Chương 37

Ngay hôm đó, vì Tầm Vũ, Tôn Dật Thần đã trực tiếp đến tìm Tôn lão gia.

- Sao ba lại đến tìm Tầm Vũ? Không phải đây là chuyện riêng của chúng ta sao?

- Hừ! Ba thật sự không ngờ, thằng nhóc đó lại cứng đầu cứng cổ như vậy, xem ra hai đứa con rất thật lòng yêu thương nhau nhỉ? Nhưng cho dù là vậy, ba cũng không cho phép chuyện này xảy ra đâu.

- Tại sao chứ? Chúng con yêu nhau thì có gì là sai?

- Đừng nói vớ vẩn nữa. Con đừng tưởng là ba không dám đuổi con ra khỏi Tôn gia. Nếu con còn cứng đầu không chịu nghe lời...

Tôn lão gia còn chưa nói xong thì đã bị Tôn Dật Thần lạnh nhạt ngắt lời, dường như anh không còn sợ gì nữa rồi, càng không sợ người ba trước mặt mình nữa.

- Vậy thì ba cứ đuổi con đi, đừng có nói xuông như vậy nữa.

- Mày...

Tôn lão gia vốn cứng miệng nhưng chưa bao giờ thật sự muốn đuổi Dật Thần ra khỏi nhà họ Tôn, ông ấy cũng rất yêu thương và xem trọng người con này. Chỉ là lần này bị Dật Thần khıêυ khí©h, ông ấy vì quá tức giận, khoing thể kiềm chế được nên đã thẳng tay làm thật.

- Được, được lắm, vậy thì sao này mày đừng có mà hối hận quay về cầu xin tao.

Ngay sau đó, Tôn lão gia đã thông báo cho giới truyền thông và tất cả mọi người biết, Tôn Dật Thần không còn là người của nhà họ Tôn nữa, từ đây về sau, xem như không có đứa con này.



Cũng vì vậy mà Dật Thần từ một Tôn tổng được mọi người kính trọng, sùng bái, trong một đêm đã trở thành một người trắng tay, ngoài tài sản riêng mà anh tích góp được thì những thứ có liên quan đến nhà họ Tôn điều bị lấy lại.

Dư luận từ đâu cũng không ngừng xôn xao, bọn họ không hiểu gì cả. Tại sao Tôn Dật Thần lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Tôn một cách đột ngột như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng tiếp đó, khi Tôn Dật Thần công khai về mối quan hệ của anh và Tầm Vũ là đồng tính luyến ái thì bọn đã hiểu được phần nào câu chuyện.

- Dật Thần, anh làm như vậy... thật sự ổn sao?

- Em đừng quan tâm nhiều như vậy. Không cần biết là dư luận họ nghĩ gì về chúng ta, là ghê tởm hay chúc phúc. Anh chỉ là muốn công khai với bọn họ, cho bọn họ biết thôi. Thật ra anh đã muốn công khai về giới tính thật của mình từ lâu, chỉ là... có nhiều thứ phải bận tâm. Bây giờ thì tốt rồi, anh đã không còn liên quan gì đến nhà họ Tôn nữa, có thể tự do làm những điều mình thích.

Tuy Dậy Thần đã nói vậy nhưng trong lòng Tầm Vũ vẫn còn thấy rất bất an.

- Anh thật sự cảm thấy vui sao? Ý em là... còn mẹ anh thì sao? Ông ấy...nữa? Dù gì ông ấy cũng là ba của anh. Tuy bây giờ anh cảm thấy tự do, thoải mái, có thể làm càng mà không cần suy nghĩ, nhưng sau này, sau này anh sẽ không cảm thấy vui giống như bây giờ đâu.

- Vậy thì đó cũng là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, hãy tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta đi. Ngày mai anh sẽ đi xin việc làm, cho dù không còn gì anh cũng có thể nuôi em.

Tuy nói nghe có vẻ khá dễ dàng nhưng sự thật thì luôn đi ngược lại. Dật Thần có thể xin được việc làm nhưng ngày tháng sau này thật sự quá khó khăn. Vì lúc trước anh là một tổng tài cao cao tại thượng nên khi đến công ty của người khác làm việc không thể không bị người ta chèn ép, cười nhạo mà lương cũng không có bao nhiêu.

Đối với một người như Tôn Dật Thần thì đây là sự khởi đầu của địa ngục trần gian. Ngay cả chi tiêu thường ngày cũng phải tiết kiệm hơn mới đủ sống. Đương nhiên, anh đã thành ra thế này rồi thì cần người giúp việc làm gì nữa, bây giờ trong căn biệt thự to lớn đó cũng vắng vẻ hẳn đi, ngoài quản gia ra thì không còn ai ở lại nữa.

Cũng may là Tầm Vũ cũng đã tìm được việc làm, có thể gánh vác được cho Dật Thần phần nào. Tuy mỗi ngày cả hai đều đi làm rất mệt nhưng... chỉ cần được nhìn thấy nhau là mọi phiền não, khó nhằn đều như bị bốc hơi hết.