Hai tiếng sau, cuối cùng thì du͙© vọиɠ cũng đã được thoả mãn, chỉ là Đới Tầm Vũ thật sự vẫn còn rất hoảng. Anh chưa bao giờ nghĩ anh và Tôn Dật Thần sẽ xảy ra những chuyện này. Lúc nảy... còn kịch liệt và kí©h thí©ɧ đến thế..
"Chết rồi, bây giờ mình lại cảm thấy xấu hổ quá đi, làm sao mình có thể tiếp tục đối mặt với anh ta, tiếp tục với công việc này đây? Kịch bản này... có phải là bi thảm quá rồi không?"
- Còn ngơ ra đó làm gì? Đồ cũng bị rách hết rồi, định cứ như vậy mà trở về à?
Tôn Dật Thần nhìn vào anh, anh liền xấu hổ cúi đầu.
Đột nhiên, Dật Thần lại đưa cho anh chiếc áo vest của anh ta.
- Tạm thời cứ vậy đi.
Tôn Dật Thần vốn là một người cao to, vạm vỡ, vì vậy khi Tầm Vũ mặc áo của anh ta thì cứ như là một đứa trẻ mặc đồ của người lớn, trông cũng khá ngốc nghếch và đáng yêu.
...----------------...
Khi trở về đến biệt thự, Tầm Vũ còn không dám bước ra khỏi xe, anh sợ sẽ bị người làm nhìn thấy, hơn nữa cơ thể của anh bây giờ có đầy những vết hôn do Tôn Dật Thần để lại, chuyện đáng xấu hổ như vậy sao có thể phô diễn cho thiên hạ thấy được.
Nhưng trái ngược lại với Tầm Vũ, Dật Thần rất bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ như chuyện của lúc nảy chỉ là một trò đùa. Cũng đúng, nhiều khi đối với anh đó chả là gì, không đáng phải nhắc đến.
Lúc này Dật Thần đã định vào trong nhưng thấy Tầm Vũ mãi vẫn chưa bước ra ngoài nên anh đã quay trở lại và mở cửa xe ra.
- Còn chưa chịu ra ngoài sao? Định ở trong xe của tôi cả đời à?
- Tôi... tôi... tôi cứ không ra đấy. Làm sao tôi có thể ra ngoài với bộ dạng tệ hại như vậy được, sau này tôi còn mặt mũi nào mà làm việc ở đây nữa.
Dật Thần không nói gì, chỉ nhìn Tầm Vũ một lúc rồi đột nhiên bế anh ra ngoài, hiên ngang bước vào trong.
- Này! Anh làm gì vậy? Mọi người sẽ nhìn thấy đó..
- Nếu cậu còn hét toáng lên như vậy thì tiểu Phong sẽ thức dậy, đến lúc đó..
- Anh... Hừ!
Tầm Vũ cảm thấy rất ngượng, mặt anh của bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín, ngại ngùng nép vào lòng của Dật Thần.
Vì bây giờ cũng đã khuya, vì không muốn tiểu Phong thức giấc nên Dật Thần đã bế Tầm Vũ về phòng mình.
Sau khi bọn họ lên phòng thì mọi người túm lại một chỗ bàn tán xôn xao, ngay cả chú quản gia cũng đến để góp vui. Tuy mọi người trong căn biệt thự này đều biết rõ ông chủ của mình là công, không thích phụ nữ là chuyện đương nhiên, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ thấy anh ấy dẫn đàn ông về nhà, càng chưa từng thấy anh ấy đối xử ân cần, chu đáo với một người đàn ông nào đến như vậy. Nên lần này... quả là một bất ngờ lớn.
...----------------...
Sau khi trở về phòng, Tầm Vũ đã vùng vẫy muốn Tôn Dật Thần thả mình xuống nhưng không ngờ anh ta lại quăng anh xuống giường rồi đè lên người anh khiến anh không kịp phản ứng.
- Á! Anh... anh lại định làm gì?
- Tôi đang nghĩ... không biết chúng ta có nên tiếp tục không nhỉ? Dù gì không gian ở đây cũng thoải mái hơn trong xe, chắc là cảm giác... cũng sẽ hưng phấn hơn.
Tầm Vũ nhìn thấy nụ cười biếи ŧɦái và *** **** đó của anh ta liền biết anh ta không hề nói đùa.
- Anh... anh đừng như vậy. Không lẽ anh vẫn chưa mệt sao? Tôi nghĩ anh nên nghĩ ngơi rồi đấy, nếu anh cứ tiếp tục thì... thì sáng mai anh sẽ không đi làm nổi đâu.
Dật Thần nghe thấy những lời này liền có cảm giác không đúng.
- Ý gì đây? Cậu chê tôi yếu à?
- Không phải, ý tôi không... ưmm...
Tầm Vũ còn chưa kịp giải thích thì anh ra đến tiến đến chiếm lấy bờ môi của anh.
- Đêm nay... tôi sẽ cho cậu biết được sức mạnh của tôi. Tôi sẽ khiến cậu phải rêи ɾỉ cầu xin. Khiến cậu... ra đến mức kiệt sức.
- Ưʍ... đừng... không... không muốn. Anh đừng chạm vào! - Giật bắn cả người.
- Tôi chỉ mới sờ vào thôi mà cậu đã ra rồi này, nhạy cảm đến vậy sao? Có lẽ lúc nảy tôi vẫn chưa thỏa mãn được cậu nhỉ? Nếu đã vậy thì...
Tôn Dật Thần bước xuống giường, mở hộc tủ ra và lấy thứ thuốc gì đó rồi cho Tầm Vũ uống.
- Hộc! Hộc! Anh đã cho tôi uống gì vậy?
- Cậu đoán thử xem? - Nham hiểm.
- Không... không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ© đó chứ?
Tôn Dật Thần lại mỉm cười, nụ cười của anh ta như có chứa quỷ, anh ta bước đến gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu Tầm Vũ.
- Ngoan! Cậu chờ tôi một lát, tôi đi tắm đã. Trước khi tôi ra ngoài... cũng hãy cố chịu đựng đi, nhớ là đừng bắn trước khi tôi tắm xong nhé!
Nói xong anh ta liền bước vào phòng tắm, rõ ràng là anh ta đang muốn trêu đùa Tầm Vũ, muốn nhìn thấy dáng vẻ *** dục nhất của anh.
...
Thuốc này có vẻ khá mạnh, chỉ một lúc sau thoii mà "cái đó" của Tầm Vũ đã ***** ****, cảm giác vô cùng khó chịu, sự thèm khát và ý muốn được làʍ t̠ìиɦ dường như đã đạt đến đỉnh điểm.
- Ư... khó chịu... nóng..
Tầm Vũ cởi chiếc áo vest của Dật Thần ra và cởi sạch hết những gì trên cơ thể mình, lúc này anh đã không thể chịu nổi và liên tục tự làm thoả mãn bản thân nhưng dường như không có tác dụng.
Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng đã tắt, Dật Thần bước ra với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Tầm Vũ liền mò đến, vứt ngay chiếc khăn tắm đó ra một bên và không ngừng liếʍ láp.
- Tôn Dật Thần, cầu xin anh, cầu xin anh hãy chiếm lấy tôi đi! Được không? Tôi... thật sự không thể chịu nổi nữa.
Tôn Dật Thần cười khoái chí như đã đạt được mục đích rồi cúi người xuống náng nhẹ cằm của Tầm Vũ lên.
- Vậy sao? Khó chịu đến vậy à? Nhìn hai hòn bi của cậu này, như muốn nổ tung luôn rồi. Thế... cậu muốn tôi làm gì cậu nào?
- Xin anh... xin anh... hãy... hãy khiến tôi xuất tinh, tôi muốn được bắn, tôi... không thể chịu đựng thêm được nữa, sắp... tôi sắp...
- Được, nếu cậu đã cầu xin tôi... thì một lát nữa đừng có mà hối hận. cho dù cậu có rêи ɾỉ, kêu tha thứ, tôi cũng sẽ không dừng lại đâu. - Chạm vào..
- Ư... ưmmm.... ưʍ... không... tôi ra..