Chương 4: Mỹ nhân thật, chơi rất vui

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trần Mộc Miên bị dọa đến nỗi hai chân run rẩy, ngồi bệt xuống dưới đất: “Đại…Đại tiên, tôi, tôi, tôi chưa muốn chết.”

“Sao, không đồng ý gả cho tôi sao?” Người đàn ông mỉm cười, nheo mắt lại, nhưng trông giống như không vui vẻ gì cho lắm.

“Ngoại hình của tôi xấu xí, người ghét chó cũng chẳng ưa, hay là tôi đốt cho ngài hai hình nhân giấy xuống dưới đó nhé, đảm bảo ngài sẽ hài lòng?” Cô lùi về sau, trong bóng tối sờ được bọc hành lý của mình.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa hớp hồn, long lanh ánh nước, rất dễ câu dẫn được người khác: “Chỉ là người giấy mà thôi, không khác gì búp bê cả, sao có thể so được với mỹ nhân thật chứ, chơi vui hơn nhiều.”

Cái bộ dạng này của anh ta, là nhất định muốn ăn tươi nuốt sống mình sao?

Trần Mộc Miên bắt đầu khốn khổ cầu xin: “Đại tiên, ngài hãy cho tôi một đường sống đi, tôi…tôi đã vượt nghìn dặm xa xôi để đến Thượng Hải, còn chưa cả gặp cha tôi, cũng chưa đưa cho ông ấy di vật của bà nội nữa, nếu cứ như vậy mà chết đi, tôi có chết cũng không nhắm mắt.”

“Không sao, sau khi chết em có thể báo mộng cho cha em, bảo ông ta tới đây nhận.”

Trần Mộc Miên nhìn anh với vẻ khó tin, anh ta đang nói gì vậy. “Đại tiên, tôi…không phải ngài muốn chơi người sống sao? Nếu như tôi chết rồi, thì sẽ trở thành hồn ma, có khác gì người giấy đâu chứ?”

Người đàn ông ngừng lại giây lát: “Cũng có lý, nếu giờ mà gϊếŧ em thì cũng hơi tiếc thật.”

“Đúng đúng đúng, thế này đi, ngài cứ cho tôi về hoàn thành tâm nguyện trước đã, tôi…chừng nào hết tâm nguyện, thì mặc ngài xử lý.” Trần Mộc Miên cố gắng mặc cả, trông rất thành khẩn.

Người đàn ông bóp cằm cô, tiến đến gần nói: “Ý kiến này cũng không tệ, nhưng nếu cứ để em đi như thế, công tử tôi đây sẽ thấy lỗ nặng đấy.”

Trần Mộc Miên thật sự muốn học mấy người đàn bà chanh chua ngoài kia nhổ một bãi nước bọt lên mặt anh ta, đồ ma quỷ, không đúng phải là đồ sắc quỷ, yêu râu xanh, thật tồi tệ.

Cô rụt rè hỏi: “Vậy…vậy công tử muốn thế nào?” Công tử, triều đại nhà Thanh cũng chẳng còn nữa rồi, giờ người ta toàn gọi là tiên sinh.

Ngón tay cái của người đàn ông miết lấy đôi môi hồng của Trần Mộc Miên, cười nói: “Cứ để cho công tử chơi trước đã, đợi công tử hài lòng rồi, tự nhiên sẽ thả em đi.”

Trần Mộc Miên muốn từ chối, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội từ chối, rướn người qua hôn lên một cái.

Trần Mộc Miên vẫn còn là một khuê nữ, đã gặp phải chuyện như thế này bao giờ đâu, đầu cô nổ tung lên, chỉ cảm giác được một thứ gì đó lành lạnh đang len lỏi ở trong miệng cô.

Cô sợ hãi tột độ, cảm thấy thứ này không khác gì con rắn là mấy. Một con rắn đang len lỏi vào trong miệng, có thể không dọa người sao?

Trần Mộc Miên phản ứng theo bản năng, cầm bọc hành lý lên nện cho người đàn ông một cái.

Người đàn ông bị đẩy ra, cũng không hề tức giận, đang định chồm người tới tiếp tục chuyện lúc nãy thì một miếng ngọc bội rơi ra khỏi gói hành lý, ánh sáng lập tức lóe lên, khiến mắt người đàn ông đau nhói.

Chỉ trong nháy mắt, Trần Mộc Miên đã chớp lấy cơ hội, bỏ chạy ngay lập tức.

Cô chạy rất nhanh, người đàn ông nhìn bóng lưng đã biến mất của cô, bật cười: “Tiểu nha đầu, có chạy cũng không thoát được đâu.”

Câu nói này giống như một lời nguyền vậy, cứ văng vẳng bên tai Trần Mộc Miên, chỉ đến khi chạy đến chỗ đường lớn có nhiều người qua lại, cô mới không nghe thấy giọng nói đó nữa.

Lúc này trời cũng đã tối, Trần Mộc Miên rất sợ hãi, không dễ gì mới tìm được một người, hỏi thăm địa chỉ của dinh thự Trần gia, cô ôm chặt bọc hành lý rồi đi một mạch về đó.

Cô cũng không dám tùy tiện gõ cửa, cứ đứng ở trước cửa mà đợi, đợi đến nửa đêm mới thấy cha mình là Trần Tuân bước xuống từ xe ô tô.

Trần Mộc Miên lao ra ngay lập tức, chặn đường của Trần Tuân: “Cha!”

Trần Tuân lúc đầu cũng bị dọa một phen, sau khi nhìn rõ bộ dạng của Trần Mộc Miên thì rất ngạc nhiên: “Mộc Miên, con sao vậy, sao lại nhếch nhác như thế?”

Bộ dạng bây giờ của cô không khác gì dân tị nạn là mấy.