Chương 0

Edit: Bơ

Ánh mặt trời nóng thiêu đốt rọi thẳng xuống như muốn chẻ mặt đất làm đôi. Có rất ít người đi lại ngoài đường ở dưới thời tiết oi bức này. Thậm chí những người có việc buộc phải ra ngoài đều vội vàng quay về, không muốn nán lại bên ngoài lâu hơn.

Mộ Khuynh Khuynh xách theo một túi nilon cồng kềnh bước ra khỏi chợ, nhìn trọng lượng của bao xem ra không hề nhẹ, từ trán đến chóp mũi cô đều lấm tấm mồ hôi.

Cô lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn giấy, xoa xoa lung tung trên mặt và cổ rồi ném vào thùng rác gần đó, sau đó lại xách túi nilon đi đến trạm xe buýt bên đường.

Chờ chưa đến ba phút thì có xe buýt tiến tới, trên xe chỉ có vài người, một số đang chơi điện thoại, một số ngủ gà ngủ gật, bọn họ sau khi đưa mắt đánh giá Mộ Khuynh Khuynh vài lần liền quay lại việc riêng của mình.

Sau khi tìm được chỗ ngồi, Mộ Khuynh Khuynh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt. Điều hòa trên xe truyền đến luồng khí mát lạnh khiến cô thoải mái đến híp cả mắt.

Cô lấy chai nước từ trong túi ra rồi uống một ngụm. Vì hôm qua là ngày cuối của phiên chợ đêm nên lượng khách đổ về đông hơn mọi khi nên sạp hàng cạnh vỉa hè của cô nhộn nhịp hơn rất nhiều, thời gian đóng cửa cũng muộn hơn mọi ngày.

Từ nơi cô sống đến khu chợ đêm mất hơn một giờ đi xe, cô bóp bóp cánh tay đau nhức, xoa xoa mấy vệt đỏ không đều màu do sức nặng của chiếc túi để lại, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mộ Khuynh Khuynh chợp mắt chưa được bao lâu thì một chiếc xe bồn chở xăng ở làn đường bên kia mất lái và tông trực diện vào chiếc xe buýt cô đang ngồi.

Trong chớp nhoáng, giữa không gian không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một đám mây đen hình nấm phóng thẳng lên bầu trời.

Mộ Khuynh Khuynh mở mắt, có chút mơ hồ nhìn không gian nhỏ hẹp và hỗn độn xung quanh. Cô đưa tay dụi mắt, khi mở ra một lần nữa, vẫn ở trong không gian này. Lại đưa tay dụi thêm một lần nữa, không gian trước mắt không hề thay đổi.

Cô khó hiểu nhìn tình huống trước mắt mình, cô rõ ràng đang ở trên xe buýt, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Đây là nơi nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô dựa vào vách tường, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ổn định lại đầu óc.

"Hoan nghênh ngươi đến với không gian của ái thần thượng cổ!"

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa không gian yên tĩnh. Mộ Khuynh Khuynh kinh ngạc đứng lên, nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc.

"Ai, ai đó? Tại sao tôi lại ở đây?"

Mộ Khuynh Khuynh kinh ngạc hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, bất cứ ai đột nhiên bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trong đó còn phát ra âm thanh kỳ quái, đương nhiên đều sẽ bị dọa cho giật mình. Chưa kể Mộ Khuynh Khuynh chỉ mới 21 tuổi, không bị dọa cho khóc cũng đã rất tốt rồi.

Từ khi bị bố mẹ bỏ rơi năm 15 tuổi, từ khi bố mẹ bắt đầu cuộc sống riêng của bọn họ, cô liền biết, trên đời này, người mà cô có thể dựa vào chỉ có bản thân, không có người thân, chỉ có mình cô.

"Ta là thần sử, đây là không gian của ái thần thượng cổ, ngươi đã được chọn làm thí luyện giả."

Vẫn là giọng nói lạnh nhạt kia trả lời, nghe giống như giọng đàn ông.

"Sở dĩ ngươi xuất hiện ở đây là vì ngươi đã chết. Tuy nhiên, ý chí sống kiên cường, bền bỉ của ngươi lại phù hợp với yêu cầu cho thí luyện giả ở không gian này. Ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn, bằng không ngươi đã mất luôn ý thức rồi!"

"Tôi, tôi đã chết rồi sao?"

Mộ Khuynh Khuynh tuy không quá tin vào mấy chuyện này nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra đều nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Cô không phải đang ở trên xe buýt sao? Cô chỉ mới vừa chợp mắt một chút thôi mà, làm sao có thể, làm sao có thể chết…



Một màn hình ánh sáng đột nhiên hiện ra trước mắt cô, trên đó là hình ảnh hai chiếc xe cháy đen với những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gần đó là rất nhiều xe cứu hỏa, xe cứu thương phát ra âm thanh inh ỏi, còn có người cầm micro không biết đang nói cái gì.

Hóa ra là vậy, cô không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào, có chút chua xót, có chút tê dại.

Cô đã chết rồi! Ai có thể nhớ đến cô chứ! Bạn học? Bố mẹ? Mộ Khuynh Khuynh cười tự giễu. Liệu bố mẹ có vờ rơi vài giọt nước mắt vì cái chết của cô không? Cô không biết và cũng không muốn biết.

Cho nên, cứ để mọi thứ tiêu tan theo cái chết của cô đi, hận thù hay oán giận đều đã là chuyện của kiếp trước!

"Tôi có thể làm được gì? Và đổi lại tôi sẽ được gì?"

Mộ Khuynh Khuynh luôn lý trí, cô chỉ buồn về cái chết của mình một lúc rồi nghĩ về tình cảnh trước mắt.

Cô biết không có bữa trưa nào miễn phí, thần sử đã cứu cô, chắc chắn cô đối với ông ta có điểm hữu dụng. Nếu cô đã có điểm hữu dụng thì cô cũng phải nhận được thứ gì đó xứng với công sức của mình.

"Vì không gian của ái thần thượng cổ đã chịu tổn thất nặng nề sau chiến tranh nên yêu cầu thí luyện giả đi đến các thế giới khác nhau và thu hoạch độ khuynh tâm* của những người có hồn lực cường đại để sửa chữa."

(E/N: khuynh tâm – tình cảm chân thành, trong lòng chỉ có duy nhất một người)

Mộ Khuynh Khuynh khẽ nhíu mày.

"Nghĩa là là tôi phải đi câu dẫn đủ loại người sao?"

"Có thể nói là như vậy."

Mộ Khuynh Khuynh đưa tay vuốt vuốt giữa trán, có chút bất đắc dĩ thở dài mà nói.

"Vậy thì tôi sẽ được cái gì? Phải mất bao lâu mới có thể sửa không gian này? Làm sao tôi biết được đối phương có yêu tôi hay không?"

Thần sử lãnh đạm đáp.

"Ta cũng không rõ phải mất bao lâu, nhưng sau khi không gian được sửa chữa, ta sẽ tạo cho ngươi thân thể mới và đưa ngươi đến thế giới mà ngươi muốn."

"Nếu tôi thất bại thì sao?"

"Tiến vào thế giới trừng phạt."

Thần sử không kiên nhẫn trả lời.

"Được rồi, đừng có dài dòng nữa, để thí luyện giả hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi biết tất cả thông tin của mình, trước tiên ngươi cần xem một số thuộc tính cơ bản."

Thần sử vừa dứt lời, phía trước Mộ Khuynh Khuynh liền xuất hiện một màn hình lớn với một loạt số liệu thuộc tính.

Tên thí luyện giả: Mộ Khuynh Khuynh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 21

Ngoại hình: 69/100

Mị lực: 68/100

Sức mạnh: 48/100

Nhanh nhẹn: 35/100

Trí tuệ: 58/100

Căn cốt: 41/100

Sở trường: Chịu khổ

Khi nhìn thấy sở trường chịu khổ, khóe miệng cô khẽ giật. Cô là vì cuộc đời đưa đẩy được không, ai mà vui khi phải chịu khổ chứ, thôi được rồi, cứ coi như đó là sở trường đi.

Đúng lúc Mộ Khuynh Khuynh đang gào thét trong lòng thì giọng nói của thần sử lại vang lên.

"Vì ngươi là người mới nên ta cho ngươi 5 điểm tiềm năng. Hy vọng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi không gian thu được độ khuynh tâm của những người có hồn lực cường đại, ta sẽ thông báo cho ngươi biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Mỗi lần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, năng lực của ta sẽ tăng lên, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi một số phần thưởng."

Nếu muốn đi câu dẫn đàn ông thì ngoại hình là quan trọng nhất, Mộ Khuynh Khuynh nghĩ vậy liền thêm 3 điểm cho ngoại hình, 1 điểm lần lượt cho trí tuệ và sức mạnh.

Ngoại hình: 72/100

Mị lực: 68/100

Sức mạnh: 49/100

Nhanh nhẹn: 35/100

Trí tuệ: 59/100

Căn cốt: 41/100

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Bắt đầu đi!"

Tuy trong lòng còn lo lắng nhưng Mộ Khuynh Khuynh vẫn lựa chọn bắt đầu, cô muốn sửa chữa không gian càng sớm càng tốt để có được thân thể cho mình.