Vài ngày sau, Điệp đã khá hơn một chút. Cô bé đã có thể ăn cơm và di chuyển đã không cần dùng đến xe lăn. Bố mẹ Điệp rất vui vì sự khả quan trong bệnh tình của cô con gái cưng. Điệp luôn cố tỏ ra vui vẻ khiến bố mẹ cô càng an tâm hơn. Song, không ai biết cô đã chuẩn bị cho một sự ra đi _ trừ Giao. Mặc dù không hề muốn bạn bỏ đi mà không có một lí do nào như thế nhưng Giao cũng không muốn ép Điệp ở lại mà không được vui vẻ. Cô chỉ còn biết gom hết tiền tiết kiệm và đưa cho bạn. Điệp từ chối nhận bởi cô không thể lợi dụng bạn để lấy tiền được. Giao chỉ dúi mạnh vào tay Điệp rồi tuyên bố cho cô vay ngắn hạn. Lãi suất như ngân hàng, khi nào trở về thì trả. Cả vốn lẫn lãi. Điệp không nói gì chỉ nắm chặt tay Giao mắt rưng rưng. Giao ôm quàng bạn mỉm cười. Tình bạn thật đẹp….
Một buổi sớm trong lành lại đến,….
Hít một hơi dài, Điệp để lá thư tạm biệt mọi người lên bàn và lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cô cố đi thật mau không ngoái đầu lại để không mủi lòng. Cũng chưa biết sẽ đi đâu nhưng cô sẽ cố rời thành phố này. Chuyến tàu sớm khẽ chuyển bánh trong màn sương bàng bạc…
Cùng trong lúc đó trên máy bay có một cậu thanh niên trẻ đang đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong tay cậu ghì chặt một con gấu bông nhỏ, môi cậu khẽ thì thầm “ tớ về rồi “
Giao đứng chờ sẵn tại sân bay. Cô đã mua một bó hoa lớn để chào mừng Duy về. Vừa thấp thoáng thấy bóng cậu bạn trong sân băng Giao đã khua tay rối rít. Duy nhìn thấy bạn cũng vẫy tay đáp lại, song lòng cậu hơi chùng xuống vì không thấy bóng dáng Điệp. Giao ôm chầm lấy Duy khiến cậu hơi bối rối. Nhận lấy hoa từ tay Giao, Duy khẽ hỏi:
- Điệp không tới à?
- Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tớ kể chuyện này.
Mắt Duy sầm xuống. Giao kể liền mạch không nghỉ. Duy cúi đầu không nói gì. Sợ bạn buồn, Giao khẽ đặt tay lên vai Duy an ủi. Duy kéo chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che mặt, nói:
- Chúng ta đến viện thăm Điệp được chứ.
Giao gật khẽ nhưng trong lòng cô cũng biết Điệp đã bỏ đi.
Chiếc taxi màu vàng đậu phịch trước cổng bệnh viện thành phố. Bước vào phòng bệnh của Điệp cả Giao và Duy đều rất hoang mang khi thấy mẹ Diệp đang ngồi khóc trên giường. Giao tiến lại gần đặt tay lên vai mẹ Điệp nhỏ nhẹ:
- Bạn ấy đi rồi hả bác?
- Ừ. Hức….hức nó bỏ đi rồi….
- Chào bác, cháu mới về
Duy khẽ tiến lên trước cúi nhẹ đầu. Mẹ Điệp gật gật đầu quẹt vội dòng nước mắt. Bố Điệp bước vào đưa cho Giao một bức thư và dặn:
- Điệp để lại thư cho con. Duy mới về à cháu?
- Dạ….
- Nó đã quyết định như vậy chúng ta cũng không thể ngăn cản. Điệp là một đưa bướng bỉnh. Ta chỉ mong con bé sẽ nghĩ thông và quay trở về…
Cả phòng nén tiếng thở dài. Riêng Duy lại chìm trong một dòng tâm sự khác. Cậu không hiểu tại sao Điệp lại giấu cậu tất cả mọi chuyện và tại sao cô lại rời xa cậu. Từng câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí Duy cho đến khi Giao áp lon nước mát lạnh vào má cậu mới sực tỉnh quay về với thực tại. Giao cười nhẹ:
- Cậu ấy sẽ quay về thôi. Đừng lo lắng quá, Duy à….
- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ không ngồi yên chờ đợi….
Duy đưa mắt nhìn xa khẽ cười. Giao nhận ra ẩn ý trong câu nói đó của bạn. Cô không nói gì chỉ đứng lặng nhìn Duy. Trong lòng cô cũng băn khoăn, nhưng là một mối khác” Nếu tớ ra đi cậu có giữ tớ lại không?” Cô cố xua đuổi ý nghĩ ích kỉ đó khỏi đầu óc nhưng nó cứ như con đỉa đói. Cứ bám chặt không rời. Giao biết lúc này không phải là lúc cô giành tình cảm của Duy từ Điệp. Cô không muốn mình là kẻ thế thân và hơn cả là cô không muốn phản bội lại tình bạn giữa cô với Điệp. Cô chỉ nén tiếng thở dài nhìn len lén người bên cạnh…
Cùng lúc đó tại một thị trấn nhỏ, cách xa trung tâm thành phố đến cả ngàn dặm, một con tàu đã vào ga. Tiếng còi tàu rít lên trong không gian vang vọng không ngừng. Một cô gái nhỏ ngủ quên không xuống ga. Người soát vé nhíu mày:
- Hết bến rồi xuống đi nhóc con….
- Dạ….
Khẽ mơ màng, cô gái nhỏ dụi mắt. Người soát vé nhắc lại:
- Tôi nói hết bến tàu rồi. Xuống đi. Muốn đi một vòng nữa không?
- Dạ, vâng. Cháu xuống liền….
Như bừng tỉnh, cô gái lôi hành lí cúi chào người soát vé và xuống tàu. Mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, lấy mũ chụp vào đầu, cô gái cứ lầm lũi bước đi. Có lẽ cô không muốn ai nhận ra khuôn mặt đầy sẹo của mình.
Một cuộc sống khác lại đến với Điệp. Không còn bạn bè, người thân hay bất cứ ai bên cạnh. Cô phải tự mình mưu sinh, bươn chải. Từ một nàng công chúa thứ gì cũng có Điệp bỗng trở thành kẻ vô gia cư. Tự nhủ với lòng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi nhưng sao cô vẫn thấy sống mũi mình cay cay. Kéo vali đi một quãng cô tự nhủ mình phải tìm nơi nghỉ ngơi đã. Hành trình vừa rồi đã khiến cô quá mệt mỏi rồi. Đi một lúc, Điệp cũng kiếm được một nhà trọ rẻ tiền nằm trong ngõ. Bà chủ nhà là một bà cụ không con, đang muốn tìm người ở cùng cho bớt hiu quạnh. Mặc dù đã có rất nhiều người muốn xin ở cùng bà nhưng bà đều không cho. Bởi bà nói bà không thấy được ánh mắt chân thành của họ. Riêng Điệp thì khác. Mặc dù khuôn mặt của cô không còn lành nặn nhưng trong ánh mắt của cô bà cụ thấy được nét thực thà, lại có nét gì đó rất giống với con gái xấu số đã mất cách đây 10 năm của bà. Bà nắm tay Điệp dẫn vào phòng :
- Đây là phòng của con. Tiền trọ như đã thỏa thuận. Có điều gì chưa biết hay có khúc mắc gì cứ tìm ta. Mặc dù ta không muốn thu tiền trọ của con nhưng mà ta cũng cần sống. Ta lại không còn khả năng lao động nên…..
- Cháu hiểu. Cụ cứ yên tâm.
Điệp nắm chặt tay bà cụ mỉm cười. Bà cụ móm mém cười hiền:
- Trước đây cháu là một cô bé rất xinh đẹp đúng không?
- Dạ?
Câu hỏi của bà cụ lại khơi lên kí ức không mấy đẹp trong cô. Điệp không trả lời, cô chỉ cúi đầu. Bà cụ biết mình đã lỡ lời nên chỉ cười xòa:
- Không muốn nhắc lại thì thôi. Phòng hơi bụi một chút. Con chịu khó lau chùi nhé. …Chìa khóa nhà đây. Ta ra ngoài một lát…
- Vâng.
Nhận chìa khóa từ tay bà cụ, Điệp khẽ nén tiếng thở dài. Cô tự nhủ lòng phải cố gắng thật nhiều để quên mọi nỗi buồn trong quá khứ, để lại bắt đầu một cuộc sống mới “ cố lên Chiaki, mày sẽ làm được mà. Cố lên nào Hồng Điệp”