Chương 7

Trì Cửu không phải hỏi ý kiến, mà là giọng điệu trần thuật.

Cậu gập người, mυ"ŧ mát đùi non, biến làn da trắng mịn thành lấm tấm vết muỗi chích, sau đó cậu hôn “bé trym” La Kế một cái. Anh bị kí©h thí©ɧ, chân run lên suýt đá văng người ta xuống giường.

“Đừng kích động. Còn có điều thú vị hơn cơ.”

La Kế cắn góc chăn, đè nén những tiếng ư ử.

“Tôi thích nghe giọng ngài.” Trì Cửu cười híp mắt, “Thích nhất ngài kêu ‘thật lớn’, ‘thật sướиɠ’, ‘làm nhanh lên’.”

La Kế lườm Trì Cửu, nhưng đầu mày cuối mắt đều nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, trợn trừng lại như đánh mắt đưa tình.

“Ngài thật đẹp.”

Trì Cửu lè lưỡi, liếʍ “bé” La Kế một lượt từ đầu xuống gốc, lại hôn hôn hai quả trứng nhỏ, phát ra tiếng chùn chụt làm người ta tự động e lệ. Cậu phả ngụm hơi nóng bỏng xuống vùng đáy chậu, anh mẫn cảm không chịu nổi, da gà sởn lên từng mảng.

“Làm nhanh lên.” La Kế giục giã.

“Tuân mệnh.” Phong Nguyệt Các danmei256…

Cậu xoa cái miệng nhỏ vừa đỏ vừa sưng, trông tội nghiệp cực kì.

“Em bé đáng thương.”

La Kế thấy người nọ tỏ vẻ thành thật trò chuyện với cái mông của mình, lại còn “em bé đáng thương” nữa chứ! Bực bội dâng lên, anh chỉ muốn phi cho Trì Cửu một cước. Nhưng cậu ta đã nắm chặt mắt cá chân anh, giờ khép háng còn khó, đạp người làm sao được!

“Cậu có liếʍ không? Nếu không tôi sẽ…”

Câu nói dở dang bị nuốt vào họng, bởi anh đang cảm thấy một thứ trơn nhẵn thấm ướt lỗ nhỏ, cũng tiến vào thăm dò… Là lưỡi Trì Cửu.

Trì Cửu trái phải tách hai quả mông ra xa, làm cái miệng nhỏ he hé. Nhưng bởi chủ nhân đang khẩn cấp, nó không ngừng hấp háy, y như không thể chờ đợi phải ra sức mời gọi ai đó đến chăm sóc.

Đầu lưỡi Trì Cửu thăm dò vào trong, vẽ vài vòng lên vách ruột, từ từ tiến về điểm “ấy” nhạy cảm.

La Kế chưa từng trải nghiệm sự sảng khoái nào như sự sảng khoái này, e thẹn và kɧoáı ©ảʍ hòa quyện một chỗ, nội tâm kêu gào nữa đi nữa nữa nữa đi. Anh tự giác dạng chân làm “cửa” mở ra to nhất, mặc người tận hưởng. La Kế có thể nghe thấy tiếng liếʍ mυ"ŧ nhóp nhép, thậm chí nghe cả tiếng mỗi lần người bên dưới hít thở. Tất cả những âm thanh này đều khiến con tim anh đập rộn ràng, kɧoáı ©ảʍ dâng lên vùn vụt.

Sướиɠ không? Cực sướиɠ! shim_sunsee

La Kế túm lấy ga giường, mơ màng nhớ ra mình vừa thay, nhưng nào còn tâm trí quan tâm mấy thứ vớ vẩn nữa. Giờ này phút này chỉ còn biết Trì Cửu đang liếʍ mình, chơi đùa mình, mau mau đâm chết nó đi!

Trì Cửu liếʍ rất chậm làm cơn sướиɠ của La Kế cũng chậm theo. Nhưng tới chậm, đi cũng sẽ chậm, kéo thời gian cao trào thật lâu.

Tất cả giác quan đều tập trung ở chiếc lưỡi đang ngọ nguậy bên trong, tay anh tự giác vuốt ve trym nhỏ. Một trước một sau giáp công đánh La Kế tơi bời, người như bị treo giữa không trung. Chỉ thiếu chút nữa thôi! Sung sướиɠ mà lại không đến tận cùng, bức anh ứa gan ứa phổi.

“Đừng liếʍ nữa.” La Kế nói, “Đâm vào đi, mau đâm mông đi!”

Lưỡi Trì Cửu quét nốt một vòng, khó xử, “Tôi cũng rất muốn, nhưng ngài mới lần đầu, tối qua đã bị dương v*t đâm một đêm rồi. Lại làm nữa e rằng sẽ bị thương.”

“Mặc kệ! Không phải cậu nói nước bọt của cậu chữa được à? Tôi thấy hiệu quả lắm rồi!”

“Sao có tác dụng nhanh vậy được?”

“Cậu là con ciu của tôi. Không chơi tôi tôi mua về ích gì nữa?!”

Trì Cửu sợ nhất La Kế chê mình, sẽ vứt mình đi, không dám cãi tiếp. Trym bự nhắm ngay cái miệng ướt nhẹp, vững vàng đâm vào từ từ, đâm đến tận cùng.

La Kế vừa thoải mái đã lại khó chịu.

“Nhanh nữa lên!”

“Vâng.”

Trì Cửu kéo chân La Kế vòng lên lưng mình, ôm gọn người trong lòng. Bên trên thì âu yếm hôn môi, bên dưới thì dập đùng đùng như máy đóng cọc bức La Kế ná thở từng cơn.

Hai thân xác va chạm, “phạch phạch phạch” vang vọng thật lâu mới ngơi nghỉ, đến tận lúc mặt trời tan làm mới im ắng hoàn toàn. Mọi người nhớ đọc trang chính chủ.