Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Đới Tầm Vũ vẫn luôn ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Tôn Dật Thần vì chuyện của tối hôm qua.
Đột nhiên anh ta bước đến, đi vòng ra sau lưng của Tầm Vũ và cúi người xuống thì thầm vào tai anh khiến cho anh giật hết cả mình.
- Hôm nay cùng tôi đưa tiểu Phong đi học đi.
Tiểu Phong khi này vẫn chưa hiểu chuyện nhưng lại rất vô tư, thấy gì nói đó.
- Anh Tầm Vũ, sao tai anh đỏ quá vậy? Mặt cũng đỏ nữa, anh bị sốt rồi sao?
Anh biết rõ tiểu Phong không có ý trêu chọc anh, nhưng lời nói hồn nhiên này đã khiến đầu Tầm Vũ bốc khói, xấu hổ đến chín cả mặt.
- Không, anh không sao. Chủ là... nóng, không khí hôm nay sao lại nóng như vậy chứ? Anh ăn xong rồi, để anh đi lấy cặp cho em, xem xem đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập hết chưa.
- Không phải tối qua anh đã kiểm tra rồi sao? - Ngây thơ.
- Hơ hơ hơ, vẫn... vẫn phải kiểm tra lại chứ. Cẩn thận là trên hết, hiểu không?
Nói xong, Đới Tầm Vũ lền nhanh chân bỏ chạy, chạy ra khỏi cái bầu không khí kì lạ này, và ánh mắt của Tôn Dật Thần. Không hiểu sao từ nảy đến giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm Tầm Vũ, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng dưới đáy mắt lại hiện rõ lên một nụ cười, rất kì lạ.
...----------------...
Ở trên xe bầu không khí càng căng thẳng hơn, nếu không phải tiểu Phong khi ngừng bi bô bi bô nói chuyện thì quả thật anh không biết nên làm như thế nào.
- Anh Tầm Vũ, ngày mai là cuối tuần rồi, anh có thể cùng ba dẫn em đi đến khu vui chơi không? Đã lâu rồi em không được đi. Hơn nữa trước giờ ba cũng chưa từng đến đó bao giờ, ông quản gia dẫn đi thì chán ngắt, không vui gì cả.
- Cái đó...
Đới Tầm Vũ không biết ý của Tôn Dật Thần như thế nào nên không biết phải trả lời ra sao cho hợp lí, dù sao tính cách anh ta thất thường như vậy, chưa chắc đã đồng ý đi đến những nơi như vậy. Nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì thì Tôn Dật Thần đã đồng ý.
- Được, mai ba sẽ đi cùng con. Còn cậu thì sao, Đới Tầm Vũ?
Câu trả lời của anh ta làm cho Đới Tầm Vũ ngơ ra luôn, anh không ngờ là đồng ý nhanh như vậy.
- Đương... đương nhiên rồi, nhất định phải đi, tiểu Phong đã muốn đi thì sao anh Tầm Vũ có thể từ chối được.
- Hoan hô! Vui quá, ngày mai được đi đến khu vui chơi rồi! - Vui mừng.
- Vui đến vậy sao? - Tôn Dật Thần hỏi.
- Đương nhiên rồi ba, không lẽ lúc nhỏ ông bà nội không dẫn ba đến khu vui chơi à?
- Ba không thích đi.
- Tiểu Phong, anh Tầm Vũ nói cho em nghe, ba của em từ nhỏ chắc chắn đã là một thàn đồng rồi, mà thần đồng thì sẽ không thích đi đến khu vui chơi đâu. Nhưng như vậy thì sẽ mất đi tuổi thơ vốn có, nên em đừng bắt chước theo.
- Cậu im miệng được rồi đấy! - Không vui.
Đột nhiên trong khoảng khắc này, Đới Tầm Vũ không chỉ cảm nhận được sự dị hợm của anh ta mà còn cảm nhạn được một chút cô độc nơi đáy mắt, dường như từ trước đến giờ Tầm Vũ chưa bao giờ thấy anh nở một nụ cười vui vẻ thật sự nào, nụ cười của anh ta... đều rất lạnh lùng, nhạt nhẽo và... thậm chí là biếи ŧɦái.
...----------------...
Khi hai người họ dắt tiểu Phong đến trường thì có một đám nhóc vội vàng chạy ra và cười ồ.
- Tiểu Phong, hôm nay sao lại có hai người đàn ông dắt cậu đi học vậy? Cậu... có hai người bố rồi sao?
- Không đúng, sao một người lại có hai người bố được, cậu không thấy người đàn ông kia rất giống con gái sao? Không lẽ đó là mẹ của cậu sao tiểu Phong?
- Trước giờ mình chưa gặp mẹ cậu ấy bao giờ, có khi là thật.
- Các cậu đừng nói lung tung, đấy... đấy là anh họ của mình, anh ấy tên Tầm Vũ. - Hét toáng lên.
Nhìn thấy tiểu Phong như vậy, Tầm Vũ liền thấy được sự thiệt thòi của một đứa trẻ khi không có mẹ, đó là một mất mác vô cùng to lớn, dù gì thì tiểu Phong chỉ mới bốn tuổi. Điều đó khiến tiểu Phong càng tò mò về người mẹ này của tiểu Phong hơn, nhưng mà cho dù có tò mò, anh cũng không thể nào hỏi được, vì chắc chắn Tôn Dật Thần sẽ không trả lời.
- Này, đám nhóc kia, bình thường các em có bắt nạt tiểu Phong không đấy! Nếu các em mà dám bắt nạt tiểu Phong thì anh sẽ không tha cho các em đâu. Anh... anh sẽ mách kẻo với ông già nô en, anh sẽ nói với ông ấy các em là một em bé hư, hay bắt nạt bạn bè, khi đó các em sẽ không có quà đâu.
Mấy đứa nhóc kia thì có vẻ sợ hãi vì đứa trẻ nào mà không muốn được có quà, còn có một đứa thì lại rất thông minh, nói một câu làm cho Tầm Vũ hoá đá.
- Anh bị hăm sao? Còn dùng trò này để gạt trẻ con, ông già nô en làm gì có thật chứ.
Đột nhiên, Tôn Dật Thần lại bước đến, lạnh lùng nói.
- Ông già nô en thì không có thật, nhưng ông kẹ là có thật đấy. - Giọng nói trầm đến đáng sợ.
Khiến cho mấy đứa trẻ đó mếu máo chạy hết vào trong.
- Được rồi, sau này ở trường mà có bạn bắt nạt em thì em cứ nói với anh, còn giờ thì vào lớp đi.
- Ừm. - Gật đầu, ngoan ngoãn đi vào lớp.
Sau khi bọn trẻ đã vào trong hết rồi thì đột nhiên Tầm Vũ lại phì cười.
- Anh... đóng vai ông kẹ cũng hợp lắm đấy, ngay cả tôi cũng bị doạ cho sợ mất mật.
- Vậy sao? - Tiến đến.
- Anh đứng lại đó, định làm gì?
Tầm Vũ không ngừng lùi lại nhưng anh ta cũng không ngừng bước đến rồi tự dưng bắt lấy cánh tay của Tầm Vũ.
- Đừng động! - Vươn tay lên.
"Không lẽ anh ta định đánh mình?"
Tầm Vũ sợ hãi nhắm chặt hai mắt và rụt cổ lại.
- Có chiếc lá trên đầu cậu này, nghĩ gì vậy?
- Ha... hả? Ồ, cảm ơn đã giúp tôi lấy nó xuống.
- Được thôi, cùng tôi đến công ty.
- Gì cơ? Tôi đến công ty của anh làm gì? - Ngạc nhiên.
Tôn Dật Thần không nói gì chỉ quay sang trừng mắt, thế là anh phải ngoan ngoãn đi theo.