Chương 2: Tấm vải từ xà nhà buông xuống

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trần Mộc Miên liều mạng mà chạy, vừa chạy vừa không quên ôm chặt bọc quần áo trong ngực. Đó là tính mạng của cô, không còn chúng, cô thật sự sẽ mất hết tất cả.

Đám người đuổi theo phía sau như hóa điên. Bị một người đàn bà đánh bị thương, nếu không để cho cô ta chịu chút khổ để xả giận, sau này làm sao còn làm ăn trong giới này nữa.

Hai bên ngươi đuổi ta chạy, khoảng cách ngày càng rút ngắn lại. Mắt thấy không còn đường nữa, Trần Mộc Miên dùng sức đập vào cánh cửa trước mặt: "Có người không? Cứu tôi với."

Đập cửa mấy lần, tiếng bước chân đuổi theo ngày càng tới gần, Trần Mộc Miên khóc òa lên, chẳng lẽ hôm nay cô phải bỏ mạng nơi này sao?

Bất chợt, cánh cửa mở ra.

Trần Mộc Miên vô cùng mừng rỡ, chẳng nghĩ ngợi gì mà vội chạy vào, cuống cuồng đóng cửa lại.

Cánh cửa gỗ nho nhỏ ngăn lại đám côn đồ, nhất thời cô cảm thấy an toàn hơn.

Sau khi phục hồi tinh thần, cô mới phát hiện đây là một ngôi nhà hoang. Trong sân đầy lá rụng cỏ dại, không có lấy một hơi người. Trần Mộc Miên nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi: "Xin hỏi, có ai không?"

Cô thầm hỏi trong lòng, nếu như không có người, vậy vừa rồi ai mở cửa cho cô?

Cô quay đầu lại nhìn, chốt cửa không hỏng. Cô không nhịn được lại gọi một câu, vẫn không có người trả lời.

Trần Mộc Miên không khỏi lo lắng, lại theo thói quen đưa tay lên sờ cổ. Trong nhà tối đen như mực, giống như một cái miệng há to, dường như muốn nuốt người vào, cô sợ hãi không dám đến gần.

Hay là, rời đi?

Rầm, rầm, rầm.

“Mẹ nó, tiện nhân kia, tao biết mày ở bên trong, mau ra đây cho tao, nếu không đợi tao xông vào, nhất định sẽ lột da mày.”

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, những lời đe dọa thô bạo khiến Trần Mộc Miên hoang mang sợ hãi. Bất chấp tất cả, cô chạy vào căn nhà tối đen.

Vừa bước vào, cửa đã tự động đóng lại.

Trần Mộc Miên kinh hãi, định chạy ra ngoài, lúc này cánh cổng bên ngoài lại bị đập mở ra. Cô sợ muốn chết, vội vã trốn dưới gầm bàn.

Mấy tên kia đập cửa xông vào, chỉ thấy một căn phòng đổ nát. Nhìn thấy vạt áo của Trần Mộc Miên lộ ra dưới gầm bàn, bọn chúng cười dữ tợn.

Một tên xông tới, đẩy cái bàn ra, tìm thấy Trần Mộc Miên đang run sợ trốn bên dưới.

"Buông tôi ra, cứu tôi với, các ngươi buông tôi ra."

Trần Mộc Miên bị túm được, hốt hoảng thét chói tai, có tên thấy khó chịu, tát cô một bạt tai, khóe miệng cô rỉ máu, người cũng ngã xuống đất.

"Tiện nhân, dám đánh tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết, chọc phải tao sẽ phải chịu hậu quả gì."

"Ai, đại ca, nhẹ tay chút, đừng có chơi chết người, các anh em còn chờ bán đi lấy tiền đấy." Nhìn tên kia kéo lấy Trần Mộc Miên, bắt đầu sẽ rách quần áo của cô, mấy tên còn lại cười đùa trêu chọc.

Dáng người Trần Mộc Miên nhỏ nhắn, làm sao chống lại được tên côn đồ lưu manh, chỉ có thể thét chói tai cầu xin tha thứ. Thế nhưng tiếng thét này, lại khiến cho tên kia càng hưng phấn hơn.

Thấy mình sắp bị làm nhục, Trần Mộc Miên quyết định cắn lưỡi tự vẫn.

Bỗng nhiên, từ trên xà nhà, một tấm vải buông xuống, cuốn lấy kẻ kia, quăng hắn ra ngoài.

Sự việc xảy ra khiến cho đám lưu mạnh hoảng hốt, cả đám ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy phía trên cũng chẳng có gì.

Thế nhưng trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nam dễ nghe: "Chậc chậc chậc, đúng là tên lỗ mãng thô tục, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."

Tên lưu manh vừa hoảng vừa sợ, hắn đảo mắt nhìn bốn phía: "Ai? Đi ra đây! Con mẹ nó đừng có giả thần giả quỷ. Dám ra vẻ trước mặt tao đây, sao không đi nghe ngóng xem, tao chính là người của Triệu Lục Gia ở Thanh Bang đấy."

Vừa dứt lời, tấm vải trên xà nhà lập tức hóa thành một cái tay, tát thẳng vào mặt hắn, miệng hắn phun máu tươi, gãy luôn hai cái răng cửa.

Bọn chúng cuối cùng cũng biết sợ, vội vàng lảo đảo chạy ra. Thế nhưng vừa ra đến cửa thì lại bị vật gì đó đập vào, cả đám ngã xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết.