Chuyển ngữ: Team Sunshine
Trần Tuân liếc mắt nhìn quản gia, nói một cách từ tốn: “A Trung, niệm phần tình nghĩa hai mươi năm nay, ta sẽ tha thứ cho ông lần này. Nhưng ông phải nhớ, nhà họ Trần do ai làm chủ, rõ chưa?”
“Tôi rõ rồi ạ, ông chủ, sau này tôi sẽ không lừa dối ngài bất cứ điều gì đâu ạ.” Quản gia rất sợ, ông chủ Trần có thể làm ăn lớn tại bến Thượng Hải này thì trên tay cũng không hề sạch sẽ gì. Bản thân sau này cần phải chú ý không thể cái gì cũng nghe theo bà Hàn được.
Trần Tuân lúc này mới “Ừ” một tiếng, bảo quản gia kể lại mọi chuyện mà dì Hàn sai ông ta làm.
Quản gia không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì, kể hết mọi chuyện cho ông chủ nghe.
Sau nghi nghe xong, Trần Tuân trầm mặc một hồi lâu. Mồ hôi trên trán quản gia không ngừng túa ra, phải đưa tay lên lau mất mấy lần.
“Ông đi làm hai việc này cho ta.”
“Ông chủ cứ nói ạ!”
“Thứ nhất, cử người theo dõi bà chủ, điều tra rõ tất cả các mối quan hệ lung tung của bà ta ở bên ngoài, xem xem bà ta rốt cuộc quen biết đám người đó như thế nào. Thứ hai, tìm đại tiểu thư về, nếu nó không về thì cái chức quản gia này của ông cũng đừng có ngồi nữa.”
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, chỉ thế này lại dễ làm, ông ta vội vã đồng ý.
“Chuyện hôm nay không được để người thứ ba biết đến, hiểu chưa?” Trần Tuân lại thêm vào một câu.
“Tôi hiểu rồi, ông chủ yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín như bưng.”
Trần Tuân “Ừ” một tiếng rồi bảo tài xế về nhà.
Chỉ là vừa về đến nơi thì Trần Tuân đã trở nên choáng váng, không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.
Ông ta vừa ngã xuống thì chợt có một bóng đen thoát ra từ trong thân thể, bất ngờ lại là Đàm Thuần Chi.
“Công tử, chuyện nhỏ nhặt như này sao người phải đích thân làm cho mệt chứ?” một cái bóng trắng xun xoe lại gần, giọng điệu khinh thường hướng về Trần Tuân.
Đàm Thuần Chi nhíu nhíu mày nhìn Trần Tuân, nói một cách thản nhiên: “Người này vẫn còn tác dụng, nếu như để ngươi làm thì ông ta còn mạng sao? Còn không thành phế vật rồi.”
Cái bóng đó bất mãn: “Tiểu nhân vẫn biết chừng mực mà.”
Đàm Thuần Chi không có hứng thú tiếp tục dây dưa với cậu ta, chỉ nói tiếp: “Màn kịch tối nay sắp xếp như thế nào rồi?”
“Công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc thật tốt hai mẹ con họ, khiến bọn họ gà chó không yên.” Nói đến đây, cái bóng đó lại không khỏi thêm vào một câu: “Chỉ là dì Hàn mang thai rồi, trong bụng còn có đứa nhỏ nữa, sợ là không nên gây sát nghiệp.”
“Ngươi nói gì, bà ta mang thai?” Đàm Thuần Chi vô cùng ngạc nhiên, bấm đốt ngón tay tính toán chút nhưng thế nào cũng cảm thấy không đúng.
“Đúng vậy, thật một trăm phần trăm, tiểu nhân đã nhìn thấy linh hồn của bào thai tụ tập gần đây, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một bé trai.”
“Không thể nào, mệnh của Trần Tuân chỉ có hai đứa con gái, sao có thể có con trai được.”
Cái bóng kia nghe được lại cảm thấy vô cùng phấn khích: “Tiểu nhân nói rồi mà, lão già này sao có thể có bản lĩnh này được, xem ra ông ta bị người ta đội cho cái nón xanh rồi.”
Đàm Thuần Chi lại không nghĩ vậy, đích thân đi gặp dì Hàn.
Dì Hàn đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí trong phòng khách, bà ta muốn xem gần đây có mẫu quần áo nào thời thượng hay đồ trang sức nào mới không.
Đột nhiên bà ta cảm thấy sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi tới, cả người không khỏi rùng mình một cái, liền quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy cửa sổ vẫn đang mở, bà ta liền đứng dậy đóng vào.
Cách đó không xa, Đàm Thuần Chi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụng dì Hàn.
“Công tử, thế nào ạ?”
“Đây là con của Trần Tuân, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì ạ?”
Khuôn mặt Đàm Thuần Chi lạnh lẽo: “Đứa bé này là một biến số, chúng ta không đυ.ng tới được.”