt hàng đầu tiên cho vườn cây Giai Tùng.

Phàn Kha phải lau mắt nhìn cô.

“Được lắm cô chủ Nhàn, có thể dễ dàng thâu được núi lớn mà tôi muốn công chiếm. Tôi còn nghĩ không biết sao Khang Chiêu lại kín miệng thế, thì ra là muốn cho cậu cơ hội.”

Liễu Chi Nhàn bỏ ngoài tai câu trêu ghẹo, nhấn mạnh: “Tiền hoa hồng của khoản này phải tính cho tôi.”

Phàn Kha: “Dĩ nhiên rồi, bây giờ cậu là tổ sư của Giai Tùng, là kim bài tiêu thụ.”

Liễu Chi Nhàn nhẩm tính tiền hoa hồng, chưa đến một “hũ” vàng, mới cỡ một “cốc” nhỏ mà thôi.

Sau Quốc khánh, đơn đặt hàng tăng chóng mặt, thậm chí có người chủ động tìm đến.

Người bạn Vu Mặc của Khang Chiêu có chức vụ không nhỏ ở ngân hàng, lấy được giá ưu đãi cho đơn vị; Ngoài ra còn có rất nhiều người Liễu Chi Nhàn không biết là ai, có lẽ là người quen của Khang Chiêu hoặc Vu Mặc.

Phàn Kha biến thành nhân vật phụ, chạy đi chạy lại rất nhiều nơi với cô để ký hợp đồng.

Trên đường về trấn Nam Ưng.

Phàn Kha vừa lái xe vừa huýt sáo, “Cậu xem tôi nói có đúng không, dù Khang Chiêu chỉ là đồn trưởng một đồn cảnh sát, nhưng không thể xem thường bối cảnh lẫn quan hệ được. Em gái à, mặt mũi em đúng là không nhỏ.”

Liễu Chi Nhàn vui quá hóa buồn, “Cậu nói xem, sao anh ấy lại yên tâm giới thiệu người quen cho chúng ta như vậy.”

Phàn Kha cười gian: “A à á à, cậu đừng có quàng tôi vào, chỉ có cậu thôi, không có chúng ta.”

Liễu Chi Nhàn nắm chặt tay, “Nhất quyết phải làm cho xong các đơn hàng này.”

“Đúng thế, đây chính là khởi đầu thuận lợi.”

Trong thoáng chốc im lặng, Phàn Kha quay đầu tính toán, bỗng nghiêm túc nói: “Thật ra Khang Chiêu cũng không cần ‘cố ý giới thiệu’, chỉ cần anh ta tiết lộ một hai thì những người muốn lấy lòng anh ta tự nhiên sẽ tìm đến.”

Liễu Chi Nhàn cau mày, “Cậu biết bố anh ấy là ai không.”

Phàn Kha thì thầm một câu.

Cái con người này suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, không biết mới lạ.

Liễu Chi Nhàn ỉu xìu, xem ra cô là người biết cuối cùng.

“Cậu cảm thấy, con người Khang Chiêu thế nào?”

Phàn Kha hỏi lại: “Để xem cậu còn muốn hỏi ở phương diện nào đã.”

“Tổng thể.”

“Về mặt sự nghiệp thì không có gì để chê, rất chính trực cũng có trách nhiệm. Còn về phương diện bạn trai thì, khà khà…”

Tiếng cười “khà khà” xảo trá khiến lòng cô ngứa ngáy, cô tin Phàn Kha, nếu Phàn Kha khen người này thì chắc chắn nhân phẩm được đảm bảo.

Phàn Kha thấp giọng nói, “Không giống mấy cậu ấm ăn chơi đàng điếm tôi từng tiếp xúc. Từ anh ta toát lên sự kiên trì, khiến người khác dễ dàng coi anh ta như thủ lĩnh tinh thần, nhưng có vẻ anh ta lại không thích đóng vai trò như vậy. Hiểu tôi nói gì không?”

“… Không hiểu.”

Phàn Kha nổi giận, “Thì là người tốt, chẳng qua tâm tư có hơi phức tạp.”

Đúng lúc này, Khang Chiêu tâm tư phức tạp vừa đăng một video ngắn, một con mèo con màu cam đang hút sữa từ ống tiêm.

Hai bàn tay trước ống kính nổi rõ khớp xương, mảnh khảnh, một tay bế mèo con, một tay đẩy ống tiêm, chắc là của Khang Chiêu.

Cheese Không Ngọt: Đáng yêu quá! Ở đâu ra thế?

Khang Chiêu: Trong đồn mới cứu trợ, muốn nuôi không?

Cheese Không Ngọt: Có được không???

Khang Chiêu: Chắc là được.

Cheese Không Ngọt: Muốn!!!

Cheese Không Ngọt: Nhưng tôi chưa nuôi bao giờ, lỡ mà

Khang Chiêu: Không sao, tôi dạy cô.

Giọng Phàn Kha bất thình lình vang lên, “Xem ra vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.”

Liễu Chi Nhàn lắc điện thoại, cười: “Tôi là người sắp có mèo nhé, có một số người đến bạn gái cũng chẳng có.”

“Hả —— ‘con riêng’ của cậu từ đâu ra thế?”

“…”

Khái niệm con riêng khiến Liễu Chi Nhàn nóng mặt, cô nghiêm túc nói: “Nó có phải con riêng đâu, nó có cha mẹ đàng hoàng.”

Liễu Chi Nhàn quay lại với Wechat.

Cheese Không Ngọt: Mèo nhỏ thế, phải nuôi thế nào

Khang Chiêu: Cho uống sữa dê.

Cheese Không Ngọt: Nghe rắc rối vậy

Cheese Không Ngọt: Cau mày.jpg

Khang Chiêu bỗng gửi tin nhắn thoại đến.

Liễu Chi Nhàn đưa điện thoại lên sát tai.

“Giờ còn nhỏ, cô chăm sóc cũng không tiện, đợi chăm một tháng nữa rồi sẽ đưa cho cô.”

Giọng nam được xử lý bởi dòng điện nghe hơi khác so với bình thường, nhưng có điểm chung là đều êm tai như có từ tính.

Liễu Chi Nhàn từng nghe mấy lần.

Lần đầu tiên là nhận điện thoại của anh, âm thanh vang lên rồi biến mất, còn chưa ngấm dư vị.

Lần thứ hai là xem video phỏng vấn anh, nhưng lúc đó không phải là nói với cô nên cảm thấy thật lạnh lùng.

Lần này, cô đã có giọng nói dành riêng mấy giây, có thể nghe lại bất cứ lúc nào, khiến cô nóng lòng muốn lưu vào bộ sưu tập.

Cô phát đi phát lại mấy lần, vì có mặt Phàn Kha nên cô không muốn nói chuyện, bèn đánh chữ trả lời.

Cheese Không Ngọt: Được, bao giờ thì tôi có thể đến xem nó

Khang Chiêu nói: “Lát nữa tôi còn đến trường Ni Ni chơi bóng, chắc sẽ muộn.”

Liễu Chi Nhàn thuận miệng hỏi Phàn Kha: “Đồn cảnh sát với trường cấp ba sắp chơi bóng rổ, cậu mau đi xem mà mở rộng mạng lưới xã giao đi.”

Phàn Kha bẻ cổ áo, phát ra âm thanh *soạt soạt* mơ hồ, “Anh đây không những đi xem mà còn ra sân đấy.”

Liễu Chi Nhàn: “???”

Phàn Kha cười đểu: “Nếu không thì sao có thể gọi là đi đường vòng cứu quốc.”

“Cậu chơi cho bên nào?”



Đúng lúc đồn cảnh sát thiếu người, Phàn Kha mặc vào đồng phục bóng rổ giống Hùng Dật Châu.

Thi đấu giao lưu nên mời người bên ngoài cũng không sao.

Đại Chí phải vào núi nên Phàn Kha ra sân thay anh ta.

Đến năm giờ chiều là thời gian hoạt động tự do của trường học, trên bậc thềm khán đài có không ít học sinh túm tụm.

Khang Mạn Ni cũng có mặt trong số đó, Liễu Chi Nhàn ngồi bên cạnh cô.

Liễu Chi Nhàn hỏi: “Em ủng hộ bên nào?”

Khang Mạn Ni nói: “Đương nhiên là ủng hộ cho Tiểu Hùng và anh trai em rồi.”

Thái Viện Viện la lớn: “Cái con bé phản bội này, chỉ biết vươn tay ra ngoài.”

“Nếu là Đại Chí thì chị có vươn không? Em thấy chị còn hận không thể tháo tay xuống ném ra ngoài ấy chứ.”

Khang Mạn Ni làm động tác chém.

Thái Viện Viện: “Em đừng có đáng sợ vậy được không…”

Khang Mạn Ni: “Hì hì. May mà cô chủ Nhàn không cần xoắn xuýt giống em, một lòng hướng ra ngoài.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Khang Chiêu thong dong đi đến, tháo đồng hồ đeo tay ra, tiện tay đưa chung với điện thoại.

“Giữ giúp tôi.”

Liễu Chi Nhàn cách gần anh nên giơ tay nhận lấy, nắm chặt trong tay.

Điện thoại và đồng hồ còn vương hơi ấm trên người anh, Liễu Chi Nhàn như ôm lấy một phần cơ thể anh.

Liễu Chi Nhàn cài dây đồng hồ, so với cổ tay mình thì rộng thật.

Tiếng còi vang lên, Liễu Chi Nhàn bắt đầu trắng trợn quan sát Khang Chiêu.

Người đàn ông trên sân bóng như sư tử lao nhanh, từng bắp thịt đều đặn thấm đẫm mồ hôi, co duỗi uyển chuyển theo chuyển động, thể hiện sức sống dẻo dai khó tả.

Liễu Chi Nhàn rút điện thoại, nhắm ống kính vào Khang Chiêu.

Bỗng cái đầu bên cạnh ló sang, Khang Mạn Ni cười hì hì.

Khuỷu tay chống trên đầu gối, Liễu Chi Nhàn vừa chống tai vừa cầm điện thoại quay video, nghiêng đầu mỉm cười ngây thơ với Khang Mạn Ni.

“Em quay giúp chị đi, quay phim chuyên nghiệp.” Liễu Chi Nhàn bèn giao luôn điện thoại cho cô ấy.

Khang Mạn Ni có thâm ý khác: “Em sẽ cắt ghép thành bộ sưu tập xuất sắc cho chị.”

Đúng lúc này điện thoại của Khang Chiêu trong ngực rung lên, màn hình xuất hiện tên “Lý Kinh Mạn”.

Sự khinh bỉ của Khang Mạn Ni đã xác minh trực giác của cô.

“Sặc, không lẽ anh trai em muốn quay lại với cô ta?!”

Cuộc gọi của Lý Kinh Mạn trở thành lời nhắc cuộc gọi nhỡ, nổi trên màn hình.

Màn hình khóa của Khang Chiêu là ảnh mặc định có sẵn, nghiêm túc y hệt khoảnh khắc trên Wechat, khó lòng nhận ra sở thích của chủ nhân.

Trong phòng nghỉ.

Khang Chiêu uống nước, yết hầu cục cựa, từng giọt mồ hôi sáng bóng trượt xuống tổ ngọc giữa xương quai xanh.

Liễu Chi Nhàn trả điện thoại cho anh, “Có cuộc gọi nhỡ.”

“Của ai?” Chẳng rõ có phải là do hai tay đổ mồ hôi không mà Khang Chiêu không nhận lại điện thoại.

“Lý Kinh Mạn.”

Khang Chiêu im lặng vặn nắp chai, trở lại sân bóng.

Liễu Chi Nhàn: “…”

Nửa hiệp sau kết thúc vào khoảng sáu giờ, học sinh xem bóng rổ cũng lục tục quay về phòng học.

Đội ngũ hai bên người thì nghỉ ngơi, người thì về trước.

Sân bóng trống trơn, Khang Mạn Ni kéo Liễu Chi Nhàn xuống chơi ném bóng vào rổ.

Một là vì thiếu dây thần kinh vận động, hai là do đi giày cao gót nên Liễu Chi Nhàn chỉ chơi vài lần.

Quả bóng cuối cùng như thể sắp bay đến khung bóng một cách hoàn hảo, nhưng rồi nó dừng lại ở góc nào đấy, mắc hẳn trong đó.

Cánh đàn ông đang ngồi nghỉ dưới khán đài chợt ồ lên.

Đột nhiên, hai bóng người lần lượt đứng dậy.

Hùng Dật Châu đứng phía sau nhìn Khang Chiêu, cười cười rồi ngồi xuống.

Phàn Kha ngồi một bên, đôi mắt mơ hồ hiện lên sự tò mò và mong đợi, vỗ vai Hùng Dật Châu.

Hai người đàn ông ăn ý mỉm cười.

Khang Chiêu quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt khóa lại trái bóng rổ, trước đó còn bước đi thong thả, sau thì tăng tốc độ rồi đột ngột nhảy lên.

Cánh tay dài ném bóng vào rổ.

Cánh đàn ông đang nghỉ ngơi trên mặt đất lại la ó, ồn ào như mấy cậu học trò vô tình chạm phải bạn học, vừa có nét ngây thơ lại nhiệt tình hăng hái.

Thậm chí còn có người vỗ tay hai cái.

Khang Chiêu không rõ là nhìn bóng hay nhìn người, mỉm cười nhẹ với Liễu Chi Nhàn.

Bóng rổ lăn đến cạnh Liễu Chi Nhàn, cô cúi người nhặt lên.

Khang Mạn Ni như bị bóng đánh làm sực tỉnh, đột nhiên nhớ ra tối nay còn có giờ tự học, thế là kéo Thái Viện Viện rời đi.

Trên sân bóng trống trải chỉ còn lại Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu.

Liễu Chi Nhàn lúng túng ném bóng đi, tất nhiên là không vào rổ.

Khang Chiêu chụp lấy bóng, thấy cô có vẻ không muốn chơi nữa nên đổi sang xoay bóng.

Ánh mắt tò mò lướt đến.

Bóng rổ vẫn xoay tròn, Khang Chiêu hất nhẹ bề mặt của quả bóng, đưa ngón tay về phía Liễu Chi Nhàn.

“Muốn chơi không? Tôi dạy.”

Liễu Chi Nhàn đưa tay ra, cũng không biết nên làm động tác gì, bàn tay khô ráo dường như đang chờ anh ôm lấy.

Khang Chiêu nói: “Đưa ngón tay ra.”

Liễu Chi Nhàn làm theo.

Khang Chiêu đặt quả bóng quay tròn trên đầu ngón tay cô, tự nhiên nhéo ngón tay cô để giữ bóng rổ.

Tay anh vừa thô ráp lại ấm áp, làm đầu ngón tay của Liễu Chi Nhàn dần trở nên râm ran.