Chương 50: Kết cục viên mãn

Ngay sau khi nhận được tin tức chấn động này Tống Thập Dư và Triệu Liên Vi cũng đứng ngồi không yên vì mớ tài sản kia đột nhiên giao hết cho Ngự Xuân Hi kia lại giúp Ngự Thị thêm một phần sức.

"Tất cả là tại anh vô dụng..sao lại để con nhỏ đó vào hưởng lợi như vậy" - Triệu Liên Vi tức đến xanh mặt ném cuốn sách đang cầm trên tay vào người hắn.

"Câm miệng đi, cô thì giỏi lắm sao..nếu không phải vì kết hôn với cô thì tôi đã không gặp phiền phức giống như hôm nay" -Tống Thập Dư siết cổ tay cô ta mạnh đến nỗi muốn bóp nát cánh tay cô ta ra vậy.

"Giờ anh đỗ lỗi cho tôi sao..trên đời sao lại có loại đê tiện vô sỉ như anh chứ" - Triệu Liên Vi như phát điên lên vùng vẫy hất tay hắn ra.

Dù có là Triệu Gia hay dòng họ Tống thì bọn họ đều bị trúng đạn mất trắng tiền bạc, sau đó không lâu thì họ cũng đã bị Tần Triết Hữu kiện cáo về vụ cố tình gϊếŧ người và tham gia tham nhủn phi pháp.

------------------

BỐN NĂM SAU.

Phong cảnh thay đổi không ít, Ngự Cẩn Thiên và con gái Ngự Chiêu Ly đang chơi đùa sau vườn còn cô thì lui cui dưới bếp mang bánh tráng miệng lên cho họ.

Cuộc sống yên bình mà họ luôn mơ ước đến giờ trở thành sự thật, Lôi Kiều và Ngự Cẩn Thiên dù là bao nhiêu năm vẫn không thay đổi họ đều yêu nhau một cách chân quý khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

"Daddy...chú Tần bắt nạt con đấy.." - Bên ngoài con bé chạy nhảy la hét in ỏi va trúng vào Tần Triết Hữu đang đi vào.

"Nhóc con vừa ăn cướp vừa la làng sao" - Tần Triết Hữu tóm Tiểu Ly lại hù doạ con bé sắp khóc đến nơi luôn rồi.

Ngự Lương Đình cũng đến mang theo chút quà nhỏ tặng cho tiểu công chúa, con bé nhảy vào lòng anh ta mân mê món đồ chơi lạ mắt kia.

"Anh đến rồi sao.." - Lôi Kiều nhanh chóng ra ngoài.

"Ừm..có hơi không đúng nhưng anh đã gọi ba cùng đến không biết là có phiền hai em.."

"Không đâu ạ..Cẩn Thiên cũng sẽ mời mọi người và cả ba nữa nên anh không phải lo"

Ngự Hàng Tướt nhiều năm không gặp ông đã già đi quá nhiều, đứa cháu gái cũng lần đầu gặp ông nội có chút hí hửng không kiềm được ôm ông thấm thiết.



"Ông nội..người là ông nội sao, mami nói ông nội rất uy danh lợi hại như daddy vậy"

"Cháu ngoan..ông nội và daddy tài giỏi như nhau thế cháu chọn ai"

"Cháu thích ông nội nhưng cháu vẫn chọn daddy vì daddy yêu thương cháu nhất trên đời"

Cả nhà ai cũng bật cười vui vẻ cả Ngự Cẩn Thiên cũng sớm cởi bỏ sự phòng vệ lạnh lùng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm quá khứ.

"Phải rồi sao cậu đến đây vậy ?" -Ngự Cẩn Thiên nói với Tần Triết Hữu.

"Tôi đến đưa cái này..Xuân Hi gửi đến đấy" - Là một phong thư và vài tấm ảnh, con trai của Tống Hinh Duệ và cô đã lớn như vậy rất dễ thương.

"Đứa trẻ này..thật là khiến người ta để tâm mà"...

Ngự Hàng Tướt xúc động cố kiềm nén nước mắt sự hạnh phúc bấy lâu nay. Ông thật sự đã khiến tất cả mọi chuyện suýt nữa thì sụp đỗ hoàn toàn trong quá khứ cuối cùng cũng nhận được kết cục có hậu như thế này.

....

Ngự Xuân Hi đến vườn nho ở thành phố S do chính cô tự tay chăm sóc và triết chế ra thành rượu thành công cuộc sống an nhàn chăm con lớn lên như vậy.

"Mami..sao mami lại đứng đờ ra đó nữa vậy ?" - Cậu nhóc bốn tuổi mà hệt như ông cụ non vậy suốt ngày bám theo Ngự Xuân Hi chăm chút từng nét mặt.

"Mami đang xem nắng hôm nay có đẹp không" - Cô nhìn lên bầu trời mỉm cười đơn thuần, khuôn mặt đó lại xuất hiện trong tâm trí cô một cách nhẹ nhàng.

Nhiều năm qua Ngự Xuân Hi luôn ôm ấp hình bóng người đó trong lòng dù có đến bao nhiêu lần thì vẫn bị từ chối không gặp, Tống Hinh Duệ là người thế nào cô vẫn hiểu rõ nhất...một kẻ kiêu ngạo sao có thể để người khác thấy bộ dạng tù nhân của mình như vậy...Ngự Xuân Hi đã chờ đợi dù cả đời cô vẫn sẽ chờ người đàn ông duy nhất đó.

Tống Tư Hàn cậu nhóc này tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại cực kì thông minh, dù biết nụ cười trên mặt đó của mami chỉ là giả nhưng cậu nhóc vẫn chấp nhận...chỉ cần là mong cầu của mami nhóc thành sự thật thì nhẫn nại bao nhiêu cũng tốt.

.....

SÁU NĂM SAU.



Ngự Xuân Hi rời thành phố S đến tham gia sinh nhật của tiểu công chúa và con trai mình cùng tổ chức tại dinh thự Ngự Gia.

"Lâu quá mới gặp em..khoẻ chứ ?" - Ngự Lương Đình vỗ vai Ngự Xuân Hi mỉm cười hỏi thăm.

"Vâng, em rất tốt..anh cũng vậy chứ" - Ngự Xuân Hi trả lời.

"Ừm..nhìn mấy đứa cháu lớn lên vui vẻ vô tư thế này quả là thần kì đối với anh.." - Nếu bản thân cậu ta có thể như vậy thì hay biết mấy.

"Anh ba..chị dâu...cha cũng ở đây sao.." - Ngự Xuân Hi vui mừng ôm lấy Ngự Hàng Tướt rồi đến Lôi Kiều.

"Cứ như con nít vậy" - Ngự Hàng Tướt xoa đầu con gái cưng chiều nói vài câu.

Bên ngoài, tiếng xe và sự xôn xao nhộn nhịp, Tống Hinh Duệ vẫn như ngày nào bộ dạng bảnh bao với bộ vest màu đen kia phong lưu đi vào khiến ai cũng điêu đứng.

"Cuối cùng cũng đến" - Ngự Cẩn Thiên cầm ly rượu vang nân ly cười nhẹ nhỏm, mười năm trôi qua khiến họ đã dần thay đổi cả rồi...ánh mắt nhìn nhau cũng hoàn toàn khác không còn sự hoài nghi lạnh lẽo như ngày trước.

"Tôi rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng tôi có chút chuyện riêng cần làm trước" - Tống Hinh Duệ đi đến chỗ Ngự Xuân Hi, cô nàng còn đang ngơ ra vẫn chưa hoàn hồn được thì Tống Hinh Duệ đã mở lời.

"Xin lỗi em đã khiến em chờ lâu như vậy.."

"Hinh..Hinh Duệ..cuối cùng..anh cũng chịu gặp em"

"Cảm ơn em Xuân Hi..anh sẽ thực hiện lời hứa năm đó.." - Tống Hinh Duệ nói xong thì quỳ xuống một chân lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh thấp giọng.

"Hinh..Hinh Duệ.."

"Hãy cưới anh nhé..Xuân Hi, anh sẽ cả đời bảo vệ và đối tốt với em..cho anh cơ hội đền bù cho em và con sau nhiều năm qua nhé"

Ngự Xuân Hi hạnh phúc đến nỗi nước mắt cũng trào ra khẽ gật đầu đồng ý...

"Em..đồng ý.." - Tống Hinh Duệ đeo lên tay cô chiếc nhẫn rồi ôm trầm lấy cô, cậu nhóc Tiểu Hàn cũng vội chạy đến chung vui..