Chương 6: Lúc sợ có thể nắm lấy tay tôi.

Editor: Tân Cửu.

*

Hôm sau, Ôn Từ nhận được tin nhắn của quản lý, nói đã giao hàng thành công, khách hàng vô cùng hài lòng.

Ôn Từ đứng bên cạnh cửa sổ vươn vai lười biếng, ánh mặt trời chiếu lên ban công bằng thủy tinh, Nam thành cứ mưa dầm dề cuối cùng đã thấy trời quang.

Mười hai chiếu quạt thần hoa mà cô mong mỏi mãi, sau khi sửa đi sửa lại cuối cùng cũng đạt trình độ có thể khiến Ôn Từ hài lòng. Sau khi ban tổ chức gật đầu, Ôn Từ giám sát nhân viên đóng gói từng chiếc quạt, đưa đến Studio vũ đạo "Bên làn nước".

Lễ Hoa Thần lần này, ban tổ chức cố ý mời một diễn viên múa chuyên nghiệp đến làm giáo viên, dạy múa mười hai thần hoa.

Trùng hợp thay, vị giáo viên này lại là bạn tốt lâu năm của Ôn Từ, tên là Lý Chiếu Tuyết.

Lý Chiếu Tuyết có nên tảng vũ đạo chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền mở studio dạy múa ở Nam thành, dạy múa cả hiện đại lẫn múa cổ điển, học viên trải dài từ bạn nhỏ tới người trưởng thành, không hề hạn chế.

Lúc đưa đồ qua, có nhiều phụ huynh đang chờ bên ngoài studio, các bạn nhỏ học bên trong vẫn chưa tan học.

Ôn Từ đợi bên ngoài một lát, thấy phụ huynh lục đυ.c đưa con về nhà thì mới đi vào.

Lý Chiếu Tuyết ngửa đầu uống hết nửa chai nước, bây giờ mới chú ý tới người đến, cô ấy vội buông ly nước ra xuống, bước ra khỏi phòng dạy múa: "A Từ, cậu tới lâu chưa?"

Ôn Từ hơi mỉm cười: "Vừa đến."

Hai người ngồi xuống bộ bàn ghế ben cạnh ô cửa sổ, Ôn Từ dò hỏi: "Điệu múa cho lễ hội Hoa Thần chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Lần này ban tổ chức phí khá nhiều tâm tư, cố ý tìm mười hai người mẫu Hán phục có học múa cơ bản, tớ ghi lại động tác rồi gửi qua, họ học nhanh lắm."

Tiến độ nằm gọn trong tính toán của Lý Chiếu Tuyết: "Đợi đến gần lễ Hoa Thần thì qua đây thống nhất tập chung một lượt về cơ bản là không có vẫn đề gì."

Lễ Hoa Thần năm nay không chỉ có đi catwalk, còn có một điệu múa thần hoa do Lý Chiếu Tuyết biên đạo.

Tới lúc ấy, mười hai hoa thần sẽ cùng múa quạt, chắc chắn hình ảnh sẽ rát đặc sắc.

Ôn Từ không khỏi tưởng tượng bức tranh mỹ nhân Hán phục đua nhau khoe sắc: "Tớ ngóng quá."

"Tớ múa một lần cho cậu xem nhé?" Lý Chiếu Tuyết không ngại biểu diễn.

Nam thành không thiếu diễn viên múa, người ta chọn Lý Chiếu Tuyết cũng có nguyên nhân khác, vẻ ngoài cô ấy nổi bật, ban tổ chức muốn chọn cô làm người dẫn múa "Bách Hoa Tiên".

Hai người nói nói cười cười, cởi giày bước vào phòng múa.

Lý Chiếu Tuyết đứng dưới ánh đèn, nhấc tay lên trông đã ra dáng.

Ôn Từ giơ điện thoại ghi lại từ đầu đến cuối giúp cô ấy rồi hai người cùng nhau thưởng thức, Lý Chiếu Tuyết còn hỏi cô xem có cần sửa chỗ nào không.

"Cậu là dân chuyên nghiệp hay tớ là dân chuyên nghiệp?" Ôn Từ cầm lấy quả quýt trong đĩa, bóc vỏ.

Lý Chiếu Tuyết không chịu nổi việc cô khiêm tốn: "Tuy cậu không chuyên múa, nhưng cậu có khiếu thẩm mỹ mà."

Hai người gặp nhau lần đầu ở lớp học múa thiếu niên, Ôn Từ không học múa chuyên nghiệp cũng có kinh nghiệm múa nhiều năm.

"Lúc giơ hai tay thành hình cánh quạt thì nhấc cổ tay nhanh hơn chút..." Ôn Từ kéo nhanh tiến độ đến chỗ muốn xem, "Đây, chỗ này này."

Lý Chiếu Tuyết gật đầu bảo đồng ý.

Người ngoài cuộc tỉnh táo, có khi một ý kiến đúng trọng tâm người khác đưa ra có thể giúp điệu múa trở nên hoàn mỹ hơn.

"Không còn sớm nữa, hay bọn mình cũng đi ăn bữa cơm nhé?"

"Được đó, gần đây mới mở một nhà hàng, nghe mọi người bảo vị cũng không tệ lắm."

Đúng giờ cơm, trong nhà hàng khá đông, Ôn Từ và Lý Chiếu Tuyết chọn một chỗ trong góc, bàn bạc rồi chọn món.

Lúc đợi món, Ôn Từ cứ nghịch điện thoại mãi, cô rất ít khi làm vậy trước mặt bạn bè, Lý Chiếu Tuyết thuận miệng hỏi: "Đang xem gì thế?"

Ôn Từ quay điện thoại sang cho cô ấy xem, Lý Chiếu Tuyết nhìn màn hình, tim rớt mất một nhịp.

Thế mà lại là lịch chiếu phim kinh dị.

Lý Chiếu Tuyết hít một hơi sâu, đau đầu bóp trán: "Cậu lại lén lút xem một mình đấy à?"

Ôn Từ nhìn cô ấy chằm chằm rồi chớp chớp mắt, gật đầu thật mạnh: "Ừ."

Lý Chiếu Tuyết còn nhớ rõ khi học mười mấy tuổi, rất nhiều bạn nữ đang ngồi bàn luận về tiểu thuyết ngôn tình, cô ấy lại thấy Ôn Từ rút một cuốn sách bìa màu hồng phấn ra khỏi cặp, lặng lẽ ngồi trong góc. Lý Chiếu Tuyết hiếu kỳ ghé qua nhìn, nội dung bên trong đó lại làm người đọc dựng tóc gáy.

Ai mà ngờ thục nữ danh môn trông thì yểu điệu mà lại thích xem phim kinh dị!

Không chỉ thế, cô còn dám ra rạp xem một mình.

Lý Chiếu Tuyết phục cô sát đất: "Sở thích của cậu đúng là khác hẳn với khí chất."

Ôn Từ lại chốn cằm bằng một tay, trông rất ngây thơ: "Thơ từ ca vũ, pha trà phẩm trà, tớ cũng đều thích mà."

Lý Chiếu Tuyết nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, cảm thán: "Nên cậu mới đúng là quái nhân."

Ôn Từ không để bụng.

Bộ phim này không có nhiều suất chiếu, Ôn Từ do dự một lát rồi chọn suất chiếu tối thứ bảy.

Cô mua vé sớm, tạm thời mới có ba bốn người mua.

Từ nhỏ Ôn Từ đã thích xem phim trinh thám hình sự, kinh dị. Phần lớn bạn bè đồng trang lứa đều thích ngôn tình, khi cô nói mình thích phim kinh dị, mấy người đó đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, như thể cô là quái vật gì đó vậy.

Con trai thì to gan hơn chút, tiếc là mẹ cô không cho phép cô ở gần con trai quá, thế nên cô đành xem một mình.

Từ phim hoạt hình đến tiểu thuyết, từ phim truyền hình đến điện ảnh, càng lớn, Ôn Từ lại càng to gan.

Cô từng thử tìm đồng loại, nhưng lại không tìm thấy ai trong những người từng tiếp xúc, sau này cũng quen với việc đi xem một mình.

Mua vé thành công, Ôn Từ để điện thoại xuống, nghiêm túc nói chuyện với bạn bè.

"Chị Ôn Từ!" Bỗng có người gọi tên cô, cô quay đầu lại thì thấy Thịnh Phỉ Phỉ đã mấy ngày không gặp đang đứng sau lưng, chào hỏi rát nhiệt tình: "Trùng hợp thế, lại gặp chị ở đây."

Ôn Từ cũng bất ngờ, cô không ngờ ra ngoài ăn một bữa lại gặp được Thịnh Phỉ Phỉ. Cô lặng lẽ tìm kiếm xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Thịnh Kinh Lan.

Trong lòng cô xẹt qua một tia phức tạp, không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

Ôn Từ không để lộ gì ra mặt, chỉ cười đáp lời cô ấy: "Mọi người cũng ăn cơm ở đây à, trùng hợp thật."

Thịnh Phỉ Phỉ chỉ Chu Hạ Lâm đi cùng mình: "Gần đây chúng em đi chơi ở Nam thành mà, lướt qua thấy đề cử nên đến xem."

Ôn Từ gật đầu: "Đây cũng là lần đầu chúng tôi tới đây, mong là không bị hố."

Thịnh Phỉ Phỉ chọn bàn ngay bên cạnh họ, Ôn Từ cũng tiện thể giới thiệu tên họ cho Lý Chiếu Tuyết.

Họ đều chọn món theo đề cử, lúc lên món trong hai bàn gần giống nhau, gần như ăn hết cũng một lúc.

Lúc sắp đi, Thịnh Phỉ Phỉ đến bên cạnh Ôn Từ: "Chị Ôn Từ, gần đây có một bộ phim kinh dị đốt não đang chiếu, chị có muốn đi xem với bọn em không?"

Phim kinh dị đúng là loại Ôn Từ thích nhất, cô hỏi lại: "Khi nào?"

"Tối thứ bảy tuần này, em còn hẹn Hòa Miêu nữa đấy." Đúng là người hướng ngoại, Tô Hòa Miêu đi học cũng hẹn được với người ta.

Thịnh Phỉ Phỉ đến đầu ngón tay: "Ba người bọn em, thêm chị là bốn, vừa hay đủ một bàn."

Ôn Từ cười nói: "Nếu Hòa Miêu đi thì mọi người đủ bốn người còn gì?"

Thịnh Phỉ Phỉ lắc đầu: "Chú út em không đi."

Ôn Từ vô thức hỏi: "Tại sao?"

"Chú út em..." Nói được một nửa, Thịnh Phỉ Phỉ đổi chủ đề: "À, chú út em không thích thể loại này! Bình thường chú ấy chỉ thích đọc sách thưởng trà gì đấy thôi, văn nghệ lắm luôn."

Ôn Từ nhíu mày, rất nghi ngờ nhận thức của bản thân.

Người Thịnh Phỉ Phỉ nói là thực sự là Thịnh Kinh Lan à? Đâu có giống tí nào đâu.

Thịnh Phỉ Phỉ chống tay, vẫn đang đắc ý vì sự lanh lẹ của mình: "Nên là chị Ôn Từ, nếu chị thích đọc sách uống trà thì có thể hẹn chú út rồi."

Lúc quay lưng về phía Ôn Từ, Thịnh Phỉ Phỉ vỗ ngực thở dài một hơi.

May mà cô ấy phản ứng kịp, nếu không là lộ sở thích xem phim kinh dị của chú út mất.

Chẳng may Ôn Từ nghe thấy, lại nghĩ chú út nhà mình u ám bạo lực thì sao?

Nàng tiên từ trên xuống dưới viết đầy mấy chữ "nhã nhặn, lịch sự, xinh đẹp, tốt tính" như Ôn Từ chỉ nên đọc sách, uống trà bàn chuyện đời thôi.

Vừa nói xong, Thịnh Phỉ Phỉ lại nhớ ra Ôn Từ còn chưa trả lời mình, lại hỏi: "Chị Ôn Từ, chị đi không?"

"Ừm..." Ôn Từ giả vờ do dự rồi từ chối, "Thôi chị không xem đâu."

Thịnh Phỉ Phỉ hơi tiếc nuối, Chu Hạ Lâm lại hòa giải: "Nhìn chị Ôn Từ đã thấy khôn thích cái này, phim kinh dị đáng sợ thế cơ mà, nhỡ làm chị ấy sợ thì sao? Vẫn là phim nghệ thuật hợp với chị ấy hơn."

Ôn Từ hơi cong môi, không hề phản bác.

Không ai biết, cô mới mua vé xem phim kinh dị thực sự.

Tối thứ bảy, Nam thành lại ấm lên.

Ôn Từ thay bộ sườn xám bình thường rất yêu thích ra, mặc sang bộ quần áo rất bình thường.

Áo len màu xanh lục oversize phối với quần jean cạp cao, quần áo tôn dáng làm tỉ lệ cơ thể cô trông càng hoàn mỹ.

Nhìn lướt qua đúng là dưới eo toàn là chân.

Đôi chân như cành liễu, vừa thon vừa dài.

Để không khiến người khác chú ý, Ôn Từ cố tình đội mũ để né tránh ánh mắt của những người xung quanh.

Nhưng dù khiêm tốn đến đâu cô vẫn không che giấu được khí chất độc đáo trời ban, quần áo đơn giản mộc mạc mặc lên người cô cũng như sản phẩm đặt may chất lượng cao.

Ôn Từ không gọi tài xế mà tự lái xe đến rạp chiếu phim.

Lúc cô quét mã xong, vẫn còn hai mươi phút nữa phim mới chiếu.

Cô mua một chai nước rồi ngồi trên ghế chờ, lúc vặn nắp, cô bỗng nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua. Ôn Từ vội quay người, đè thấp vành mũ xuống.

Không nói rõ được là vì sao.

Thích xem phim kinh dị là hợp tình hợp lý và cũng là hợp pháp, nhưng có lẽ chuyện hồi nhỏ suýt nữa bị bạn bè cô lập đã khiến cô ám ảnh, Ôn Từ theo thói quen giấu giếm sở thích đặc biệt của mình.

Huống chi, hôm qua cô còn từ chối lời mời xem phim kinh dị của Thịnh Phỉ Phỉ, tránh đi vẫn là tốt nhất.

Tranh thủ lúc bọn họ không chú ý, Ôn Từ vội vào nhà vệ sinh trốn một lát.

Cô mải trốn tránh, không để ý Thịnh Kinh Lan bước vào rạp chiếu phim ngay lúc soát vé.

Gần đến giờ, Ôn Từ đi ra sảnh, vào phòng chiếu số 7 theo chỉ dẫn.

Cô nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình, không để ý lúc mình đi lên cầu thang có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đã tóm gọn bóng dáng của cô.

Thịnh Kinh Lan nhàn nhã dựa vào ghế, nhìn Ôn Từ ngồi vào chỗ rồi tháo mũ ra.

Mái tóc mềm mại bồng bềnh được cô cột thành đuôi ngựa, đỉnh đầu hơi lòng, tóc con hơi xoăn, dù chỉ nhìn bóng dáng cũng đã thấy rất xinh đẹp.

Bộ phim sắp bắt đầu, Ôn Từ chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, khẽ ngẩng đầu rồi hít sâu một hơi.

Xem phim kinh dị, nói hoàn toàn không sợ là nói dối.

Có một loại tâm lý tên là "Gà mà còn ham chơi", Ôn Từ vô cùng đồng tình. Cô không phải không cảm thấy gì, chỉ là cô thích cảm giác kí©h thí©ɧ hơn sợ.

Đèn trong phòng chiếu chợt tắt, bộ phim bắt đầu bằng tiếng mưa dông.

"A." Trong phòng vang lên một tiếng kêu sợ hãi, mọi người đều nhìn về phía đó. Ngay sau đó, họ nghe thấy giọng một chàng trai đang dỗ bạn gái.

Mọi người cũng cạn lời.

Hai người này không đến xem phim mà tới phát cơm chó.

Xui xẻo thay, đôi tình nhân này còn ngồi ghế cạnh Ôn Từ, phim kinh dị còn không kinh dị bằng tiếng hét của họ.

Ôn Từ rời mắt đi, đôi mắt nhìn thẳng lên màn hình, xem rất nghiêm túc.

Cùng lúc ấy, có người ngồi xuống ngay cạnh cô.

Là khán giả tới trễ ư?

Phòng chiếu khá tối, hơn nữa phim kinh dị còn có hiệu ứng chớp đen làm Ôn Từ không thể nhìn rõ mặt đối phương.

Theo cốt truyện lên cao trào, bộ phim cũng càng lúc càng kinh dị. Ôn Từ ngồi thẳng lưng, đôi tay nắm chặt ghế.

Khi cảnh kinh dị xuất hiện, Ôn Từ vô thức nhắm mắt lại, rồi lại cảm thấy có một cái bóng lướt qua trước mắt mình, che trước mặt cô.

Ôn Từ bỗng mở mắt ra, nhìn thấy một bàn tay.

Cô vô thức mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc: "Là tôi."

"Thịnh..." Ôn Từ suýt thì hô lên tên anh.

Thật kỳ lạ, thế mà cô lại nhận ra tên Thịnh Kinh Lan ngay lập tức.

Nhờ sự xuất hiện của anh, nỗi sợ mới dâng lên trong lòng Ôn Từ đã biến mất không một dấu vết.

Sợ quấy rầy đến người khác nên Ôn Từ gõ chữ trên điện thoại: Sao anh lại tới đây?

Thịnh Kinh Lan hơi cong môi, lặp lại hành vi của cô: "Tôi ngược lại rất tò mò, sao cô Ôn đến phim kinh dị còn không dám xem mà lại xuất hiện ở đây."

Ôn Từ: "..."

Hai người người tám lạng kẻ nửa cân, đều không thành thật.

Không hề khó đoán, hẳn là Thịnh Phỉ Phỉ khen cả hai người văn nghệ trước mặt đối phương.

Tự dưng có cảm giác được sắp xếp xem mắt rồi ngượng ngùng trước mặt đối phương.

Cách quay của bộ phim này rất thật, cô gái bên cạnh lại sợ sệt nép vào vòng tay của bạn tải, động tác bất ngờ cứ đυ.ng vào ghế Ôn Từ

Trong bóng đen, một ánh mắt sáng ngời như theo sát từng hoạt động của cô.

Lúc cô sợ hãi sẽ không hét lên mà chỉ nắm chặt tay ghế theo phản xạ, dùng hành động này để ổn định cảm xúc của mình.

Thịnh Kinh Lan ngồi phía bên trái cô, tay phải cứ gõ gõ cái một, nhìn như nghiêm túc xem phim, vẫn giữ khoảng cách với cô.

Dàn nhân vật chính lần lượt mất tích, cốt truyện cũng đến hồi cao trào, âm thanh sống động vang dội bên tai như tấm lưới khổng lồ, trói chặt người ta trong bóng tối.

Khi cảnh tượng đẫm máu xuất hiện, Ôn Từ nắm chặt thành ghế, nhưng lòng bàn tay lại đυ.ng phải một bàn tay nóng hổi mà cô không thể nắm chắc.

Cảm xúc trong bàn tay khiến cô cảm nhận rõ ràng, đó không phải mu bàn tay cong cong mà là lòng bàn tay bằng phẳng.

Chỉ cần hơi di chuyển là sẽ rơi vào đó, mười ngón tay giao nhau.