Chương 14: Người phụ nữ đó đã trở lại

Hai ngày sau, tình hình của Xích Ban ngày càng khó kiểm soát nghiêm trọng, Dương Thương được thông báo đã tử nạn trong cuộc nổ boom ở tàu điện ngầm tại thành phố Điêu Xa vào hai ngày trước.

Tổ chức tham nhũng gϊếŧ người nhanh chóng được lên trang mặt báo đầu về việc bị cảnh sát truy nã và bắt giữ hơn một trăm người. Còn về Ngự Cẩn Thiên ngồi không được lợi nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của Xích Ban Tư Thị.

.

.

.

Tại dinh thự lúc này, Ninh Tư Kiều chuẩn bị quần áo chuẩn bị ra ngoài thì lập tức bị ngăn lại. Camera và hệ thống quan sát đã được nâng cấp lên nên việc cô trốn đi là việc không thể nào.

"Tôi phải đến Xích Ban Tư Thị..buông tôi ra"

"Ninh tiểu thư mời cô quay lại phòng nghĩ..Ngự thiếu có lệnh không được để cô ra ngoài"

Ninh Tư Kiều không còn cách nào đành phải im lặng ở đây chờ Ngự Cẩn Thiên về, chỉ mới hai ngày mà đã loạn lên hết cả rồi trong khi cô lại bị giam lõng trong cái cung điện to lớn này.

....

Lúc này, ở dưới lầu vang lên giọng nói nhẹ nhàng từ phía xa xa của một cô gái. Ninh Tư Kiều tò mò nhìn xuống...dung mạo cô gái đó đúng là rất đẹp ngay cả phong thái cũng khác hẳn những tình nhân khác bên cạnh của Ngự Cẩn Thiên.

"Xin chào..Cẩn Thiên không có ở nhà sao ?" - Giọng nói trầm ấm có chút hiểu chuyện hỏi quản gia Chu.

"Ngự Thiếu đã đến công ty từ sớm.." - Quản gia Chu điềm đạm trả lời.

Cô ta chậm rãi đi đến chân cầu thang nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau đối diện Ninh Tư Kiều cô ta lại nở một nụ cười thân thiện.

"Đây là..Ninh tiểu thư à, thật sự dung mạo rất đẹp"

"Sao cô biết tôi ?" - Ninh Tư Kiều có chút phòng thủ nghi ngờ cô gái này nên cũng chẳng mấy thân thiện trả lời.



"À, tôi là bạn gái của Thiên..tên là Mạt Linh Châu rất vui được gặp Ninh tiểu thư"

"Bạn gái ?.." - Ninh Tư Kiều giật mình nhìn qua quản gia Chu dường như lời nói của cô ta không phải là đùa.

------------

Mạt Linh Châu là bạn gái cũ của Ngự Cẩn Thiên vào năm hắn hai mươi tuổi vừa từ Anh trở về tình cờ gặp cô ta trong một lần đi dạ hội Thiên Đường Cảng.

Không biết bằng cách nào Mạt Linh Châu đã chiếm được tình cảm của Ngự Cẩn Thiên và chính thức trở thành bạn gái của hắn.

Năm đó Ngự Cẩn Thiên chu đáo sắp xếp lễ cưới tuy nhiên có một điều cả hắn cũng không ngờ đến cô ta từ đầu đã là người của tổ chức Xích Ban thời đầu lại được lệnh ám sát Ngự Cẩn Thiên suýt nữa thì hắn đã không còn mạng cho đến bây giờ đó là lí do mà hắn không tin tưởng bất kì một nữ nhân nào.

.

.

Bầu không khí căng thẳng cả người hầu trên dưới cũng thấy khó xử chẳng biết làm sao. Mạt Linh Châu không phải loại dễ đối phó nhìn sơ qua cô ta cũng có máu sát thủ là một người từng cùng tổ chức Ninh Tư Kiều có thể nhận ra.

"Nhìn cô có chút quen..Mạt tiểu thư tôi hỏi một chút được chứ ?" - Ninh Tư Kiều nghi ngờ.

"Được thôi..Ninh tiểu thư cứ tự nhiên" - Ngược lại thì cô ta lại không hề có biểu cảm khách khí nào nụ cười đó nhìn cứ giả tạo sao đấy.

"Cô từng là người của Xích Ban ?" - Ninh Tư Kiều có thể khẳng định dựa vào nét sẹo đã xoá xăm trên vai của cô ta dù khá mờ nhưng đường nét đó lại không thể nhầm lẫn được.

"Phải, tôi từng là thành viên cốt cán của đội ám sát"

"Chả trách cô biết rõ về tôi..."

"Suỵt..không hẳn đâu, chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện dài dài đấy" - Cô ta liếc qua đám người hầu bên kia rồi nhỏ giọng nói với cô.



"Cô phản bội Xích Ban sao ? Cô đã mất tích hơn bốn năm trời còn gì"

"Vì tình yêu của tôi với Thiên..nên từ giờ tôi và cô lẫn tổ chức rách nát kia chính là kẻ thù"

"Thật nực cười....Mạt Linh Châu cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế sao" - Ninh Tư Kiều ngược lại muốn coi thử người phụ nữ này có bao nhiêu bản lãnh.

"Ninh Tư Kiều rồi cô cũng sẽ bị hận thù làm cho mờ mắt đấy thôi..cứ chờ mà xem" - Mạt Linh Châu cười lạnh đứng dậy rời đi lên lầu, quay về căn phòng lúc trước mà Ngự Cẩn Thiên chuẩn bị cho cô ta giờ nó đã trở thành một phòng tranh riêng.

....

Ninh Tư Kiều không khỏi suy nghĩ về từng câu từng chữ mà Mạt Linh Châu đã nói, sự hận thù chính là thứ đáng sợ nhất trên đời tâm tính có thể vì nó mà thay đổi bất cứ lúc nào.

Cô lại chợt nhớ đến có lần cô nhìn qua tấm ảnh chụp lại thành viên của tổ chức trong sách tiều sử thì Mạt Linh Châu lại không có trong đó ngược lại người thế vào vị trí kia lại là một người phụ nữ khác nhưng diện mạo có bốn phần rất giống Mạt Linh Châu.

Ninh Tư Kiều lấy di động gọi cho Lưu Nhược Na, một hồi sau điện thoại cuối cùng cũng nhấc máy.

"Cô đúng là phiền đấy..Ninh Tư Kiều" - Lưu Nhược Na cọc tính bực mình

"Nhược Na cô còn nhớ cựu thành viên Xích Ban mà tổng trưởng nhắc đến không ?"

"Ý cô là người phụ nữ phản bội tổ chức tên Mạt Linh Châu à..cô ta chết rồi không phải sao"

"Tôi gặp cô ta rồi..thậm chí còn ở cùng một nhà"

"Sao..cô ta còn sống hả..chuyện này đúng là vô lí mà cô ta sao có thể sống sau vụ đắm tàu đó được"

"Tôi cũng nghĩ vậy..dung mạo cô ta có chút khác lạ tôi cần hồ sơ của cô ta..Nhược Na phiền cô gửi giúp tôi được chứ"

"Hừ..tôi không thích cô nhưng vì là người đàn bà xấu xa kia thì tôi sẽ giúp..nhưng mà, phải cẩn thận đấy"

"Cảm ơn cô Nhược Na"