Chương 12

Vừa vào cửa, Trì Cửu đã đẩy La Kế lảo đảo suýt té sấp.

Trì Cửu đỡ La Kế, ép người vào tường từ phía sau, nóng vội lột sạch quần áo anh. Chưa đầy một phut La Kế đã trần như nhộng ở tư thế úp mặt chổng mông.

“Tường lạnh lắm.”

“Tí nữa là nóng.”

Trì Cửu cởi đồ thuần thục, ôm hông La Kế nhích mông lên thật cao, sau đó cậu vội vàng đút vào cái lỗ nhỏ vừa bị nong rộng vẫn còn he hé mời chào.

Nửa người trên lạnh như đông đá nửa dưới lại bị cọ xát bừng bừng như đốt cháy khe mông.

“Aaaa sâu nữa, nhanh nữa đi!” Ở nhà mình, anh không cần kiêng nể, mặc sức hét chói tai những lời dâʍ đãиɠ, “Đúng, đúng chỗ đó, đâm mạnh lên! Khỏe quá!”

Trì Cửu cắn vai La Kế, “Anh n*ng lên thật mê người.”

Duy trì tư thế này một lúc, Trì Cửu bèn xoay đối phương lại thành mặt đối mặt.

La Kế hiểu ý quấn hai chân lên hông cậu, vắt vẻo như lười ôm cây. Trì Cửu bê mông anh cho khỏi ngã.

Trong lượng toàn thân đều tập trung ở tay và con ciu bự dưới mông, mỗi khi La Kế cảm giác trượt xuống không cầm cự nổi nữa, Trì Cửu sẽ đẩy hông đâm vào liên tục, nâng anh về vị trí ban đầu.

“Đi tắm thôi.”

“Ừm.” Số nhà 256 đường Năm phút phố Phong Nguyệt.

Trì Cửu ngồi trong bồn, La Kế gác chân lên người cậu, thỏa mãn tựa lưng vào l*иg ngực vững trãi.

Trì Cửu đổ sữa tắm ra tay, mơn trớn kí©h thí©ɧ khắp làn da non mềm. Cậu nhẹ nhàng xoa từ cổ xuống vai, móng ngón út gẩy gẩy đầu v*, rồi còn bóp lấy “bé” La Kế, nắn vuốt thật tỉ mỉ, xoa đến khi anh sắp lêи đỉиɦ.

“Lát hẵn bắn.” Trì Cửu đè lại, cười híp mắt, “Một bồn nước lớn thế này, anh phun vào rồi có phải lãng phí không?”

La Kế lườm.

“An ủi con ciu của em đi.”

Trì Cửu nắm tay La Kế đưa đến chỗ hai người kết hợp. Anh sờ thấy cái lỗ đáng thương bị vật lạ nhồi căng phồng, thẹn vô cùng, ghét bỏ nhéo trứng thủ phạm một phát.

“A!!!” Trì Cửu đau trứng kêu la, “Em còn đang ở trong mông anh đấy! Anh nỡ làm em tàn phế ư? Người ta đều nói ăn cháo đá bát, anh chưa “ăn” xong đã đập bát lẫn nồi rồi sao?”

“Không húp được thì giữ bát làm gì?” La Kế đanh đá, “Thứ vô dụng thì phế đi chứ sao nữa.”

“…” shim_sunsee

Trì – không muốn bị phế bỏ – Cửu chỉ đành nghe chỉ thị chuyên tâm phục vụ. La Kế phun trào đằng trym, đằng mông cũng kẹp chặt theo quán tính, Trì Cửu thất thủ trong sung sướиɠ.

Xuất đồng thời, hai người cùng thả lỏng, dựa vào nhau thở. La Kế quay đầu lại, trao môi lưỡi cho Trì Cửu.

“Nếu em chỉ là một cây sεメ toy bình thường, anh sẽ phải làm sao?” Cậu đột nhiên thắc mắc.

“Còn sao trăng gì nữa? Hết sức thực hiện chức năng của một cây sεメ toy là được rồi.”

“Nhưng đồ chơi đâu thể hôn anh, đâu thể bày đủ các tư thế, đâu có làm anh sướиɠ như em?”

“Anh có thể mang theo, đi công tác cũng dùng được.”

“Thế là vừa lái xe vừa chơi à?”

“…Em đừng nghĩ tới cái chuyện đó được không hả?”

Trì Cửu cười ngây ngô hai tiếng, chân trái đạp về phía trước, “Em đang đạp ga, brừm brừm…”

La Kế bị chọc cười, làm động tác đánh tay lái sang phải, “Bên phải là ngõ cụt.”

Cậu lại đạp chân phải, “Phanh kítttt!”

La Kế giơ tay ra sau xoa đầu cậu, “Ngốc.”

“Bên dưới em không ngốc là được rồi nhỉ?”

“Không nghịch nữa, tắm mau, nước nhanh lạnh lắm.”

“Rõ!” Đọc nơi chính thống nha các bạn đẹp. Truyện càng về đích tôi càng lo.