Chương 10

Trải qua mấy ngày ăn với cᏂị©Ꮒ, hai người đều hiểu cơ thể đối phương rõ như lòng bàn tay.

Trì Cửu cúi xuống, vừa đâm vào bèn nện ngay điểm G nhạy cảm, chơi La Kế phải che miệng ư ử.

“Tội gì không rên?” Trì Cửu hôn bờ mi cong, “Giọng anh quyến rũ như vậy, không rên thật lãng phí.”

“Biết rồi còn hỏi.” La Kế nghiến răng nghiến lợi, “Đây là trong xe, còn ở bãi đỗ xe.” Chỗ này người qua lại bất cứ lúc nào, nếu như anh kêu lên, bị bọn họ nghe được thì nửa đời sau khỏi cần gặp ai nữa.

“Ah, anh không rên là em ngồi yên này.” Trì Cửu dừng thật, nhàn nhã cách lớp áo vặn nắn đầu v* La Kế.

đầu v* quá nhạy cảm, bị xoa bóp mấy cái đã sưng lớn. Vυ" còn bị ma sát với vải ráp càng làm anh thêm khó chịu, chỉ muốn Trì Cửu đâm rút mạnh bạo để giảm bớt cái bức bối này.

“Mau động đi.”

“Ừm.” Trì Cửu giật một cái, lại ngừng, “Rồi đó.”

“Em…” La Kế tức giận, hung dữ co rút cơ mông kẹp Trì Cửu nhíu chặt mày, nhưng vẫn ngoan cố không nhúc nhích.

“Nếu còn hư, anh sẽ vứt hết đống sạc mới mua đi!”

“… Em động!”

Lời uy hϊếp vô cùng trí mạng, vì bảo vệ cả tinh thần lẫn vật chất – bảo bối sạc dự phòng, Trì Cửu ra sức chọc chết cái lỗ nhỏ bên dưới.

Cậu gạt tay che miệng anh vòng vào cổ mình. La Kế không kìm nổi rêи ɾỉ tự cắn chặt môi dưới, cậu cúi đầu dán vào một nụ hôn ướŧ áŧ.

Bên dưới gắn kết, môi lưỡi bên trên cũng quấn quít bắt chước nhịp điệu giao hợp, như hai tầng kɧoáı ©ảʍ đồng bộ bức La Kế tê dại, sướиɠ đến độ điện giật.

Bắn xong một lượt, cả hai đều đầm đìa mồ hôi, ôm nhau dính dấp trên ghế lái.

Trym to trong lỗ vẫn nửa cương chứ chưa nhũn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ La Kế phun lên bụng hai người, cực kì dâʍ ɖu͙©. Các bạn đọc đúng ở Phong Nguyệt Các nhé.

Anh từ từ bình ổn hơi thở. Trì Cửu như con cún quấn người vậy, liên tục gặm cổ anh, để lại hết dấu này đến dấu khác.

“Đừng hôn chỗ không có vải che.” Ngón tay anh vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng nhắc.

“Ừm.” Trì Cửu nói, “Thế hôn chỗ người khác không thấy nha?”

“Về rồi tính.” La Kế đẩy vai Trì Cửu, “Đứng dậy, anh lái xe.”

“Hay là chúng ta vừa cᏂị©Ꮒ vừa lái!” Trì Cửu hứng khởi ngùn ngụt, “Trym em cắm vào mông anh, anh ngồi trên người em, em giúp anh nhấn phanh ga, anh chỉ việc lái thôi.”

“…”

“Tư thế này chắc sướиɠ lắm!”

“Anh không muốn có tai nạn đâu.”

“Chúng ta làm chỗ ít xe?”

“Không được!”

Không thuyết phục được La Kế, Trì Cửu hơi nhụt chí, “Nhưng em vẫn muốn làm, em cảm thấy anh cũng vậy.” Cậu đâm đâm bên dưới làm La Kế không có khống chế được “ưmm” một tiếng.

Trì Cửu mừng rỡ, “Anh vừa đồng ý ấy hả?”

“Mơ đi!” La Kế cốc đầu cậu, “Về nhà!”

La Kế giơ chân muốn đá văng Trì Cửu ra ngoài, nhưng anh mới bị “đâm”, vẫn chưa hồi sức, cú đá này nhẹ hều chẳng có tính sát thương nào cả. Trì Cửu cầm mắt cá chân La Kế cười, xoay người, hai bên đổi vị trí cho nhau biến thành La Kế ở trên cậu ở dưới.

“Nếu không được, đành làm luôn vậy.” Cậu bày ra dáng vẻ vô tội, “Em chỉ cần sạc năm phút là chơi được suốt đêm. Dạo này anh còn cho em ăn đủ, để em phục vụ anh ba ngày ba đêm không thành vấn đề. Huống chi lần này anh quyến rũ em trước, sao có thể bỏ qua cho anh dễ thế được.”

“…” Đúng là tự vác đá đập chân mình! Hay đọc bên truyenhdt.com của mình cũng được.