Chương 4: Tôi được

Sảnh lớn ở lầu một Thuyền Lan, màn biểu diễn múa cột vừa mới bắt đầu. Cô gái mặc một bộ nội y cột dây màu đen cùng với quần ren chữ T, đứng ở trên sân khấu ra sức uốn lượn thân thể.

Mặc dù cô gái nhảy không được chuyên nghiệp cho lắm, thế nhưng dáng người lại đủ nóng bỏng. Ngực tấn công mông phòng thủ, eo cũng mềm dẻo, động tác dán vào ống thép vô cùng cám dỗ, làm cho kha khá đàn ông bên dưới sân khấu sôi máu, đã có người bắt đầu hô to kêu “Cởi! Cởi!”

Nhưng mà, múa cột không giống như múa thoát y, không cần nhất định phải cởi, chủ yếu là xem tiền tip có đủ khiến vũ công động tâm hay không thôi.

Trần Chí Hưng dẫn Phùng Tề mới vừa tiến vào đại sảnh, thì bắt gặp cảnh vũ công nhặt tiền tip trên sân khấu nhét vào qυầи ɭóŧ, sau đó vặn eo rồi từ từ cởi dây áo ngực.

Trần Chí Hưng vừa cắn điếu thuốc vừa nhếch mép, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô gái trên sân khấu rồi nghiêng người bá lấy vai Phùng Tề: “Số anh may thật đấy, mới vừa vào đã được xem ‘hàng nóng’ rồi.”

Người cao hơn Trần Chí Hưng gần một cái đầu là Phùng Tề không nói gì, chỉ vô cảm nhìn hai bầu sữa của cô gái trên sân khấu đang lắc lư dưới ánh đèn.

Tác động thị giác luôn trực tiếp đến nam giới, độ trắng và mềm mại chói mắt có thể cảm nhận bằng mắt này khiến Phùng Tề cảm thấy máu trong người bắt đầu khẽ khuấy động.

Trần Chí Hưng đợi một hồi vẫn không thấy anh đáp lời thì quay đầu lại nhìn, thấy anh nhìn chằm chằm cô gái kia, lập tức cười ha hả: “Dẫu sao thì anh cũng từng làm trinh sát, sao lại vô dụng thế?”

Phùng Tề thu hồi tầm mắt, sau đó quay sang nhìn Trần Chí Hưng, trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì khác, cũng không nói chuyện.

Trần Chí Hưng giống như thấy mãi thành quen, tự mình nói: “Hàng này không đẹp, bầu ngực tuy to nhưng lại bị chảy xệ. Chúng ta lên lầu tìm anh Đông trước đã, sau đó tôi sẽ kiếm cho anh một con hàng vừa lớn vừa đứng thẳng!”

Phùng Tề gật đầu xem như đáp lại, Trần Chí Hưng ôm vai anh xoay người vội vàng đi về phía lầu hai.

Không đi thì ở lại làm gì? Loại này nhìn thì được nhưng ăn thì không, như vậy có ý nghĩa gì đâu? Chi bằng nhanh chóng lên lầu tìm anh Đông, sau đó chọn một em đào, dứt khoát mở một phòng riêng quất một cái, không phải sướиɠ hơn à?

“Thằng đệ” cứng lên chỉa vào vải vóc quần rất khó chịu, Trần Chí Hưng vừa đi vừa dùng tay kéo kéo phần vải nơi đũng quần, vừa liếc mắt nhìn phía dưới của Phùng Tề.

Chời đựu, vậy mà không có phản ứng gì á?

“Lão Tề.”

Phùng Tề quay đầu nhìn anh ta.

“Bao lâu rồi anh chưa chơi phụ nữ thế?”

Phùng Tề suy nghĩ một hồi: “Năm năm.”

“Chời má! Ông đây mới có hơn nửa năm thôi mà đã cứng chịu không nổi rồi, sao anh lại không có phản ứng gì vậy?” Trần Chí Hưng nhìn xuống phía dưới của anh, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không lẽ anh không được?”

Đôi mày rậm của Phùng Tề hơi nhíu lại: “Tôi được.”

“Ha ha ha….” Trần Chí Hưng bị dáng vẻ nghiêm túc của Phùng Tề chọc cười: “Con mẹ nó, anh làm tôi buồn cười quá, cười chết ông đây rồi! Ha ha ha…”

“...”

Phùng Tề hơi sửng sốt, đôi mày khẽ nhíu giãn ra, cụp mắt xuống. Đôi môi vốn đang thành một đường thẳng kéo nhẹ, với một biên độ không dễ nhận ra.

Hai người vòng qua quầy bar, sau đó băng qua lối đi không dài, bước vào thang máy lên tầng hai.

Cửa thang máy vừa mở ra, Phùng Tề đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ ngồi trong phòng kính trong suốt đối diện, mặc váy hai dây màu trắng cổ chữ V khoét sâu có viền bạc.

Hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng ngoài cửa kính, quay lưng về phía thang máy, thì thầm vào tai nhau điều gì đó, bên cạnh là một người phục vụ mặc áo sơ mi trắng và vest đỏ.

Người phục vụ khẽ đặt tay lên bụng dưới, gật đầu và hơi ưỡn lưng như chờ đợi.