Chương 2: Tiểu công chúa 2

"Anh cần anh ấy tới làm gì?" Cậu út nhà họ Lục vốn kiêu ngạo xưa nay, giờ lại hiện ra vẻ phiền muộn hiếm có: "Anh chỉ muốn em mà thôi, bảo bối."

Lê Kiến Khanh nghe vậy thì mềm lòng.

Mềm lòng thì mềm lòng đấy, nhưng nếu Lê Kiến Khanh liều lĩnh chạy tới nhà họ Lục mừng sinh nhật cho Lục Bác Tây thì lại không thực tế chút nào.

Cô vốn lười biếng, vừa nghĩ tới hành động này hao phí tinh lực, cô quyết đoán bỏ qua.

Sau khi theo ba mẹ về nhà, Lê Kiến Khanh tắm táp thoải mái trong bồn.

Cô đi giày cao gót cả đêm, đương nhiên thả lỏng toàn thân thoải mái hơn sinh nhật bạn trai rồi.

Dù sao có gặp mặt thì bọn họ cũng chẳng làm được gì...

Lê Kiến Khanh nghĩ như vậy, bèn bước chân ra khỏi bồn tắm, đi tới trước gương.

Người trong gương mặt phấn má đào, vòng eo nhỏ như không đủ một bàn tay, bầu ngực lại tròn đầy khác thường.

Lê Kiến Khanh giơ một tay lên đỡ, cảm thấy nặng trịch: "Chẳng thể làm được gì, thật đáng ghét!"

Trước mặt người khác, Lê Kiến Khanh là nàng công chúa có nhan sắc thuần khiết, hành vi tao nhã, dù tính cách ngang ngược nhưng tổng thể vẫn là cô gái ngoan sống trong nhà kính.

Lục Bác Tây hoàn toàn tin tưởng điều này, không dám vượt quá giới hạn.

Bọn họ hẹn hò nửa năm, chỉ dừng lại ở ôm hôn mà thôi.

Lê Kiến Khanh thay đồ ngủ, sấy tóc rồi nằm lên giường.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có một mình cô, làm cô không kìm được đưa tay xuống dưới nệm, xoa nắn bầu ngực mềm không tương xứng với bàn tay nhỏ bé của mình.

Lê Kiến Khanh thực hiện động tác rất thành thạo, cô đã biết vuốt ve thế nào để khiến cho mình cảm thấy sung sướиɠ nhất.

Bản chất của Lê Kiến Khanh hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Lục Bác Tây.

Ham muốn tìиɧ ɖu͙© của cô cực kỳ mạnh mẽ, từ khi bắt đầu học trung học cô đã phải thủ da^ʍ mỗi ngày mới có thể ngủ ngon giấc.

Lê Kiến Khanh có rất nhiều bạn bè là con nhà giàu, cấp hai cấp ba đã ra nước ngoài du học và cô đã sớm thực hiện tự do tìиɧ ɖu͙© từ lâu.

Nhưng cô phải chịu sự kiểm soát của ba mẹ bao lâu nay, lên đại học có được người bạn trai là Lục Bác Tây còn phải yêu đương lén lút, mà bạn trai làʍ t̠ìиɦ lại quá truyền thống, nhàm chán.

Gương mặt Lê Kiến Khanh ửng hồng, cô mím môi, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ âʍ ɦộ.

Cô lấy từ ngăn ẩn của chiếc bàn cạnh giường ngủ ra một món đồ chơi và đặt nó vào dưới người.