Chương 26: Anh luyến tiếc điều gì? Anh đang trông đợi ai?

Đồng ý!

Hai từ này được cất lên, kèm theo những âm thanh giòn giã của rất nhiều thứ vừa bị xô đổ. Nó có thể là cánh cửa che giấu mọi xúc cảm chẳng muốn ai nhìn thấy, hoặc là sự "bao dung" đã đạt tới cảnh giới cuối cùng, tất cả đều bị phơi bày bởi một câu trả lời nhẹ bẫng.

Ánh mắt Tiểu Nguyệt vẫn giữ nguyên không xao động, chỉ có đáy mắt Lăng Thế Nghiêm khẽ run lên, tức giận, trấn áp, vây hãm cô. Anh bắt đầu cân nhắc nên trừng phạt sự phản bội ấy thế nào? Dụng hình nặng nhẹ ra sao? Nhưng trong cái khoảnh khắc khó kiềm chế này, anh lại mơ hồ nghe được âm thanh của tiếng lòng mình đang sôi sục.

Ninh Tiểu Nguyệt là gì? Có chăng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái bán phấn buôn hương ở Thịnh Thế. Số phận của họ đều được định đoạt bởi anh, anh muốn họ đi đâu, về đâu, đều không cần nhìn sắc mặt của họ. Vậy thì, hà cớ gì anh lại tức giận khi Ninh Tiểu Nguyệt muốn rời đi, trong khi chính anh đã cho cô toàn quyền quyết định?

Mặc kệ bầu không khí quỷ dị đang chèn ép là gì, ai hận ai, ai thù ai, giấu giếm bao nhiêu, thì Lăng Nguyên cũng đã đạt được điều mà mình muốn. Hắn ta ấn chặt bàn tay thô ráp vào vòng eo thon thả của Tiểu Nguyệt, phà khói thuốc vào mặt cô, bật cười ngả ngớn:

"Em ngoan như thế này khiến tôi khó lòng kiềm chế quá." Lăng Nguyên quay sang nhìn Lăng Thế Nghiêm, bày ra vẻ mặt áy náy giả tạo: "Anh hai cho em mượn chỗ giải quyết một lát nhé, sẽ không lâu đâu."

Hắn ta ôm Tiểu Nguyệt rời đi trước mắt Lăng Thế Nghiêm. Từ đầu đến cuối cô đều ngoan ngoãn phục tùng, không quá quắc, không khıêυ khí©h hay trêu tức ai, nhưng đối với Lăng Thế Nghiêm thì bộ dạng nhu mì kia giống như một mũi giáo đang vắt ngang vai, khẽ nhúc nhích thôi cũng gây cho anh một vết thương trí mạng.

Lăng Thế Nghiêm cầm lên ly rượu mà Tiểu Nguyệt đã rót, nhấp đến cạn đáy, vị cay tan ra đầu lưỡi rồi lan dần khắp thân thể, bứt rứt, khó chịu vô cùng.

"Anh Nghiêm, để em rót thêm rượu cho anh nhé."

"Ra ngoài."

Ngửa cổ lên, sắc mặt anh u ám, nhưng giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh, không tức giận, không tìm cớ gây sự với ai. Sẽ chẳng ai được phép biết anh mất khống chế vì điều gì, ở cái chốn hư vinh giả tạo này, để lộ điểm yếu của mình, chính là đang tự đem đầu mình kề vào họng súng.

Hoặc cũng có thể vì anh sợ người khác biết, lòng mình đang đau đáu vì ai…

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, hai cô gái mang mùi nước hoa nực nồng khép nép rời đi, chẳng còn ai làm phiền đến những bộn bề nằm dọc ngang trong lòng anh nữa. Điếu thuốc trên tay vẫn chưa được đốt, gương mặt như hoa dưới trăng của ai đó hiện lên trong tâm trí anh, ánh mắt ấy vừa day dứt, lại vừa cô tịch.

Có khi nào cô cũng sẽ phà khói thuốc vào mặt Lăng Nguyên, giống như lúc cô tức giận cướp thuốc trên tay anh, phà làn khói trắng vào mặt anh, để trả thù những lần anh làm cô sặc thuốc. Hay khi hắn hôn cô một lần, cô cũng sẽ đáp lại hắn một lần, phân định rạch ròi chẳng ai mắc nợ ai.

Khảy điếu thuốc trên ngón tay rơi xuống sàn, dẫm mũi giày chà nát nó đi. Dáng dấp cao lớn từ từ đứng dậy, ngọn đèn vàng bao trùm lấy anh rồi với chẳng tới nữa, cửa phòng bị đóng lại, cảnh vật thoáng chốc hoang sơ, chỉ còn thanh âm trong đầu ai khẽ khàng vọng lại:

Anh đang luyến tiếc vì điều gì? Anh đang trông đợi về ai?





Tiểu Nguyệt bị Lăng Nguyên ôm vào căn phòng xa hoa trên tầng bốn, màu đèn trầm dìu dịu lan ra trong mắt cô, hương tinh dầu thoang thoảng khỏa lấp khắp không gian. Sự chuẩn bị tinh tế này là để dành riêng cho nhị thiếu Lăng gia thỏa mãn cuộc vui với một đóa hoa tươi mát nào đó trong tối nay, nhưng giờ phút này, "đóa hoa" đó lại chính là Ninh Tiểu Nguyệt.

Lăng Nguyên đẩy Tiểu Nguyệt ngã trên chiếc giường êm ái, hắn đứng đó nhìn cô, chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo. Gương mặt pha lẫn giữa ngông cuồng và tự phụ hơi ngửa lên, nâng môi cười nhạt:

"Em thấy đàn ông bạc bẽo chưa? Mới hôm trước còn cho em đãi ngộ đặc biệt chẳng có ai sánh bằng, vậy mà hôm nay lại sẵn sàng đẩy em lên giường với kẻ khác chẳng lưu luyến. Thật ra tôi cũng thế thôi, nhưng tôi sẽ cho em cảm giác mới lạ hơn bọn họ."

"Anh ta sẽ không bỏ tôi đâu."

Ngón tay Lăng Nguyên hơi khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn cô sâu hơn, rồi bật cười thích thú: "Em tự tin đến thế cơ à?"

Tiểu Nguyệt từ từ ngồi dậy, sửa sang lại váy áo xộc xệch, động tác chậm rãi khiến người ta mất hết kiên nhẫn.

"Dù gì cũng sẽ quấn quýt với nhau, em không cần phải gây ấn tượng với tôi như thế. Tránh cho tôi giảm đi hứng thú thì sẽ làm em đau đấy." Lăng Nguyên không thích chờ đợi, hắn tiếp tục động tác cởi cúc áo, sắp quên mất đề tài thú vị vừa rồi thì Tiểu Nguyệt lại lên tiếng:

"Anh có muốn cược với tôi một ván không?"

Chiếc áo sơ mi rơi xuống đất, Lăng Nguyên khoe nửa thân trên hoàn mỹ trước mặt cô, vùng da láng mịn ấy không giống với Lăng Thế Nghiêm, hắn khụy một chân trên giường tiến tới gần cô, cả vùng lưng trơn bóng không có một vết tích nào, khác xa với bờ lưng chằng chịt sẹo của anh trai hắn.

Ngón tay Lăng Nguyên lướt trên mặt Tiểu Nguyệt, nụ cười nửa miệng nhếch lên cao, khoái chí hỏi: "Đây là trò chơi mới mà anh trai tôi dạy em à? Muốn cá cái gì? Nói thử tôi nghe xem."

Tiểu Nguyệt tránh ánh nhìn nóng bỏng ướŧ áŧ kia, cô quay mặt đi, chóp cằm rơi khỏi lòng bàn tay của hắn: "Nếu Lăng Thế Nghiêm đến đưa tôi rời khỏi đây, thì anh thua cuộc. Còn nếu không, thì cái mạng này của tôi tùy anh định đoạt."

Lăng Nguyên hơi ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Cái mạng nhỏ bé này có giá trị gì để đổi chác? Hắn muốn lấy mạng cô, còn phải chơi nốt trò cá cược vô nghĩa này cùng cô sao? Nhưng hắn không tàn nhẫn nói thế với một cô gái xinh đẹp, nếu đúng là người anh trai lạnh lùng như tảng băng của hắn đã biết rung động, thì trò cá cược này hắn được nhiều hơn là mất.

"Được thôi, vậy điều kiện của em là gì?"

"Cá" đã bắt đầu ngắm nghía mồi câu, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn vô cùng thận trọng. Cô thu lại vẻ mặt tự tin ban nãy, đôi mắt nhuốm một tầng bi ai và những khát khao vùng vẫy.

"Tôi chỉ cần anh thả tôi rời khỏi đây, cả đời không dính líu tới nơi này nữa, không phải lên giường với bất cứ ai nữa."

"Anh trai tôi không đáp ứng được nguyện vọng này của em sao?"

"Anh ta sẽ không bao giờ để tôi đi, tôi là con nợ của anh ta."

Lăng Nguyên soi xét biểu cảm của cô thật kỹ, sau khi chắc chắn rằng không có giả dối mới "à" một tiếng, ra vẻ hết sức đồng cảm. Cũng phải thôi, trên đời sẽ có những cô gái như thế này, không muốn bị sỉ nhục với tên gọi đĩ điếm khó nghe, không muốn bị đàn ông dày vò đến khi xác thân tàn phai héo úa.



Nhưng hắn cũng chẳng phải kiểu người phóng khoáng hay giàu lòng nhân ái gì, muốn trao đổi với hắn thì hoặc là hơn giá, hoặc là bán mạng cũng không đủ. Cô gái này nhìn sơ qua không có gì đáng để hắn tin tưởng, nhưng thử một chút cũng hay, biết đâu lại thu về lãi lớn.

"Được thôi, tôi cá với em. Nếu em thua, thì tối nay e là em phải chịu khổ rồi."

Lăng Nguyên dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, ánh mắt đầy du͙© vọиɠ vẫn không rời khỏi cơ thể tuyệt mỹ của Tiểu Nguyệt. Đầu thuốc dần tàn, ánh lửa lập lòe liên tục lóe sáng, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bất thường, thời gian trôi qua rất chậm, không ai dám chắc mình sẽ là người thắng cuộc.

Khảy nhẹ tàn thuốc, điếu dunhill chưa tàn đến phân nửa, Lăng Nguyên nhướng mày lên, cười khẩy: "Em thua rồi."

"Không. Anh thua rồi."

Ánh mắt Tiểu Nguyệt sáng quắc khiến Lăng Nguyên sững sờ, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang vang lên dồn dập, kèm theo đó là âm thanh la ó, và tiếng còi báo cháy inh ỏi khắp cả tòa nhà.

Có người đang đến.

Lăng Nguyên nhìn Tiểu Nguyệt càng thâm sâu hơn, trước mắt hắn là một con "tốt" cần phải bồi dưỡng. Ngay khi cô chưa kịp nói gì, hắn chồm tới đè lên người cô, kéo vai áo của cô tuột xuống một bên, kề miệng sát bên tai cô, nói rất nhỏ:

"Nếu anh trai tôi đưa em tới bữa tiệc tối mai, thì tìm cơ hội gặp riêng Trần Khải, nói cho hắn ta biết trên tàu có mai phục. Xong việc, tôi sẽ thả em đi."

Gương mặt Lăng Nguyên trịnh trọng gấp gáp, Tiểu Nguyệt nín thở nghe hắn nói, còn chưa kịp đáp lại câu nào thì cửa phòng bị đạp mạnh. Cô nghe thấy giọng của Lăng Thế Nghiêm từ bên ngoài vọng tới đỉnh đầu lạnh lẽo:

"Có cháy dưới tầng hầm, chú mau rời khỏi đây đi."

Lăng Nguyên từ trên người Tiểu Nguyệt lồm cồm bò dậy, làm như không hay không biết gì, bực bội quát lớn: "Sao lại cháy vào đúng lúc này chứ?"

Hắn không quên kéo Tiểu Nguyệt ngồi dậy, váy áo trên người cô xốc xếch rất khó coi. Ánh mắt Lăng Thế Nghiêm càng tối tăm hơn, anh giơ tay chặn hai người trước cửa, lạnh nhạt nói:

"Đám cháy phát ra từ giường ngủ của cô ta, anh phải điều tra lại thật kỹ. Chú theo A Thiệu đi trước đi."

Lăng Thế Nghiêm bắt lấy cánh tay của Tiểu Nguyệt, mặc kệ những ánh nhìn ngỡ ngàng xung quanh kéo cô đi thẳng xuống tầng. Tiếng còi báo cháy dường như giục giã bước chân anh nhanh hơn, đôi ba lần Tiểu Nguyệt bị chới với vì đuổi theo không kịp.

Khói bốc ra từ tầng hầm, không nhiều, nhưng vẫn khiến khách hàng hoảng loạn chạy thục mạng. Lăng Thế Nghiêm bỏ lại đống hỗn loạn do mình tạo ra ở sau lưng, anh đẩy Tiểu Nguyệt vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào ghế lái.

Cô không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, chờ đón cô là lành hay dữ? Nhưng có một điều mà cô có thể chắc chắn rằng: Ván cược này, cô đã thắng nốt cả hai!