Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sắc Quỷ Nghìn Năm

Chương 34: Ông chủ hôm nay có vẻ khác so với bình thường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Đây là kết luận của phía cảnh sát, nhưng chị tôi vẫn không tin điều này.” Tưởng Thông cũng hiểu, làm gì có người mẹ nào tình nguyện chấp nhận kết quả này đâu. Nhưng cảnh sát đã đưa ra kết luận này rồi, cho dù không chấp nhận cũng có thể làm được gì đây?

Thế nhưng Trần Mộc Miên đã đến và cho họ một đáp án khác, cái chết của cháu trai anh không phải là một tai nạn ngoài ý muốn mà là do con người gây nên.

“Cô thật sự mơ thấy như vậy?”

Trần Mộc Miên hiểu được sự nghi ngờ của Tưởng Thông, nếu không phải có thể nhìn thấy ma quỷ thì cô cũng không tin những lời như thế này. Cô nói với họ mình nằm mơ là vì không muốn bọn họ coi cô là người điên trốn từ trại tâm thần ra.

Trần Mộc Miên hít thở sâu, sau đó tiếp tục nói: “Tôi là người ở nơi khác đến, trước nay chưa từng quen biết anh, nếu không phải cháu anh báo mộng, sao tôi có thể biết được tên họ thằng bé, còn cả chuyện khách sạn Hương Châu trước đây từng xảy ra hỏa hoạn và có người chết nữa?”

Đến đây, cô lại sợ anh ta không tin liền nói thêm: “Khi chết cháu anh mới sáu tuổi, mặc một bộ tây trang kẻ caro, trên xương quai xanh còn có một nốt ruồi đúng không?”

Tưởng Thông sững sờ, im lặng rất lâu, đôi mắt nhìn thẳng về phía Trần Mộc Miên, căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nếu không phải bên ngoài còn có tiếng chim hót thì người khác còn nghĩ rằng thời gian đã ngừng trôi mất rồi.

“Vậy thằng bé có nói với cô ai là hung thủ không?”

Trần Mộc Miên lắc đầu: “Thằng bé không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, chỉ biết rằng đó là một người phụ nữ. Hơn nữa...”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa thằng bé còn nói mình bị chết oan, linh hồn không thể yên nghỉ. Nếu như không bắt được hung thủ thì thằng bé không thể đầu thai được, linh hồn sẽ luôn bị nhốt trong khách sạn Hương Châu, trong căn phòng mà nó bị hại chết đó. Thằng bé cầu xin tôi giúp nó, nhưng tôi cũng không biết phải giúp như thế nào nên đành tới tìm người để truyền đạt lại tin tức này.”

Trần Mộc Miên nói xong thì cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nói ra chuyện này với người nhà cậu bé ít nhất cũng đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ, cô cũng bất giác cảm thấy thoải mái hơn.

Không biết Tưởng Thông nghĩ tới điều gì chợt đứng dậy rồi nói: “Trước tiên em cứ ở đây đã, đợi chúng tôi điều tra cho rõ chuyện này.”

Trần Mộc Miên lại hỏi: “Chị họ anh thật sự không sao chứ?”

Dáng vẻ thật lòng quan tâm của cô khiến ánh mắt Tưởng Thông lộ ra vài phần ôn nhu: “Chị ấy không sao, nếu như mọi chuyện đúng như lời em nói thì tôi nghĩ bệnh của chị ấy sẽ tốt hơn thôi.”

Trần Mộc Miên nhìn anh ta rời đi, trong lòng cảm thấy dường như người đàn ông này cũng không hề đáng ghét lắm.

...

Trần Tuân nhận được điện thoại của cục cảnh sát đành phải đích thân đến đó đưa người về. Cục trưởng cục cảnh sát tự mình tiễn ông ta ra cửa, đợi đến lúc ông ta lên xe.

Trần Tuân ngồi trên xe, sắc mặt vô cùng tệ. Quản gia chột dạ nhưng ngoài miệng vẫn còn giảo biện: “Ông chủ, đại tiểu thư như này là vẫn chưa hết giận rồi.”

Trần Tuân bảo tài xế đi đến một nơi vắng vẻ rồi dừng lại, người tài xế thức thời xuống xe đợi, quản gia nhìn ông chủ mà trong lòng thấp thỏm không yên, ông chủ hôm nay khác hơn so với bình thường, dường như khiến người khác có cảm giác bức bách.

“A Trung, ông đi theo ta đã bao nhiêu năm rồi?”

Quản gia sửng sốt, do dự nói: “Hai mươi năm rồi ông chủ, bắt đầu từ khi ngài đến Thượng Hải, tôi vẫn luôn đi theo ngài.”

“Những năm qua ta có bạc đãi ông sao?” Một câu hỏi đơn giản của Trần Tuân nhưng đã khiến quản gia toát hết mồ hôi.

“Ông chủ, ngài đối với tôi ân trọng như núi.”

“Nếu ta đã đối tốt với ông như vậy, vậy tại sao ông vẫn luôn lừa ta? Hử?” Chữ cuối cùng thốt ra, sắc mặt của Trần Tuân cũng trở nên nghiêm túc khiến người ta phải e sợ.

“Ông chủ, tôi... tôi...” Quản gia có chút giãy dụa, không biết Trần Tuân đã biết được điều gì. Ông ta đảo mắt, bắt đầu nhận sai: “Ông chủ, tôi cũng là bị bà chủ ép buộc. Bà chủ không thích đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng không thích cô ấy. Hai người họ không muốn đại tiểu thư trở về nên mới bảo tôi dùng thủ đoạn để uy hϊếp và đuổi đại tiểu thư đi. Ông chủ, tôi biết sai rồi, ngài bỏ qua cho tôi lần này đi.”

Nói cho cùng ông ta vẫn là người của ông chủ, không phải người của bà chủ. Ông ta có thể đắc tội đại tiểu thư nhưng không thể vì bà chủ mà đắc tội ông chủ được.
« Chương TrướcChương Tiếp »